Con Bà Tướng

Cả   khu   này   chỉ   có   hai   gia   đình : tôi   và   nó   là
Việt   Nam   nên   trở   thành   thân   nhau , mặc   dù   nó   trẻ
hơn   tôi   10   tuổi  …
Nhiều   buổi   chiều   trong   tuần , tôi   và   nó   gặp   nhau
sau   vườn , làm   vài   chai   cùng   trò   chuyện . Nó   khoái
nghe   tôi   kể   về   những   Anh   Hùng   của   lịch   sử   Việt
Nam : Hai   bà   Trưng , Ngô   Quyền , Trần   Hưng   Đạo , Vua   Quang
Trung … Nó   chăm   chú   nghe , mỗi   lần   đến   những   đoạn
chiến   thắng   ngoại   xâm , nó   đều   la   lên   sảng   khoái :
– “Người   Việt   Nam   mình  “Đã ” thiệt “
Rồi   tu   chai   bia   ùng   ục .

Tới   khi   tôi   kể   đến   đoạn   vua   Quang   Trung   băng   hà :
-“Vua   Quang   Trung   trút   hơi   thở   cuối   cùng … Hôm
ấy   trời   đang   nắng , bỗng   như   tối   sầm   lại . Mây   đen
từ   phiá   biển   cuồn   cuộn   theo   gió   kéo   tới . Từng   đàn
chim   trời   lũ   lượt   bay   qua   nóc   cung   điện   nhà   Vua ,
cùng   buông   ra   những   tiếng   kêu   thê   thảm , như   than
vãn   cho   vị   anh   hùng   vừa   sớm   lìa   đời …
Vua   Quang   Trung   mới   vừa   40   tuổi , lên   ngôi   chưa
đầy   năm   năm , đã   không   còn   nữa !!!…”

Mặt   nó   chùng   xuống , nước   mắt   chảy   dài ….Tôi   kể   tiếp :

-” Rồi   Bà   Tướng   Bùi   thị   Xuân   bị   bắt , nhà   Nguyễn
điệu   mẹ   con   Bà   Tướng   ra   pháp   trường   cho   voi   dày
… Con   Bà   Tướng   sợ   quá , khóc   thét   lên … Bà   Tướng
quát   to :
-Con   nhà   tướng   không   được   khóc .
Con   Bà   Tướng   không   la   khóc   nữa , chịu   voi   dày   mà   chết …”

Lần   này , khuôn   mặt   nó   lạnh   tanh … Nói   ngậm   ngừng
trong   vẻ   giận   dữ :
-” Bà   Tướng   là   người   anh   hùng   thì   có   thể
… chứ   con   Bà   Tướng , biết   gì   mà   im   lặng   chịu   voi
dày   mà   chết . Lịch   sử   Việt   Nam   mình   quá   oai   hùng …
nhưng   đừng   thiêu   dệt   thêm … làm   mất   đi   tính   chất
…”

Tôi   trầm   ngâm .. kể   cho   nó   nghe   câu   chuyện   gần
đây   thôi , không   thêu   dệt :

-“Vợ   tôi   dẫn   đứa   con   gái   đầu   lòng   vừa   mới
7   tuổi   đi   đường   bộ … băng   rừng , trèo   đèo , vượt   suối
… gai   cào , đá   cắt .. con   gái   tôi   cứ   khóc   thét   lên .
Mẹ   nó   nhỏ   nhẹ :
– Nếu   con   khóc   như   thế   này   thì   mẹ   con   mình
sẽ   không   gặp   được   ba !!!
Từ   đó , suốt   chặng   đường   đi … con   gái   tôi   cứ   thui
thủi   đi   tới , cắn   răng   mà   chịu .
Lúc   đến   nơi , tắm   rửa   cho   nó .. vợ   tôi   chi   biết
ôm   vào   lòng   mà   khóc   vì   cả   người   nó   bị   cào   xuớt
khắp   nơi … Có   chỗ   sưng   đỏ   tấy , có   chỗ   đã   nung   mủ
độc …
Con   tôi   mà   còn   vậy … huống   gì   con   Bà   Tướng ???”

Nó   bật   lên   câu   nói   như   lúc   trước :
-“Người   Việt   Nam   mình  “Đã ” thiệt .”
Nhưng   kèm   thêm :
-“Mà   người   Việt   Nam   mình   cũng  “Ác ” thiệt … Bà
Tướng   từng   theo   vua   Quang   Trung   chinh   Đông   bình   Bắc
, không   chết   bởi   bọn   ngoại   xâm   mà   lại   bị   chết   bởi
người   Việt   Nam   mình … Người   Việt   Nam   mình   cũng  “Ác “
thiệt …”

Tự   nhiên   tôi   thấy   chưng   hửng … Tưởng   cứ   kể   chuyện
thật   về   trang   sử   oai   hùng   của   Việt   Nam   và   những
chuyện   chung   quanh   để   nó   hãnh   diện , nó   có   hãnh   diện
thật   sự   nhưng   cái   suy   diễn   thực   tế   của   thời   đại
bây   giờ … với   lớp   tuổi   trẻ   hiện   nay , tự   nhiên   lại
đem   một   vệt   đen   vào   đầu   óc   nó .
Tôi   thấy :  -“Tôi   bậy   thiệt …!!!”…{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.