Category Archives: Truyện rất ngắn

Truyện rất ngắn

Tác giả: Phạm Trường Lưu

Em đến thăm

Em lại đến thăm anh sáng nay nhẹ nhàng thư thả chứ không ổn ào báo trước bằng những cơn gió giận hờn đun đẩy như mọi bận. Sáng ra, bên khung của, đã thấy em đứng đợi, trắng tinh một màu chung thủy, trinh nguyên. Em đã lạnh lùng với anh như thể gần 40 năm rồi. Continue reading

Qui Nhơn…Ngậm Ngùi

Tác giả: Lộc Đặng

ĐOẢN VĂN NGẮN

Mỗi lần về thăm Qui Nhơn, giống như là Từ Thức lạc thiên thai, thành phố đã hoàn toàn đổi khác, con người cũng vậy, những người của các thế hệ kế tiếp sau của mình. Những địa danh quen thuộc, đường Võ Tánh, Gia Long,  Cường Đễ …..dầu có cố tìm lại vài dấu vết xưa cũng không còn … Continue reading

Xôi Hấp Của Mẹ

Tác giả: Phạm Trường Lưu

 Sáng nay tìm xôi ăn, không thấy. Ai đó cũng mê xôi, chơi hết phần của mình, không còn một hột . Lạy mẹ ! Mỹ mà cũng thèm xôi mì …. Lại nhớ bà già với thúng xôi năm xưa củ … ngày ấy tản cư xuống Qui Nhơn, chạy trốn… Hai nách xách hai đứa con nheo nhóc .. mình và ông anh hai … mẹ làm đủ nghề để sống còn . Bán xôi là một trong những hằng trăm cái nghề của mẹ …

Continue reading

Mưa Chiều Kỹ Niệm

Tác giả: Phạm Trường Lưu

Chiều tan.

Buổi chiều tối … mưa vừa dứt là nắng cũng đã vội nhạt theo .  Khu vườn tỉnh lặng một cách lạ thường.   Con chim nữ Hồng Y (Cardinal) đợi xửng mưa mới đến. Đậu ở chậu hoa treo cuối sàn, lắc đít chào một lúc rồi bay vụt, lẫn vào cây Mộc Lan cuối vườn. Continue reading

Vàng Son

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên

Buổi gặp gỡ bạn cũ chừng vài chục người trong một phòng nhỏ của một khách sạn ở Sài Gòn. Sài Gòn đang mùa khô nhưng cơn mưa trái mùa hôm qua làm bầu trời êm dịu lạ thường. Và nơi đây cũng rất êm dịu. Và Chị, trong đám đông đã nhìn thấy Anh, đã nhìn thấy người có đôi mắt buồn, xa vắng mà ngày xưa đã làm con tim chị thao thức. Và Anh, cũng nhìn thấy Chị vì đôi mắt Chị tha thiết quá, chắc là người quen cũ, anh nhủ thầm. Anh tiến lại gần Chị chào xã giao. Mình thấy bạn quen quen nhưng không nhớ tên. Làm sao Anh nhớ tên chị được, chị ngày xưa câm nín, chỉ ở một góc sân trường luôn lặng lẽ nhìn mọi người, nhìn Anh. Bây giờ thì khác, dạn dĩ hơn nhưng vẫn kín đáo lạ . Ngày xưa mình có một cô bạn rất mê vẽ lãng tử của bạn. Anh cười lớn. Lãng tử than ôi bây giờ còn đâu? Để cám ơn câu tỏ tình ý nhị của Chị, Anh cúi xuống thầm thì.

Continue reading

Những Mẫu Chuyện Rời Rạc (24)

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên

*TÓC XƯA

Cuốn vở bụi bám đầy nằm trong ngăn tủ. Cuốn vở chép những bài thơ anh viết tặng nàng thuở yêu nhau. Mới đó, nàng mất được hai năm rồi. Anh thẩn thờ đọc lại những câu thơ kỷ niệm. Có sợi tóc nào ngủ quên trên trang thơ – Là tóc của nàng. Anh cầm sợi tóc lên. Đâu đây, thoang thoảng chút hương thơm ngày cũ.
Continue reading

Những mẫu chuyện rời rạc (23 )

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên

MÙA THU CHƯA ĐẾN

Có một chiếc lá rơi trên mặt hồ nhưng không phải lá vàng, ai đã ngắt một cọng lá xanh để rơi trong mùa hạ nầy. Người nữ thở dài nhớ hai người bạn Việt Nam đã đi ban sáng, tiếng cười giọng nói họ làm gợi nhớ Sài Gòn xưa nhưng Dallas không phải là Sài Gòn cũ kỹ, Sài Gòn quá vãng từ lâu trong trí nhớ của nàng, giọng Huế đặc sệch cũng phai dần, ở Sài Gòn thì nhớ Huế, ở đây thì nhớ Sài Gòn, gánh nhớ triền miên làm nàng mệt mỏi. Những người khách đi nhanh như khi tới chỉ còn những vụn vặt quê hương ở lại trong nàng, mặt hồ yên lặng  buồn hiu, chiếc lá nhỏ trôi xa không còn nhìn thấy nữa. Continue reading

Những mẫu chuyện rời rạc [22]

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên

TRIẾT GIA

Chàng khao khát tuyệt đối . Trên đường tìm kiếm tuyệt đối chàng đã làm nhiều người rơi lệ . Những người được chàng trân trọng , chăm chút nhất lại là những người tổn thương nhiều nhất .Còn những kẻ đứng bên lề cuộc đời chàng cũng bị lao đao.

Continue reading

Những mẫu chuyện rời rạc [21]

NGÀY GIỖ BA

Mọi năm, ngày giỗ Ba, Mẹ vận bộ đồ gấm đọan xanh, tươi cười tiếp đón bà con và hàng xóm. Mẹ khoe những món quà các chị tặng với khách. Mẹ vui quá đến nỗi các chị nhăn nhó :
– Mạ ” nổ ” quá, người ta cười cho, ốt dột .
Năm nay, ngày giỗ Ba, các chị phải thay đồ gấm cho Mẹ. Qùa thật nhiều, Mẹ chả buồn ngó, các chị sụt sùi:
– Ước gì, mạ khỏe lại, “nổ” cho vui cửa, vui nhà.

Continue reading