Truyện rất ngắn

Tác giả: Phạm Trường Lưu

Em đến thăm

Em lại đến thăm anh sáng nay nhẹ nhàng thư thả chứ không ổn ào báo trước bằng những cơn gió giận hờn đun đẩy như mọi bận. Sáng ra, bên khung của, đã thấy em đứng đợi, trắng tinh một màu chung thủy, trinh nguyên. Em đã lạnh lùng với anh như thể gần 40 năm rồi.

Nhưng sao mình vẫn hoài bên nhau. Cũng có những lúc giận hờn, anh bỏ đi xa vài ba tuần. Nhưng rồi lại nhớ em da diết. Nhớ những buổi sáng cuối tuần như thế nầy nè. Nằm quấn chăn nghe nhạc nhẹ, kéo cái màn cửa qua một một bên, để nghe thấy hình dáng em “rơi” nhẹ vơi bên cạnh. Cảm giác lãng mạn như một lần nào đó, em tựa đầu lên vai anh, mình chậm rãi bước trên một vùng thảo nguyên nào đó….

CT Feb, 2022

Chuyện của ngày hôm qua.

Em lạnh quá, nên anh đành phải xa em một thời gian.  Mai mốt em “tan bớt” anh về .Anh chỉ thích em lãng đãng bên mình, giọt ngắn giọt dài, nhẹ nhàng rơi như bông Gòn vào buổi sáng khi anh vừa thức dậy. Khi ban mai vừa lắng đọng, và “giọt nắng bên thêm” thôi đung đưa để những chú chim sẻ sau vườn không hoảng sợ.  Anh thích nhìn bọn nó tắm nắng trên nhánh cây thông kiểng đầy bông tuyết của em vừa buông thả …

Anh đang ở Las Vegas.  Và anh đã nhớ em. “Mùa đông tuyết ” lạnh đến nổi muốn chửi thề của anh.

Phạm Trường Lưu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.