Category Archives: Tiếng hát Hương xưa

Những cảm xúc bất chợt cuối năm

Bây giờ đang là giữa của những ngày lễ hội, ngày Giáng Sinh, ngày Lễ Tết. Người người đôn đáo tìm kiếm hàng giá rẻ ở các khu Shopping, các gia đình hay bạn bè thân thuộc quây quần bên nhau, các cặp tình nhân thì tìm những địa điểm trử tình trong nhà hàng, trong Mall, hay trong các rạp cinema vui nhộn. Tôi rong xe ngoài đường muốn xem sinh hoạt bên ngoài trong ngày nghỉ lễ, chứ cứ hàng ngày đi làm xong, về, thì ra sau vườn nhìn trời xanh mây xám và chờ mặt trời lặn, khi bầu trời tỗi sẫm, thì lại vào nhà chuẩn bị cho bữa đi làm hôm sau. Tôi vừa lái xe vừa suy nghĩ lan man, rồi chợt nhớ ra, mình cần một vài tài liệu mà đã không thể tìm trên net. Tôi rẽ xe chạy vào khuôn viên thư viện thành phố.

Cứ ngỡ bãi đậu xe trống vắng, nào ngờ thấy cũng không đến nỗi tệ, một số xe không nhiều nhưng đậu rải rác, làm khuôn viên thư viện không đến nỗi quạnh hiu. Tôi vào thang máy lên tầng hai, nơi có khoảng sáu bảy chục computer đặt trong căn phòng lớn, để khách vào sử dụng miễn phí, nơi tôi đã thường đến. Tôi giật mình với chút ngạc nhiên, sao lại có nhiều người ngồi ở đây đến thế, trong ngày sôi động này. Tôi đứng im nhìn quanh quan sát. Đa số là người châu Á, nhìn mặt thì biết là thanh niên gốc Ấn độ hay Pakistan, người Trung Quốc, hay Korea… Họ là những người trẻ, lứa tuổi đôi mươi, đang ghi ghi chép chép trong im lặng. Những người trẻ tuổi ở đây chắc là những sinh viên du học xa nhà.

Continue reading

Ngày Lễ Tạ Ơn

 

 

* Nhân ngày nhà giáo Việt Nam , BBT Hương Xưa kính gởi  Cô những bông hoa tươi thắm xinh đẹp nhất . Kính chúc  gia đình Thầy Cô vạn sự lành. HX

 

Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) là một ngày lễ đặc biệt của những ngưòi Mỹ và Canada đầu tiên đã đặt chân lên  “miền đất hưá” dành để tạ ơn Thượng Đế đã phù hộ cho họ đến đất nước Tự Do được an toàn ; dó là ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng 11 (ở Mỹ) hay la ngày thứ Hai của tuần thứ hai của tháng 10 (ở Canada) .

Một sự trùng hợp là ở Việt Nam sau 1975, có ngày nhà giáo Việt nam (hay còn gọi là “ngày biết ơn Thầy cô giáo”) là ngày 20/11. Continue reading

New York, lạ mà quen.

NewYork, thành phố mà ai cũng từng mong ước một lần được ghé đến, cho dù bạn ở nơi đâu trên thế giới. Ngay cả những người dân bản xứ chúng tôi quen biết cũng nghĩ thế, họ ước mong có cơ hội được đến thăm. Và cơ hội đã đến với chúng tôi vào một thời điểm thuận lợi, chúng tôi đã bay đến New York vào một buổi chiều thứ năm. Thành phố New York thì chẳng lạ gì với chúng tôi, tin tức về nó xuất hiện thường xuyên trên truyền hình và thời lượng bao giờ cũng chiếm nhiều hơn những thành phố khác. Nhưng, những hình ảnh trên truyền hình so với hình ảnh chúng tôi đang thấy tận mắt thì cảm giác có khác nhau nhiều. Từ phi trường LGA chúng tôi đón Taxi về quận Manhattan, đoạn đường không xa nhưng phải mất nhiều thời gian vì kẹt xe liên tục, cứ có chỗ trống phía trước thì bác tài chen vào, dù phải cắt ngang đầu xe bên lane ấy, dấu hiệu xin phép signal không sử dụng kịp cho việc luồn lách liên tục này. Có lẽ các bác tài ở New York đã hiểu ý nhau, chấp nhận sự thể là như thế, nên tránh được những cú va chạm. Hình ảnh chạy xe kiểu này vừa lạ vừa quen. Quen, vì cứ ngỡ mình như đang ở ngoài đường phố Việt Nam. Lạ, vì nếu ở bang Texas chạy như thế có lẽ đã xảy ra tai nạn, hoặc sẽ bị ăn đạn bởi những chàng cowboy bẳn tính. Anh chàng tài xế người Trung Đông ôm tay lái kiên nhẫn vừa nhìn bản đồ chỉ đường trên ipad gài sẵn trên xe, vừa trả lời các cuộc gọi tới, lại vừa lái xe len lỏi trong dòng xe dày đặt, nhìn cách ăn mặc lịch sự, chải chuốc và chiếc xe mới, tôi đoán bác tài trẻ này có lẽ là một nhân viên văn phòng làm thêm việc lúc hết giờ, vì đây là dạng xe Uber Taxi. Continue reading

Đau Lắm Luôn Á!

(Tặng “ngừ” Qui Nhơn…)

Nói rằng đã say nhưng thực ra rất tỉnh
Khi say – người ta không rõ được mình
Nói rằng đã quên thực ra rất nhớ
Khi yêu – người ta thường nói ngược tài tình…

Trái tim em đã từng ngủ quên – ngủ yên
Thời gian bất thường hóa đá dại cuồng đêm
Rồi một ngày anh về từ nơi xa ấy
Đánh thức tim. Đánh thức em. Và…hơn thế nữa!  

Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm
Cảm giác đau một thời chưa xa xăm mấy
Trời Qui Nhơn như trong hơn – xanh thêm ?
Đau lắm luôn á! Ui, em thích… được yêu.

{jcomments on}

Một chuyến đi Vancouver

 

Cứ mỗi độ mùa hè đến là nhóm bạn chúng tôi thường rủ nhau đi du lịch, vừa rồi chúng tôi từ Cali và Texas bay đến Seattle, chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây, từ đó lấy tour du lịch sang Vancouver, Canada. Tại Seattle, tôi và một người bạn học cũ có liên lạc phone từ trước, đến gặp lại nhau. Chúng tôi ôm nhau mừng rỡ. Biết bao vật đổi sao dời, đã ba mươi bảy năm xa cách kể từ ngày ra trường mỗi người mỗi ngã. Bạn bè hàn huyên trò chuyện, anh bạn phấn kích kể chuyện vui tếu trên xe hướng dẫn chúng tôi thăm thú hồ Union, tháp Space Needle và bến cầu tàu dọc con đường Alaskan. Anh cũng muốn gia nhập nhóm đi tour Vancouver nhưng vợ chồng anh không thu xếp khớp ngày nghỉ nên hẹn chuyến sau. Chúng tôi nghỉ hơn một ngày ở Seatle rồi lên xe tiếp cuộc hành trình. Continue reading

Giai Điệu Của Kí Ức

Nghe được một bản nhạc hay thì thấy lòng sung sướng sảng khoái, cơ bắp thư giãn, tinh thần vui vẻ cởi mở. Nhưng bản nhạc ta nghe hay chưa hẳn là người khác thấy hay như ta tưởng, bởi nó chỉ hay với riêng ta thôi. Một bản nhạc thu hút được mọi người và mọi người cảm nhận được nó với sự thích thú thì đó có lẽ là bản nhạc hay thật sự. Và nếu bản nhạc ấy lại là bản nhạc ngày xưa ta đã từng nghe và từng có kỉ niệm về nó, thì khi nghe, cảm xúc ấy dâng trào lên thật khó thể tả. Tôi đã có được một bản nhạc như thế, một bản nhạc vừa hay thực sự, được mọi người ưa thích, vừa mang đầy kỉ niệm thời tuổi trẻ của tôi, đó là bản You’re so vain (Bạn khá tự phụ). Continue reading

Tản mạn về một cuốn sách cũ: Cổ học tinh hoa.

Tác giả: Trần Ngọc Phương

Đức Khổng-tử ra chơi ngoài đồng, thấy một người đàn bà đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm. Đức Khổng-tử lấy làm lạ, bảo học trò hỏi vì cớ gì mà khóc.

Người đàn bà nói: “Độ trước tôi cắt cỏ thi, tôi đánh mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi, cho nên tôi khóc.”
Đức Khổng-tử hỏi: Đi cắt cỏ thi, mà mất cái trâm bằng cỏ, thì việc gì mà phải khóc?
Người đàn bà nói: Không phải vì tôi đánh mất cái trâm cỏ thi mà tôi khóc; tôi sở dĩ khóc, là tôi thương tiếc một vật cũ, dùng đã lâu, mà ngày nay không sao thấy được nữa.
Continue reading

Những Ngọn Nến Của Lòng Nhân Ái Đang Tỏa Sáng Từ Hương Xưa

Tác giả: Lê Trọng Minh Kha

Từ ngày cô T Đ mời về cộng tác với Hương Xưa với nhiệm vụ là phụ tá admin, tôi chỉ được quanh quẩn ở xó bếp, hay nói đúng hơn là ở trong cái bếp computer để bắt những chiếc bánh sinh nhật tặng cho các người đẹp trong BBT và thân hữu của Hương Xưa. Nhưng không phải tôi muốn tặng ai là được tặng cho người đó đâu! Phải được sự chấp thuận của cô Admin đã. Hôm sinh nhật cô bé Hương Xưa tròn 3 tuổi, cô Admin bỗng nhiên đổi ý: “Cậu về đây làm việc hơn một năm rồi mà cô thấy cứ quanh quẩn tặng hoa với làm bánh cho mấy người đẹp hoài thấy cũng tội. Nghe đâu ngày xưa cậu mầy cũng vỏ vẻ chút văn chương thi phú, thôi bây giờ cô giao cho nhiệm vụ viết bài đó nghe, có được không?” Cô đã nói ra là như lệnh rồi nên tôi phải xin vâng thôi! Nhưng thưa cô viết bài gì vậy? Viết bài mừng sinh nhật Hương Xưa tròn 3 tuổi. Tôi há miệng trợn mắt mà thưa : “Vườn hoa Hương Xưa có biết bao nhiệu bậc dị nhân kỳ tài mà sao cô lại giao cho em, em sợ không làm tròn nhiệm vụ!” Cô nhỏ nhẹ hơn một chút: “Thôi cứ viết đi, đọc được thì cho đăng còn không thì coi như mọi chuyện không có!”

 

Continue reading

Năm Ngọ nói chuyện…. “ngựa”

Cuối năm ngồi tính lại… sổ đời, không phải để than thở “công danh lợi duyên một năm lỡ rồi” mà là để suy gẫm “chuyện đời là mây nước trôi” (Chuyện ngày cuối năm, Song Ngọc & Hàn Sinh). Năm nay là năm Giáp Ngọ, theo cách tính người xưa một vòng đời là sáu mươi năm, thế thì những người sinh ra đời năm Giáp Ngọ 1954 cho đến nay Giáp Ngọ 2014 đã đi trọn một vòng đời (và chắc là không ai có thể phi nước ngựa được đến năm Giáp Ngọ kế tiếp vào 2074!). Nhiều bạn bè tôi sinh vào năm này, những con ngựa non háu đá thời trẻ bây giờ họ biết mình sắp bước qua cái giới hạn tuổi đời của người xưa, cho nên lòng có chút cảm khái. Mấy anh bạn cảm thán rằng thời gian sao trôi nhanh thế, tuổi trẻ chưa qua mà tuổi đã già đã đến, cả đời chiến đấu với cơm áo gạo tiền bây giờ giật mình dừng nhìn lại thấy mình đã đi trọn vòng đời. Các bạn nhớ lại thời trai trẻ, thời của lứa tuổi hai mươi, thời của những mối tình lãng mạn, của những tình cảm rung động đầu đời. Một anh bạn ở Seattle tâm sự, thời đầu thập niên bảy mươi anh đang học Văn Khoa, ngày hết tết đến, có hai em gái từ Trưng Vương vào Văn Khoa bán Giai Phẩm Xuân vào dịp cuối năm, thấy hai người đẹp anh đánh bạo đến làm quen hỏi tên hai em, một em trả lời thưa anh em tên là Vũ Thuận Hồi gia đình di cư vào nam năm mươi tư, ba mẹ đặt tên em như thế với hi vọng giấc mơ hồi hương. Hình bóng tà áo dài trắng đó vương vấn suốt cuộc đời anh, anh không biết cô gái ấy giờ lưu lạc về đâu, và cũng như bao nhiêu người khác khi về già đâm ra sính làm thơ, anh dùng thơ văn để trút bầu tâm sự. Continue reading