Một chuyến đi Vancouver

 

Cứ mỗi độ mùa hè đến là nhóm bạn chúng tôi thường rủ nhau đi du lịch, vừa rồi chúng tôi từ Cali và Texas bay đến Seattle, chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây, từ đó lấy tour du lịch sang Vancouver, Canada. Tại Seattle, tôi và một người bạn học cũ có liên lạc phone từ trước, đến gặp lại nhau. Chúng tôi ôm nhau mừng rỡ. Biết bao vật đổi sao dời, đã ba mươi bảy năm xa cách kể từ ngày ra trường mỗi người mỗi ngã. Bạn bè hàn huyên trò chuyện, anh bạn phấn kích kể chuyện vui tếu trên xe hướng dẫn chúng tôi thăm thú hồ Union, tháp Space Needle và bến cầu tàu dọc con đường Alaskan. Anh cũng muốn gia nhập nhóm đi tour Vancouver nhưng vợ chồng anh không thu xếp khớp ngày nghỉ nên hẹn chuyến sau. Chúng tôi nghỉ hơn một ngày ở Seatle rồi lên xe tiếp cuộc hành trình.

Chuyến xe bus của hãng lữ hành đón khách lúc 10 giờ 45 sáng tại chân tháp Space Needle, nhưng xe tới trễ, cho đến 4giờ 30 chiều chúng tôi mới rời khỏi Seattle. Xe theo hướng bắc hướng về Vancouver, xe chạy chừng 100 miles là đến biên giới Canada, đoàn khách du lịch xuống xe làm thủ tục nhập cảnh mất mấy chục phút rồi quay lại chỗ ngồi, xe chạy nhanh 30 miles nữa là đến thành phố Richmond giáp Vancouver. Theo Tour guide giới thiệu, ở thành phố mới này có đến 60 phần trăm là người Hoa sinh sống, đa số người nhập cư từ lục địa, nhất là từ Hongkong kể từ khi nước Anh trả về cho Trung Quốc vào cuối thập niên 90. Chúng tôi vào khách sạn check-in.

Sáng sớm 6,30 am chúng tôi có mặt ở phòng breakfast room của khách sạn, điểm tâm vừa xong là chiếc xe bus của công ty lữ hành Super Vacation có mặt ngay trước khách sạn đến rước chúng tôi. Xe chạy về Vancouver, con đường kết nối hai thành phố khá sạch sẽ và đẹp, trên đường Cambie St xuyên qua thành phố tiến vào khu trung tâm Vancouver, xe tạt qua công viên Queen Elizbeth, một ngọn đồi cao nằm giữa thành phố, xe leo lên đỉnh đồi rồi thả du khách xuống tham quan.

Chúng tôi rảo quanh trên đỉnh đồi, ở rải rác những khoảng đất bằng, có nhiều nhóm người Hoa mỗi nhóm vài chục người đang múa luyện thái cực quyền, có một nhóm đàn ông khoảng hơn hai chục người mặc áo thun trắng quần thụng đen giống hình tượng Lý Tiểu Long, lưng thắt đai đỏ, đang bài múa kiếm với các động tác từ tốn, khoan thai, cứ như cuốn phim đang quay chậm. Nếu không quay nhìn sang nhìn xuống bờ vực bên cạnh, xa dưới chân đồi là các cao ốc thành phố, tôi cứ ngỡ mình đang đứng ở núi Võ Đang. Xe rời công viên tiếp tục về hướng downtown, xe dừng lại ở các điểm landmark trong thành phố cho khách tham quan, điểm landmark tôi có ấn tượng nhất là bến du thuyền (Cruise ship terminal), nơi tập kết du khách khắp nơi trên thế giới lên tàu đi Cruise, một chiếc du thuyền khổng lồ có sức chứa 3 đến 4 ngàn người đang neo sẵn ở bến, sắp rời cho chuyến du lịch Alaska.

Xuyên qua downtown, xe theo hướng bắc đến Stanley Park. Đây là một công viên bao quanh là biển, rẻo đất này nối liền với thành phố Vancouver. Công viên cây xanh nhiều đồi dốc, xe đi qua những con đường với rừng cây mà tàn lá che khuất cả mặt trời, chỉ thấy bên trên như là ánh sao xuyên qua. Xe vào bãi đậu, du khách toả ra mọi hướng để khám phá cảnh quan, đa số đến vây quanh chụp hình khu cột tượng totem, trên cột khắc những khuôn mặt quái dị vẽ đầy màu sắc. Trong lúc bà xã và các bạn lo đứng tạo dáng chụp cho nhau, tôi cầm máy quay xuôi dốc xuống vùng bờ biển để săn cảnh đẹp. Bỗng nghe tiếng đàn tranh vang lên đâu đó, bước qua khỏi lùm cây cao che tầm mắt, tôi thấy một người phụ nữ quay lưng về hướng tôi đang ngồi chơi đàn, bên cạch là chiếc hộp giấy.

Một buổi sáng đẹp trời dưới ánh nắng sớm toả sáng, gió thổi nhè nhẹ, trên bờ vịnh bên cạnh tàn cây, một phụ nữ khoác áo lưới mỏng, đội mũ thưa, hướng nhìn ra biển, đôi tay mở rộng trên cây đàn tranh, khảy lên những nốt nhạc trong trẻo du dương. Một cảnh tượng thật tuyệt vời mà ta thường thấy trong các bộ phim tình lãng mạn. Thật là bất ngờ đối với tôi. Chờ cho dứt bản nhạc, nhờ anh bạn cầm dùm máy quay phim, tôi tiến đến cạnh và gợi chuyện với người chơi đàn, một phụ nữ đứng tuổi, bà cho biết quê ở Thượng Hải, du lịch đó đây nhiều nơi và đây là cách bà ta kiếm thêm thu nhập cho những chuyến đi của mình. Tôi nói cây đàn này rất giống cây đàn tranh ở Việt Nam xứ tôi, nhưng sao nó to lớn quá, và những dây cuối lại to lớn gấp đôi dây đàn guitar nữa. Bà cho biết đàn này có 21 dây, rồi xổ ra một lô tiếng chuyên môn tên các loại đàn làm tôi điếc luôn. Tôi nói, tôi rất thích một bản nhạc Hoa nhưng tôi không còn nhớ tên, tôi xướng giọng hỏi bà có biết không. Bà lắng nghe không nói, rồi cuối xuống phụ hoạ với ngữ điệu và chơi ngay bản nhạc cho đến hết bài. Xong tôi cảm ơn và bà ta cũng xếp đàn vào bao và chuyển đến nơi khác. Ông bạn cầm máy quay phim đến hỏi tôi, ông có ủng hộ xu nào mà đến làm phiền người ta vậy, tôi trả lời là tôi rất trân trọng những “nghệ sĩ đường phố” này, và thường đến thả vào bên trong cái hộp giấy đặt bên cạnh vài ba đô hay nhiều hơn, tuỳ theo tình trạng bên trong của cái ví và tuỳ theo nghệ sĩ biểu diễn.

Công viên Stanley Park này được xếp số 1 trong 10 công viên tốt nhất thế giới theo trang du lịch Trip Advisor. Tôi không biết những công viên du lịch khác, nhưng rất đồng ý với đánh giá này vì ở đây có cảnh quan đẹp, có quán xá tiện nghi, nhất là địa điểm Prospect Point ở phía bắc. Đó là đỉnh của một bờ vực cao, từ đó nhìn xuống thung lũng eo biển, và nhìn qua bên kia là vùng North và West của Vancouver. Bên dưới, eo biển giống như giòng sông xanh, những con tàu lớn lững lờ qua lại. Một đại cảnh có bề rộng và chiều sâu, đẹp, rất hoành tráng. Đứng ngắm phong cảnh xong, ta có thể vào quán Prospect Point Cafe chỉ cách vài bước chân, ngồi nhâm nhi ly café, chút bia bọt hay chút rượu vang. Tôi vừa đi vừa lia ngang ống kính máy quay kịp chớp được hình ảnh cô dâu mặc áo cưới voan trắng từ nhà hàng đi đến dãy luống hoa phía trước. Khi trở lại thành phố, tôi gặp nhóm người Việt du lịch bằng xe từ Cali qua hỏi địa điểm nào đẹp nhất để xem, tôi giới thiệu địa điểm này và nhờ tour guide hướng dẫn anh lái xe đến nơi.

Có lẽ là tour Vancouver rơi vào những ngày cuối tuần, và vào đúng mùa du lịch, nên chúng tôi bắt gặp nhiều “nghệ sĩ đường phố”, họ đơn độc chơi nhạc cụ hay lập thành nhóm cùng hoà tấu. Ở bến thuyền nằm đầu khu phố thương mại, trong khi chờ đợi chiếc xe bus đến đón, chúng tôi và cả nhóm du khách đứng bao quanh xem hai nghệ sĩ đường phố nhí đang biểu diễn. Cậu bé trai tuổi cỡ mười lăm, với cây organ keyboard bên cạnh, đệm cho cô bé gái xinh xắn đang đứng hát trước cây micro rất tự nhiên. Du khách vỗ tay cổ vũ và bỏ tiền vào cái họp giấy để đằng trước. Bà xã tôi cũng thả vào đấy một ít tiền. Tôi lội bộ đến một góc phố khác kề bên, lại thêm một đám đông nữa nhưng nhiều hơn. Du khách đứng ngồi quây quần xem một nghệ sĩ biểu diễn các loại ống tiêu và sáo khác nhau trên nền nhạc hoà tấu đã lập trình sẵn, âm thanh phát ra từ cặp loa dựng ở hai bên vang lên khá lớn, làm rộn ràng cả góc phố. Tôi tiến sát để thâu hình và nhận thấy bên cạnh nghệ sĩ này có bày bán nhiều đĩa cd. Trên cd có hình và tên của anh ta, nghệ sĩ Luis Martos, về nhà tìm hiểu lại mới biết đó là một nghệ sĩ nổi danh với loại sáo Pan flute, và Anconda là một trong số cd bán chạy nhất của anh. Tôi hỏi cô gái đứng bên cạnh, không biết là bạn gái hay vợ anh ta, giá của mỗi cd là bao nhiêu, cô ta giới thiệu thể loại và nói 20 đô mỗi cái. Như thế, bạn có thể đóng góp cho cuộc sống người nghệ sĩ này bằng cách thả tiền thưởng vào chiếc hộp trước mặt, hoặc mua giúp những cd của anh ta đang bày biện trên bàn.

Những nghệ sĩ đường phố này thường là những người đam mê âm nhạc, có người là nghệ sĩ thực sự, có người chơi amateur, nhưng cũng có người chỉ mánh mung ăn theo. Giống như một ông tuổi xế chiều ngồi kéo đàn cò tôi gặp ở công viên Starley Park vừa rồi. Tôi quan sát từ xa, nghe ông ta kéo đàn cò chỉ có vài âm thanh ò e phát ra chứ không có giai điệu gì hết, có nghĩa là ông không biết nhạc nhưng biết kéo bể lò. Tuy nhiên nhiều du khách cũng tỏ lòng hảo tâm với ông, bởi khi đi ngang qua tôi thấy trong mũ cũng có số ít tiền. Khi chúng tôi băng qua đường đến chỗ xe bus đậu để chuẩn bị đi ăn trưa, thì gặp một nghệ sĩ đường phố khác nữa, đang thu xếp các nhạc khí, dụng cụ khuyếch âm và cd bày bán của anh vào vali. Có lẽ anh ta cũng như chúng tôi, chuẩn bị vào nhà hàng nạp năng lượng, để tiếp tục hoạt động cho buổi chiều.

Chiếc xe bus chúng tôi đậu trước khu China Plaza (cũng lại ăn đồ Tàu nữa), buổi sáng chúng tôi điểm tâm kiểu Mỹ ở khách sạn, rồi trưa ghé ở nhà hàng Tàu, chiều cũng lại ghé nhà hàng Tàu, mỗi bàn chờ đủ 10 người nhập cuộc, không cần biết lạ quen, giống như đi ăn đám cưới. Theo đánh giá của khách du lịch quốc tế, thức ăn nhà hàng Tàu ở Vancouver được cho là ngon nhất, hơn cả những nhà hàng Tàu ở Cali. Mấy người bạn Cali của tôi xác nhận là đúng thế sau khi ăn xong. Và các bạn cũng cho biết đừng tưởng thức ăn ở bên Tàu ngon hơn ở đây, các bạn đi tour Thượng Hải vừa rồi. Họ nói, tour du lịch cho ăn toàn là đồ rau củ quả, mà đa số là rau xào như giá xào, cải xào, và các kiểu đậu hũ, rất ít thịt, và món thịt vịt Bắc Kinh thì mỗi người một lát mỏng gió thổi có thể bay. Họ nghĩ cũng thông cảm, vì một nước đông dân như thế thì số lượng thịt khó mà được cung cấp đầy đủ. Tôi vừa lắng nghe anh bạn kể chuyện vừa nhìn xung quanh. Tôi chú ý đến nét đặc biệt của nhà hàng này, Floata Restaurant. Bồi bàn của nhà hàng mặc rất nghiêm túc, đồ vét đen, giầy đen, cà vạt hẳn hoi, cứ như các doanh nhân sang trọng. Họ phục vụ chuyên nghiệp, lịch sự, bưng bê thức ăn mang đến cho du khách. Mà du khách thì ăn mặc rất thoải mái, có chút lôm côm. Một hình ảnh tương phản rất ngược đời. Ngày nào cũng thế, cũng là đến nhà hàng Tàu, ăn đồ Tàu chúng tôi thấy ngán tận cổ (không hiểu tại sao người Hoa không thấy ngán nhỉ? :-), những bữa kế tiếp sau thì chúng tôi cố mà nuốt đống dầu mỡ ấy, phải chịu thế thôi.

Xe chạy tham quan nhiều nơi, khó có thể ghi nhớ hết nếu không lưu lại bằng hình ảnh, và khi ghi hình cũng nên lấy tên địa danh, nếu không, về nhà cũng không biết hình ấy ở đâu. Trên chuyến xe bus, có rất nhiều người Hoa đến từ Trung Quốc, sở dĩ chúng tôi biết thế là bởi chỉ có người Trung Quốc lục địa mới sử dụng cái i pad to tổ bố đưa lên trời để quay phim hay chụp hình, còn những du khách khác thì luôn mang máy chụp hình và quay phim riêng. Bà xã tôi có làm quen và kết thân với một cô giáo vui tính nhanh nhẹn người Quảng Châu, nói tiếng Anh trôi chảy, cô cùng bà hiệu trưởng dẫn khoảng mười lăm học sinh cấp hai đi du lịch Vancouver, hai người có trao đổi email cho nhau.

Chiếc xe bus cứ chạy đến địa điểm được chọn trước rồi thả khách, hẹn giờ quay lại, rồi đến nơi khác lại thả, rồi lên, rồi xuống, rồi lội bộ, loanh quanh như thế chúng tôi cũng mệt nhừ, rã chân. Thế mới biết đi du lịch cũng cần phải có sức khoẻ. Đó là không kể mỗi người phải tự mang ba lô lên vai, tay kéo vali hành lý chạy qua, chạy lại, trong phi trường để tìm cổng vào máy bay, và phải để lắng nghe thông báo đổi cổng bất ngờ. Ngó tới tới ngó lui trên chuyến xe bus thấy chẳng có người nào qúa già nua hay yếu đuối cả mà toàn là bọn học sinh, nhóm người trung niên, và nhóm người có tuổi xế chiều nhưng còn gân như bọn tôi chẳng hạn.

Vancouver là thành phố thanh lịch, du khách đến tham quan khá đông. Theo thống kê cho biết Vancouver có khoảng 600.000 dân. Nhưng nếu tính vùng chung quanh (Metro) thì có đến hơn 2 triệu 4 cư dân, đứng thứ ba sau Toronto và Montreal. Chúng tôi đã đến Toronto mấy năm trước nên có chút liên tưởng so sánh trong đầu. Toronto thì sầm uất, nhộn nhịp, năng động còn Vancouver thì bình lặng, hiền hoà. Toronto giống Sài Gòn còn Vancouver giống Nha Trang.

Khi đến Toronto (phía đông Canada, gần NewYork) du khách thì thường ghé thăm thác Niagara Falls, địa điểm nổi danh thế giới ở gần đó, cách một giở rưỡi lái xe. Đến với Vancouver (phía tây Canada, gần Seattle) cũng vậy, chúng tôi cũng ghé đến vườn hoa Butchart Gardens ở Victoria cách khoảng hơn 2 giờ phà. Victoria nằm ngoài rìa đảo Vancouver, đây thủ phủ của tỉnh British Columbia, thành phố nhỏ nhưng có cảnh quan châu Âu cổ kính, nơi đây bắt đầu cột mốc ki lô mét số 0 (zero) gọi là Mile 0. Toà nhà quốc hội (xây 1893) là một lâu đài đồ sộ toạ lạc trước bến cảng mà khoảng giữa là bãi cỏ rộng mênh mông. Nơi đây là nơi thường tổ chức các buổi hoà nhạc và có lúc lên đến 40 ngàn người tham dự. Chúng tôi lại may mắn đến gặp lúc buổi hoà nhạc do dàn nhạc hải quân bến cảng trình diễn. Cảnh quan có nét giống dinh Độc Lập ở Sài Gòn với bãi cỏ mênh mông, khoảng trời bao la. Nhưng ở đây toà lâu đài thì trông hùng vĩ hơn gấp bội và trước bãi cỏ không phải là con phố mà là một bến cảng đẹp, khung cảnh trông thơ mộng lãng mạn.

Xe tiếp tục hành trình chạy thẳng đến vườn hoa nổi danh: Butchart Gardens. Ai ghé thăm vườn hoa này đều cũng cảm thấy như lạc vào vườn địa đàng. Chúng tôi choáng ngợp với vẻ đẹp của cảnh trí nơi đây, càng đi sâu vào trong chúng tôi càng mê mẩn tâm hồn, tôi đã viếng nhiều vườn hoa khác nhau khắp nơi, kể cả những khu vườn hoa ở Disney World nhưng cũng không thế có được cảm giác mê mẩn như thế. Du khách thốt lên tiếng suýt soa liên tục, người lăng xăng đứng tạo dáng, người thì yên lặng kê máy ảnh sát cánh hoa chăm chú lấy hình. Nhóm chúng tôi đến dưới một cây cổ thụ rợp bóng nghỉ chân, riêng tôi ngã lăn ra nằm dài trên nệm cỏ xanh ngửa mặt nhìn trời xanh… qua kẽ lá, ánh nắng toả rực rỡ, không khí mát mẻ hơi se se lạnh. Liếc nhìn qua bên cũng vừa thấy có người vừa đến ngã lưng trên cỏ nhìn trời như tôi, có lẽ họ cũng muốn tận hưởng cảnh địa đàng này. Khu Butchart Gardens trải rộng trên diện tích 20 ha là một tổng thể gồm nhiều khu vươn kiểu Ý, kiểu vườn Nhật, vườn hồng…có thung lũng hoa, có thác nước chảy, có kênh rạch ao hồ, có khu sân khấu cho concert ngoài trời, vườn hoa được xây dựng hơn 100 năm qua. Trong hai giờ đồng hồ chúng tôi chưa đi khám phá hết để thoã mãn với tận hưởng cảnh đẹp thì tour guide gọi ra xe quay lại bến phà, phải đón đúng chuyến về lại Vancouver kịp giờ ăn tối ở nhà hàng, và để hôm sau chuẩn bị tiếp tục đến địa điểm tham quan khác nữa. Nhưng chúng tôi thì rời khỏi đoàn và phải về lại Seattle vào ngày mai, vì chúng tôi chỉ đăng kí tour có 4 ngày thôi.

Quay trở lại Seattle, người thân chúng tôi đưa đi tham quan những nơi chưa đến như là xem di tích Underground, một đoạn phố chôn vùi dưới lòng đất do vụ hoả hoạn vào năm 1889 mà người ta đã giữ lại như một chứng tích để tham quan. Nhưng chúng tôi hơi tiếc là chưa viếng ngôi mộ của Lý Tiểu Long ở đây, người mà vào thời trai trẻ chúng tôi rất hâm mộ. Seattle với tôi dường như có nhiều điểm giống San Fransico, như có bến cầu tàu (Pỉer) bên bờ biển thu hút nhiều du khách, có nhiều đường phố mấp mô (hậu quả các vụ động đất xưa kia) gợn sóng trông khá lạ, đẹp mắt, nếu ở San Fransico có địa điểm chính nổi tiếng là cầu Golden Gate thì ở Seattle tháp Space Needle là nơi tập trung nhiều du khách thích đến để được nhìn bao quát thành phố từ trên cao.

Buổi chiều tối trước ngày lên máy bay ra về, anh bạn học cũ mời chúng tôi đến nhà đãi một tiệc nhẹ gọi là lâu ngày gặp gỡ, cả bọn đã bỏ rượu bia thuốc lá từ lâu (dù không hẹn), nhưng buổi gặp mặt này cần có chút men đắng, chúng tôi với chút bia bọt vừa phải nhưng cũng đủ làm không khí câu chuyện thêm hào hứng. Đêm về khuya, bạn đưa chúng tôi về, có men bia anh bạn không dám lái xe, chị vợ thay chồng cầm lái nhưng lại không biết đường. Anh bạn ngồi ghế trước hướng dẫn, đoạn đường ngắn chỉ năm bảy miles mà đi hoài không tới. Men bia hoà với tình bạn làm anh ngây ngất chỉ đường lung tung khiến chị vợ phải vất vả quay đầu xe lui tới nhiều lần muốn hụt hơi. Chúng tôi trong xe vui nhộn chọc quê anh bạn thổ địa này, bởi anh cứ nói, con đường này là đúng rồi, là chính xác rồi. Nhưng đi hết con đường vẫn không thấy nhà đâu, anh lại tìm “con đường chính xác” khác nữa, cũng không thấy điểm muốn đến. Đúng là đường đi không đến. Chị vợ phải tấp vào một khúc quẹo vắng, để tôi kêu người thân đến dẫn đường. Trong khi chờ đợi bọn tôi ra khỏi xe, cảnh vật vắng lặng, xung quanh êm đềm, gió thổi lạnh và ánh trăng non trên bầu trời sáng toả khắp con đường. Anh bạn có lẽ gió lạnh làm tỉnh trí nên yêu cầu chị vợ quay đầu xe đi tìm lại, cuối cùng chúng tôi cũng về được đến nhà, thật là một đêm vui đáng nhớ.

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” tục ngữ nói không sai, đi du lịch bất cứ nơi đâu ngoài cái “ao” của mình cũng thu thập được nhiều kiến thức, có cái nhìn bao quát và đa chiều về cuộc sống. Đến một làng mạc hay thành phố lạ sẽ biết được cuộc sống con người ở đấy. Ta nghĩ về kiếp nhân sinh. Đến vùng hoang dã, đứng trước khung cảnh núi non hùng vĩ, ta thấy sự nhỏ bé của con người, những vấn đề rắc rối khó khăn phức tạp hằng ngày của bản thân không là gì cả trước trời đất mênh mông bao la. Càng đi khối óc và con tim càng mở rộng (open heart open mind) ta càng mở cõi lòng hiểu người và hiểu mình nhiều hơn. Như một nhà văn nào đó nói, đi du lịch là để từ bỏ chính mình và tìm lại chính mình, hẳn là rất chí lí.

Toà nhà lập pháp bang B C (Legislature Building, Victoria)

{jcomments on}

15 thoughts on “Một chuyến đi Vancouver

  1. Kim Đức

    Cám ơn anh TNP đã cho đọc bài bút ký thật hay.
    Anh đã khám phá những vẻ đẹp ở Vancouver, ghi lại một cách sinh động và đầy cảm xúc, ngoài ra bài “Một chuyến đi Vancouver” của anh TNP như một tác phẩm văn học, từ chuyến đi du lịch và vẻ đẹp ở Vancouver, như một sự trải nghiệm, anh đã bộc lộ cảm xúc và suy tư:”Đi một ngày đàng học một sàng khôn” tục ngữ nói không sai, đi du lịch bất cứ nơi đâu ngoài cái “ao” của mình cũng thu thập được nhiều kiến thức, có cái nhìn bao quát và đa chiều về cuộc sống. Đến một làng mạc hay thành phố lạ sẽ biết được cuộc sống con người ở đấy. Ta nghĩ về kiếp nhân sinh. Đến vùng hoang dã, đứng trước khung cảnh núi non hùng vĩ, ta thấy sự nhỏ bé của con người, những vấn đề rắc rối khó khăn phức tạp hằng ngày của bản thân không là gì cả trước trời đất mênh mông bao la. Càng đi khối óc và con tim càng mở rộng (open heart open mind) ta càng mở cõi lòng hiểu người và hiểu mình nhiều hơn. Như một nhà văn nào đó nói, đi du lịch là để từ bỏ chính mình và tìm lại chính mình, hẳn là rất chí lí.
    Chúc anh TNP vui vẻ, hạnh phúc.

    Reply
  2. ...Quốc Tuyên

    Bài bút ký rất hay, thật súc tích Phương ơi! Cám ơn đã cho QT “tháp tùng” một chuyến du lịch Vancouver thật thú vị.

    Reply
  3. Hồ đắc Điền

    Bạn Trần ngọc Phương . Bạn quả là có tài kể chuyện , có những nhận xét tinh tế vả giọng văn lôi cuốn , vừa kể chuyện đường xa vừa thêm thắt những lời bình luận về nhân sinh quan . Chỉ có 4 ngày ngắn ngủi trong một tour du lịch mà bạn đã vẽ lên được một bưc tranh vô cùng sinh động . Bạn làm cho người đọc ngứa ngáy tay chân , muốn lên internet tìm ngay một cái tour tương tự để mong tìm đươc những cảm xúc mà bạn đã chia xẻ. Bài ký sự đường xa của bạn sẽ làm cho nhiều độc giả Hương Xưa phải ghi thêm hai thành phố Seattle và Vancouver vào danh sách những nơi phải đếm thăm một lần trong đời

    Reply
  4. Phuong

    Kim Đức: Cảm ơn Kim Đức ghé qua. Kim Đức đến đâu là “nơi ấy không bình yên” vì những nhận xét sâu sắc thông minh, thêm nữa ngọn bút KĐ cũng thật là đặc biệt, có thể diễn tả được cảm xúc cõi lòng.
    Quốc Tuyên: Cảm ơn Tuyên lời động viên khuyến khích.
    Tuệ minh: Cảm ơn Tuệ minh ghé qua. Tuy nhiên khi đên nơi lạ, mỗi người lại có cảm nhận khác nhau. Một ông bạn đi thăm New Orleans về bảo, nó không có gì hay ho, cũng giống như những thành phố khác. Nhưng với Phuong thì nơi đó nó rất đặc biệt: Nơi phát sinh lời bản nhạc the House of the Rising Sun. Và khi đến đó thì có cảm xúc khác nữa, xin mạn phép ghi lại cảm nghĩ sau.

    (………….) Cái quán Cafe Du Monde nổi tiếng lẫy lừng này, nơi gốc tích phát sinh ra thường hiệu cafe “đu mông”. Một một nơi được đánh dấu là “Landmark” trong bản đồ du lịch của thành phố cảng New Orleans. Chúng tôi đến New Orleans vào buổi chiều thứ sáu, nhưng không vội ghé ngay, bởi vì theo các comment trên online cho biết, muốn hưởng thú ngồi trong cái quán cafe độc đáo này nên đóng vai công chức đi uống cafe vào buổi sáng thứ bảy hay chủ nhật mới hưởng trọn được cái khung cảnh thi vị êm đềm và lãng mạn của một ngày nghỉ cuối tuần.

    Reply
  5. Thu Thuyr

    “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” tục ngữ nói không sai, đi du lịch bất cứ nơi đâu ngoài cái “ao” của mình cũng thu thập được nhiều kiến thức, có cái nhìn bao quát và đa chiều về cuộc sống. Đến một làng mạc hay thành phố lạ sẽ biết được cuộc sống con người ở đấy. Ta nghĩ về kiếp nhân sinh. Đến vùng hoang dã, đứng trước khung cảnh núi non hùng vĩ, ta thấy sự nhỏ bé của con người, những vấn đề rắc rối khó khăn phức tạp hằng ngày của bản thân không là gì cả trước trời đất mênh mông bao la. Càng đi khối óc và con tim càng mở rộng (open heart open mind) ta càng mở cõi lòng hiểu người và hiểu mình nhiều hơn. Như một nhà văn nào đó nói, đi du lịch là để từ bỏ chính mình và tìm lại chính mình, hẳn là rất chí lí.

    Anh Phương nói rất chí lí.

    Reply
  6. Thu Thuyr

    Cám ơn anh Phương một bài viết sinh động, hấp dẫn làm người đọc cũng mê mải theo bước chân của anh.

    Reply
  7. Phuong

    Hồ đắc Điền: Thời gian tàn phá dung nhan nhưng thời gian cũng bồi đắp tính cách con người. Ba bảy năm rồi bạn vẫn như… khi ta hai mươi, vẫn nhộn như thời cafe ABC hay Vườn Chuối, vẫn giọng bắc kì chín nút đặt sệt, vẫn lối nói lưu loát văn hoa đểu giả, thêm chút trầm ấm chín muồi qua thời gian khiến các bà các cô khen quá cỡ, làm mấy tên đực rựa ganh tỵ với bạn đó. Cám ơn bạn đã có lời khuyến khích.
    Thu Thủy: Cám ơn b Thuỷ, b Thuỷ lúc nào cũng hào phóng lời phê. 😀

    Reply
  8. Đặng -Danh

    Tui thích kiểu viết của Trần Ngọc Phương, lối kể nhẹ nhàng lôi cuốn
    và sống động lồng vào đó một ít triết lý về cuộc sống về con người .

    Reply
  9. Phuong

    Thuydukhuc; Quanh năm cày bừa cũng nên tự thưởng mình bằng những chuyến đi. Cày bừa cũng là một niềm vui, nhiều ông bạn tôi hiện giờ cũng rất thèm được “người cày có ruộng cày” chứ “ngồi nhà uống trà cũng chán”. Cám ơn thuydukhuc ghé thăm
    Lâu lắm gặp lại huynh, rất cám ơn lời com của huynh, hi vọng một ngày nào đó “ngồi nhà uống trà cũng thú” với huynh.

    Reply
  10. Phuong

    Đặng -Danh: Lâu lắm gặp lại huynh, rất cám ơn lời com của huynh, hi vọng một ngày nào đó “ngồi nhà uống trà cũng thú” với huynh.

    Reply
  11. Võ Như Vũ

    Thuật chuyện thiệt lôi cuốn!
    Nghe nói ở Vancouver người ta có thể đi tắm biển và trượt tuyết cùng 1 ngày (?).
    Cảm ơn Trần Ngọc Phương!

    Reply
    1. Võ Như Vũ

      Nếu có sai, xin hãy tự nhiên mà sửa dùm nghen.
      Mình nghe như thế này: có tuyết có nghĩa là trời lạnh, mà tắm biển được có nghĩa là trời đang ấm. Vancouver có khí hậu vừa ấm vừa lạnh trong cùng 1 lúc.
      Chẳng ai tin được điều này khi không đề cập đến những đỉnh núi cao phủ tuyết gần như quanh năm ở Vancouver.
      Vì vậy trong 1 ngày, gia đình con cái có thể chia 50% lên núi trượt tuyết và 50% xuống biến lũm chũm bơi.

      Reply
      1. Phuong

        Lời com của ông làm người đọc phải bật cười. Cứ tưởng tượng 50 chàng trai theo cha lên núi hăng hái chơi trượt tuyết, còn 50 nàng theo mẹ xuống biển …. cứ nghĩ các nàng sì sụp, hì hục đập tay chân lia lịa, mà không biết thân hình có chịu nổi trên mặt nước không? ….ấy như thế, là đúng từ “lũm chũm bơi”. 😆

        Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.