Tác giả: Quan Dương
Hai bên dãy phố là nhà
Con đường cõng chợ đi qua chiếc cầu
Là nơi cắt rốn chôn nhau
Cho tôi được bước vào đời rộng rinh Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Hai bên dãy phố là nhà
Con đường cõng chợ đi qua chiếc cầu
Là nơi cắt rốn chôn nhau
Cho tôi được bước vào đời rộng rinh Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Nắng theo em vẽ chân mày
Ta theo em thả một vài câu thơ
Bỗng đâu xảy chuyện bất ngờ
Thánh nhân dạy kẻ khù khờ biết yêu Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Con ve nó đã nói gì
Khi cây phượng vĩ dậy thì nứt bông
Ngày xưa em còn nhớ không
Hai đứa trên chiếc xe trành đèo nhau Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Ta buồn mắc mớ gì em
Buồn chứ đâu phải đường phèn đòi chia
Ngọt ngào là của ai kia
Ta đây ngậm muối chầu rìa đã quen Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Cám ơn tôi đã ra đời
Để trồng thơ mọc khắp nơi thế này
Cám ơn ngọn cỏ gió lay
Cùng trong cảnh ngộ những ngày tha hương Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Thử tưởng tượng tôi không đang hiện hữu
Đất trời này chẳng vướng bận không gian
Em có dám bước vào tâm thức đó
Chia hai tôi nửa nhánh cỏ vô hồn
Thử tưởng tượng thời gian quay ngược lại
Gặp tôi chờ ở một cõi tiền khiên
Em có dám ngửa tay cùng hứng mộng
Vạch luân hồi tìm sợi chỉ se duyên Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Ngửi buồn như có mùi thiu
Anh mang ra hóng gió chiều ngồi phơi
Chiều hiu hiu . Chiếc lá rơi
đụng vào tiềm ức.
Buồn chơi vơi buồn Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Phần Một – Thơ Quan Dương
BÀ XÃ
Một chén mắm đường dầm ớt
+ một trái xoài xanh
Chia đều hai tiếng : hít hà
Số thành : bà xã
Ngọt + chua + cay + hít hà = môi em đỏ
Đâu cần phải tô son
Bà xã là người đẹp nhất trần gian
( Chưa có gã nào dám nói điều ngược lại ) Continue reading
Tác giả: Quan Dương
TÓC TAI MŨI HỌNG
Mắc chi em tóc bỗng dài
Khiến tôi trở chứng suốt ngày bâng khuâng
Chiều nay cột gió từng chùm
Thành câu lục bát ngại ngùng không trao
Rót vào tai khúc ngọt ngào
Con ruồi rũ cánh tự đào huyệt chôn
Nửa đêm thức dậy lạc hồn
Thấy hoa gác nguyệt .Trăng nằm trong mơ Continue reading
Tác giả: Quan Dương
Đám mây đen lững lưng trời
Vá không đủ kín núi đồi quê xa
Đêm se sợi chỉ ngân hà
xỏ chùm sao bắc đẩu và sao hôm
Thấy ta tháng tận năm cùng
Gù lưng đèo nghiệp áo cơm lưu đày
Quanh đi quẩn lại chừng này
Bạn bè mấy kẻ còn ai thuở nào Continue reading