Các bài đăng của tác giả Nguyên Nhung.



Mẹ Quất

Người ta đưa Quất về nhà vào khoảng giữa tháng chạp âm lịch, lúc ấy trời sắp sang Xuân, chỉ thỉnh thoảng còn vài đợt gió lạnh từ miền Bắc thổi về. Y như một cô dâu mới về nhà chồng, khăn áo lượt là, Quất khoác một chiếc áo vàng màu hoàng hậu, khiến căn phòng khách sáng rực hẳn lên.
Bóng dáng xinh đẹp của Quất dường như đem cả mùa Xuân vào căn phòng ấm, ông chủ nhà là một tay xính văn chương, đã âu yếm tặng cho Quất cái mỹ danh là cô “Kim Quất “, như người ta vẫn gọi những người con gái đẹp là Kim Cương, Kim Hồng, Kim Hạnh v. v… Kim Quất vốn quê mùa, từ ngày sinh ra cho tới lúc lớn lên, trời cho có chút nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, lại dễ sống cho nên mùa Xuân đến thì cô mượt mà lắm, nay lại được đem vào chỗ cao sang, nhà cao cửa rộng, Kim Quất bỗng thấy đời tưng bừng hẳn lên, dù chưa biết cái khổ của cảnh “cá chậu chim lồng”.

Trái Tim Việt Nam

Một ngày thứ bảy, Linda dậy muộn. Nàng đưa cặp mắt xanh biếc như nước hồ thu lặng lờ nhìn qua khung cửa kính, tấm màn mỏng màu hồng điểm những chiếc hoa lấm tấm thật xinh. Ngoài kia nắng đã ươm vàng trên cây cỏ, sắc trời xanh biêng biếc với những giải mây trắng ngời ngời báo hiệu một ngày tuyệt đẹp.

Đã bắt đầu sang Xuân, đợt gió đông cuối cùng vừa qua như người con gái cất vội tấm áo ngự hàn nặng nề, ảm đạm, đất trời đã mặc vội một chiếc áo mới phới phới của mùa xuân. Tự nhiên Linda cũng cảm thấy có vạn điều đổi khác cho chính bản thân nàng, từ trong sâu thẳm của trái tim sau cuộc giải phẫu cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, đánh dấu một thành công vượt bực của ngành y khoa Hoa Kỳ.

Năm vừa qua, Linda bị một chứng đau đầu kỳ lạ, nàng không thể nào suy nghĩ hoặc làm một việc gì trọn vẹn. Căn bệnh quái ác ấy đã lấy đi hầu hết sinh lực và hạnh phúc của người phụ nữ mới bước vào tuổi ba mươi, vừa lập gia đình với một khoa học gia trẻ tuổi, đang làm việc ở trung tâm không gian với mức thu nhập cao. Hai vợ chồng son, con cái chưa có, Linda là mẫu phụ nữ rất tự tin, tâm hồn nàng giống như cây thông vươn lên mạnh mẽ trên đỉnh đồi cao, đùa với nắng và gió. Continue reading

Bụi tre ngà

 

Hai thành phố nằm cách nhau chưa tới một giờ lái xe, thế mà đến mấy
năm tôi mới có dịp trở lại thăm anh chị. Chiều đông rét ngọt, hai bên
đường xen vào những khu nhà ở lợp mái màu xám nằm úp xuống, ẩn trong
những hàng thông làm nền cho trời đông càng thêm xám xịt. Gần đến khu
nhà anh chị phố xá có vẻ  đông đúc hơn, ánh đèn tỏa sáng từ các tiệm
buôn hay siêu thị mang lại chút sinh khí cho nền kinh tế đang buồn ngủ
một chút hy vọng.
Continue reading

Giấc Mộng Đêm Xuân

* Đôi lời của người viết:
Một mùa Xuân , tôi có ý định đem vứt đi cây Quất già trồng trước cửa,
nhưng lần lữa nửa muốn nửa không. Tôi nói điều đó với chị tôi, chị
bảo: “Hoa không phụ người sao người lại phụ hoa”. Vì câu nói ấy tôi
vẫn giữ cây lại. Lạ lùng thay, buổi sáng mùng một Tết, tôi bước ra
hiên và xung quanh tôi thoang thoảng mùi hương thơm từ những chiếc hoa
xinh xinh màu trắng, với những chiếc lộc non trên cành quất xác xơ. Đó
là lý do tại sao tôi đã viết câu chuyện “Giấc Mộng Đêm Xuân”.

Nguyên Nhung
Năm nay Xuân về, Tết đến muộn, đã bước qua tháng hai Dương lịch nên
tiết trời thật là ấm áp. Mùa Xuân đã trải những vạt nắng hồng trên sân
cỏ còn ướt sương, bầy chim cũng thức dậy hót líu lo trước hiên nhà mỗi
buổi bình minh.

Trước Tết độ nửa tháng, Nguyễn, chủ nhân căn chung cư hai phòng ngủ,
nhưng hàng hiên rất thoáng và rộng, đã dọn dẹp mớ cây cảnh trong những
chiếc chậu sành tráng men trước cửa nhà. Tuy chưa đến tuổi điền viên,
nhưng mỗi ngày đi làm về, chăm chút mấy cây kiểng cũng là thú vui của
Nguyễn, đỡ phải nghĩ ngợi chuyện đời vốn vui ít, buồn nhiều. Continue reading

Mùa Giáng Sinh ở Tampa Bay

Chuyến bay đứa chúng tôi đến phi trường Quốc Tế TamPa  khoảng gần một
tuần trước ngày lễ Giáng Sinh. Ngày 21 tháng 12 đã bước vào tiết Đông
Chí, trời thực sự vào Đông nhưng ở những tiểu bang như Texas hay
Florida thường ấm áp hơn các tiểu bang miền Đông Bắc. Những ngày lạnh
giá thường do cơn gió mùa từ miền Bắc thổi về, nhiều năm trời vừa mưa
vừa lạnh, nhiệt độ xuống thấp nên những hạt mưa đông lại như những
viên thuỷ tinh, treo lủng lẳng ngoài hàng hiên hay trĩu nặng trên cành
cây.

Continue reading

Những Câu Chuyện Nhỏ Mùa Tạ Ơn.

 

Những Câu Chuyện Nhỏ Mùa Tạ Ơn.

Trước ngày lễ Tạ Ơn cách đây vài năm, ba của bạn tôi qua đời. Như một
cây khô đã cằn cỗi, chuyện ấy tất nhiên phải đến, nhưng câu chuyện của
bạn tôi kể làm tôi cảm động mãi.
“Các con đều bận đi làm, ở nhà có hai ông bà gìa thui thủi với nhau.
Một người phụ nữ đến giúp việc vài giờ trong ngày, các con đến tối mới
về. Mẹ bạn tôi đã bị lẫn lộn vài năm, không nhận ra ông chồng của mình
đang sống bên cạnh, bà chỉ còn nhớ những gì thuộc về quá khứ. Vì vậy,
mỗi ngày bà đi bên cạnh đời ông mà không biết ông là ai. Mỗi lần nhớ
đến “người chồng trong quá khứ” của mình, bà hay ghé tai ông hỏi:

“Có thấy ổng đâu không?”

Continue reading

Một Thoáng Âu Châu:

QT ơi!
Hổm rày NN mải xem Olympic nên chả viết được gì, gửi lời cảm ơn QT
cũng như các bạn luôn dành cho mình một chỗ đứng dễ thương trong Hương
Xưa của QT.
Xem thế vận hội thể thao Olympic, tự nhiên mình nghĩ đến thành phố
sương mù mà mình đã đến đó mùa hè năm 2010, định về là viết ngay theo
một loạt bút ký Paris, Bỉ, Hòa Lan, nhưng viết nửa chừng làm biếng
quá.
Hai năm dài trôi qua tưởng đã không còn hứng thú để viết, nhưng nhìn
thấy thành phố này trên TV mình bèn ngồi vào bàn máy và cứ thế mà ghi
vào kỷ niệm một thoáng Âu Châu.
Chúc bạn nhiều sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc nha…
Hình như NN có duyên với mấy cô giáo trẻ, hay là tại mấy cô giáo năm
xưa vẫn còn giữ được mùi hương dịu dàng mà mình trở thành bạn chăng?
Thân mến
NN

MÌnh gửi kèm theo ít hình, tuỳ bạn chọn lọc để cho vào bài vui vẻ.

London, thành phố sương mù

Bút Ký Nguyên Nhung

Đáng lẽ tôi phải viết về London ngay sau chuyến đi Âu Châu vào mùa hè
2010 với đoàn Hoa Bưởi Vượt Đại Dương, như lời hứa với ông anh cùng
quê hiện định cư ở Luân Đôn, sau những năm dài vất vả nay tương đối là
một người Việt thành công nơi xứ lạ. Kinh doanh bằng bàn tay khéo léo
của người nội trợ đảm đang, mang lại sự thành công cho gia đình, hẳn
nhiên chị là người phụ nữ đóng vai trò khiêm nhượng trong gia đình
Việt Nam nhưng đáng hãnh diện biết bao!

Continue reading

Phố Cũ Tự Tình

* Hình ảnh : Lương – Vân Các
Thế là người dứt áo ra đi, còn tôi thì ở lại. Dường như định mệnh đã
sắp xếp cho tôi luôn  là kẻ ở lại, như bến ga quạnh quẽ chờ những
chuyến tàu xuôi ngược, mà nhìn những buổi phân ly, kẻ ở lại bao giờ
cũng ôm mang kỷ niệm, khi người đi có biết bao niềm vui mới. Tôi nghĩ
như vậy biết có đúng không, nhưng sao lần này người đi, dẫu không biết
thở dài, tôi vẫn thấy lòng mình trống trải, buồn mênh mang.

Continue reading

Bức Tranh Thêu Bản Đồ Nước Mỹ:[ tt]

*Bức Tranh Thêu Bản Đồ Nước Mỹ (phần 4)
Người lính Mỹ ở Trân Châu Cảng


Đáng lẽ tôi định viết tiếp về hòn đảo lớn nhất (Big Island) trong quần
đảo Hạ Uy Di nằm ở Thái Bình Dương như đã hẹn với bạn, nhưng thôi để
lần sau vì chỉ còn mấy hôm nữa là ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, đất nước
mà tôi yêu mến bởi đã mở cánh cửa cơ hội cho gia đình tôi có được như
ngày hôm nay.

Continue reading