Một Thoáng Âu Châu:

QT ơi!
Hổm rày NN mải xem Olympic nên chả viết được gì, gửi lời cảm ơn QT
cũng như các bạn luôn dành cho mình một chỗ đứng dễ thương trong Hương
Xưa của QT.
Xem thế vận hội thể thao Olympic, tự nhiên mình nghĩ đến thành phố
sương mù mà mình đã đến đó mùa hè năm 2010, định về là viết ngay theo
một loạt bút ký Paris, Bỉ, Hòa Lan, nhưng viết nửa chừng làm biếng
quá.
Hai năm dài trôi qua tưởng đã không còn hứng thú để viết, nhưng nhìn
thấy thành phố này trên TV mình bèn ngồi vào bàn máy và cứ thế mà ghi
vào kỷ niệm một thoáng Âu Châu.
Chúc bạn nhiều sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc nha…
Hình như NN có duyên với mấy cô giáo trẻ, hay là tại mấy cô giáo năm
xưa vẫn còn giữ được mùi hương dịu dàng mà mình trở thành bạn chăng?
Thân mến
NN

MÌnh gửi kèm theo ít hình, tuỳ bạn chọn lọc để cho vào bài vui vẻ.

London, thành phố sương mù

Bút Ký Nguyên Nhung

Đáng lẽ tôi phải viết về London ngay sau chuyến đi Âu Châu vào mùa hè
2010 với đoàn Hoa Bưởi Vượt Đại Dương, như lời hứa với ông anh cùng
quê hiện định cư ở Luân Đôn, sau những năm dài vất vả nay tương đối là
một người Việt thành công nơi xứ lạ. Kinh doanh bằng bàn tay khéo léo
của người nội trợ đảm đang, mang lại sự thành công cho gia đình, hẳn
nhiên chị là người phụ nữ đóng vai trò khiêm nhượng trong gia đình
Việt Nam nhưng đáng hãnh diện biết bao!

Vậy mà mãi đến bây giờ, khi thế vận hội Olympic 2012 tổ chức ở Luân
Đôn tôi mới cố gắng nhớ lại qua hình ảnh, trên bước đường xa vạn dặm
tôi đã có duyên may tới được thủ đô Luân Đôn của nước Anh, gọi văn vẻ
là  thành phố sương mù. Tuy nhiên, hôm tôi đến là mùa hè nên thành phố
không mù mịt màn sương, ban ngày gió hiu hiu lạnh và nắng ấm, nhưng cứ
khoảng về chiều là trời bắt đầu lạnh, muốn bát phố phải khoác thêm một
chiếc áo ấm.

Buổi sáng mai hôm ấy, trời Paris mùa hè vẫn lành lạnh,  mọi người lục
tục dậy sớm để ra trạm xe điện ngầm đến nhà ga đón tàu Eurostar, đáp
chuyến xe lửa cao tốc vượt qua eo biển Manche, nối liền giữa Paris và
London. Ngành hoả xa rất tiện lợi và thông dụng tại Pháp đến các nước
Âu Châu, nhưng từ năm 2007 tuyến đường Eurostar được hình thành đã thu
ngắn được khoảng cách giữa London với Paris hay Bỉ, việc thông thương
giữa các nước vô cùng tiện lợi. Du khách đến các nước Âu Châu thường
chọn phương tiện này để được cái thú cùng tàu chui vào lòng biển, tuy
chẳng thấy gì ngoài những ngọn đèn toả sáng trong đường hầm, tàu chạy
êm ru đưa mọi người đi vào giấc ngủ say và tàu chui ra khỏi đường hầm
lúc nào cũng  chẳng hay.

Tuy vậy, khi tàu còn ở mặt đất chạy giữa ranh giới từ Pháp qua Anh,
mọi người vẫn có thể ngắm cảnh hai bên đường đi. So sánh biên giới
giữa hai quốc gia, theo nhận xét cá nhân thì đồng quê nước Pháp vẫn
mượt mà nhờ những cánh đồng lúa xanh tươi, làng mạc có vẻ thanh bình
gần gũi nhau bởi một nóc giáo đường, cuộc sống êm ả ở miền quê nước
Pháp như một bức tranh màu xanh dịu mát. Ngược lại khi đến biên giới
nước Anh hiện ra cảnh khô cằn của những cánh đồng cỏ, nhà cửa thưa
thớt và cũ kỹ,  khu ngoại ô này chắc cũng đầy những mảnh đời lầm than.
Tàu chầm chậm  chạy  vào thủ đô của nước Anh, nhiều lâu đài cổ kính và
uy nghiêm xuất hiện , gần như đã nói lên được sự chênh lệch của các
giai cấp trong xã hội Anh, vốn rất bảo thủ và phong kiến.

Sau thế chiến thứ hai Luân Đôn cũng bị tàn phá nặng nề, bây giờ thì
nước Anh đã có một nửa khuôn mặt mới để trở thành đô thị có trung tâm
thương mại và du lịch nổi tiếng ở Âu Châu, đồng thời vẫn duy trì được
vẻ đẹp cổ xưa qua lối kiến trúc nặng nề ẩn kín bao huyền thoại và tình
sử của xứ mù sương.

Buổi tối ở London:

Trời chiều âm u vì cơn mưa giầm dai dẳng nên khí hậu chừng ẩm ướt hẳn
đi, từ cửa sổ của khách sạn nhìn xuống mặt đường ướt át, mọi người
trong đoàn có một buổi tối tự do hẹn nhau đi  ngắm phố đêm Luân Đôn.
Mưa vẫn lắc rắc với bầu trời xám xịt, sau một lúc nghỉ ngơi cho đỡ mỏi
mọi người tản xuống “lobby” của khách sạn uống cà phê, nhìn qua khung
cửa kính những chiếc xe bật đèn qua lại vội vã, vài người bộ hành
khoác áo mưa che dù đi dưới mưa.  Đã có hẹn với người nhà, buổi tối
hôm ấy anh chị đến tận khách sạn đón về nhà hàng dùng cơm, và sau đó
là đi xem phố đêm London.

Đường xá nhiều khu tối om dưới ánh đèn đường  nên càng thêm lạnh lẽo,
chỗ đậu xe cũng khó tìm nên phải đi khá xa mới đến nhà hàng. Nguyên
một con đường tập trung các nhà hàng khá lạ mắt hơn các nơi khác, một
cô tiếp viên trẻ đẹp ăn mặc lịch sự  luôn miệng mời chào khách. Một
cầu thang nhỏ dẫn khách đi xuống “basement” trang hoàng đèn lồng dịu
mắt, nhiều thực khách đang ăn uống nhưng không ồn ào như những quán ăn
của Tàu. Cách thiết kế của chủ nhân rất đặc biệt thích hợp với không
khí London thành phố sương mù, đang từ ngoài trời ẩm ướt lạnh lẽo,
bước vào đây là cảm ngay được cái ấm áp của bếp lửa hồng và  hương vị
những món ngon thuần tuý Việt Nam được người tứ xứ đón nhận nồng
nhiệt.

Gần nửa thế kỷ trôi đi với bao dâu bể thời cuộc để có lúc gặp lại, ăn
với nhau bữa cơm nhắc chuyện cũ, cứ như là chiêm bao. Chuyện cũ là nơi
tôi đã có một tuổi thơ ngậm ngùi lớn lên trong xóm đạo sáng chiều nghe
vang vọng tiếng chuông ngân, từ cái thuở lên mười theo mẹ lên Đà Lạt
để tìm nơi định cư mới. Đâu đó thời thiếu nữ tôi hồn nhiên như một con
bướm trắng, đâu đó một thời chiến tranh quê hương rền rền bom đạn, đâu
đó một thời vất vả bên lề đường tìm kế sinh nhai. Thời gian cứ trôi
đi, trôi mãi không ngừng nghỉ để một hôm thảng thốt nhận ra mình đã
bạc đầu.

Sau mấy giờ hàn huyên tâm sự, anh chị đưa tôi về khách sạn, qua những
con đường thủ đô  ánh đèn nhòa nhạt trong mưa, London về đêm buồn rũ
xuống theo tiếng mưa rơi và gió lạnh, mặc dù đèn toả sáng trong các
quán cà phê, người có việc ra  phố ban đêm co ro trong áo mưa, che dù
đi dưới mưa lướt thướt. Đi qua trung tâm thành phố, tháp dồng hồ Big
Ben trên cung điện Westminter về đêm rờn rợn xanh xao như chất chứa
bao nhiêu huyền thoại của nước Anh. Đây là một công trình nổi tiếng
của nước Anh, chiếc đồng hồ vĩ đại chỉ giờ chính xác nhất có bốn mặt ,
được hoàn tất vào tháng 7 năm 1859 khi tiếng chuông đầu tiên của đồng
hồ Big Ben trầm trầm gõ từng tiếng ngân lên trong thành phố London. Xe
chạy qua chỉ đủ nhìn thấy mưa vẫn rơi trên dòng sông Thames ẩn hiện
sau những hàng cây phong rũ rượi. May là trời không có sương, người
địa phương rất sợ lái xe trong những tối sương mù, chưa kể vì kinh tế
khó khăn, với một số dân nhập cư bất hợp pháp khổng lồ từ các nước Ả
Rập đổ vào xứ sở này, cũng là nỗi ám ảnh cho ai phải ra đường vào ban
đêm.

Bình minh London:

London buổi sáng nắng vàng óng ả, như đã quên rồi cơn mưa rỉ rả suốt
đêm qua. Sáng chủ nhật, nghe hồi chuông giáo đường lan lan trên hàng
cây cổ thụ, ngôi nhà thờ cổ đến mấy trăm năm qua bàn tay xây dựng của
con người, hay những lâu đài thâm nghiêm lặng lẽ của nước Anh làm cho
xứ sở này lúc nào cũng như dấu kín những u tình trong cung cấm.

London là thủ đô của nước Anh, và Liên Hiệp Vương Quốc Anh  và Bắc
Ireland. Ảnh hưởng đế chế La Mã với chiều dầy lịch sử 2000 năm, và
cũng là một đô thị lớn nổi tiếng toàn cầu, gồm 4 di sản thế giới là
Tháp Luân Đôn, trước là nơi ở của hoàng gia sau lại là nhà tù, cung
điện Wesminter, khu lịch sử Greenwich đài thiên văn hoàng gia, kinh
tuyến 0 để làm mốc tính giờ trên khắp thế giới. Tuy nhiên chuyến đi
Một Thoáng Âu Châu rất giới hạn nên chỉ đủ cho đoàn Hoa Bưởi “ cưỡi
ngựa xem hoa” , nên một ngày ở Luân Đôn quả thật là một ngày vội vã.

Xe chạy qua cầu sông Thames, mặt sông buổi sáng lặng lờ điềm tĩnh như
bản chất của người Ăng Lê hay phớt tỉnh chuyện đời, con sông này là
cửa ngõ của cảng Tibury rất nổi tiếng của nước Anh. Nếu so sánh, lại
so sánh với sông Seine của nước Pháp thì hai con sông mang hai thái
cực khác nhau, tôi vẫn yêu buổi chiều trên sông Seine vì tính cách
lãng mạn của nó. Cũng như hầu hết các nước ở Âu Châu, khu phố cổ Luân
Đôn hẹp và chật chội, thứ nhất người ta muốn duy trì lại những khu phố
cổ, thứ hai nhiều giáo đường, lâu đài cổ đã lôi kéo mỗi năm khoảng 27
triệu khách du lịch đến London.

Đi vào trung tâm Wesminter của thủ đô mọi người ai cũng phải ngất ngây
nhìn những tòa lâu đài cổ xưa vươn lên trong bầu trời nắng nhẹ, vì là
buổi sáng chủ nhật nên con đường dẫn vào thánh đường Wesminter Abbey
khá đông tín  đồ đi dự buổi lễ sáng. Từ đây du khách tản bộ thẳng đến
trung tâm thành phố với những đại lộ thênh thang, các lâu đài cổ xưa
chen nhau đứng, các viện bảo tàng với nhiều bức tượng danh nhân và
các địa điểm nổi tiếng tập trung vòng quanh quảng trường Trafalgar.

Mới sáng sớm mà cơ man nào là người, đến một ngã tư ngó qua bên kia
đường có một cái hồ nhỏ, tụ họp một đám đông hầu hết là người Ả Rập
hay các xứ Hồi Giáo khăn áo lượt bượt, công nhận các xứ Âu Châu đều
rất đông người khối Ả Rập sinh sống, đông chẳng kém người Mễ Tây Cơ có
mặt ở các bang miền Tây nước Mỹ. Sừng sững trên cao là tượng sư tử ,
biểu tượng của nước Anh chiếm ngự một khoảng diện tích rộng nằm oai vệ
trên bệ đá cao ngất, khách du lịch trẻ tuổi cứ việc trèo lên ngồi dưới
chân tượng sư tử mà chụp ảnh thoải mái.

Thế nhưng đây cũng là một ngày không may cho một anh đi chung đoàn,
trong dòng người đang chen lấn bên lề đường dáo dác nhìn qua bên kia
thì ai đó đã nẫng nhẹ cái ví hơn ngàn đô ở túi quần nhanh như chớp.
Anh vội giơ tay về phía sau nhưng than ơi muộn mất rồi, đi buôn có bè
thì móc túi cũng có bạn, bọn này thường đi với nhau khoảng ba đưá,
chuyền tay nhau rất nhanh nên chẳng hy vọng gì tìm lại được. Đấy, nếu
cứ làm người dại dột tìm nơi vắng vẻ như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy  thì
làm gì nên nỗi, nhưng chả lẽ sống trên đời cứ ở nhà với mẹ mãi biết
ngày nào khôn.

Chui vào một tiệm ăn nhỏ có cà phê nóng ngay góc đường,  kiếm một cái
ghế cao ngồi ăn sáng và nhâm nhi cà phê ngó qua cửa kính để nhìn ra
đám đông coi bộ an toàn trên xa lộ. Người tử tế lẫn với dân móc túi,
người giàu lẫn với người nghèo trong gang tấc vẫn nườm nượp như chảy
hội, chưa kể càng về trưa đám đông bên cái hồ nhỏ có mấy tượng sư tử
nằm đông nghìn nghịt lên, hình như họ biểu tình hay đang tranh đấu đòi
hỏi quyền lợi gì đó.

Từ đây thả bộ vào phố Tàu để kiếm bịch trái cây tươi, uống ly nước cho
đỡ khát. Lạ cho cái anh Tàu là chỗ nào cũng có chợ, văn hóa ẩm thực
tràn lan khắp thế giới chứ chẳng riêng gì ở đây. Lại nhớ đến tối hôm
trước bà chị cùng quê mang theo một túi cải xanh trồng được ở vườn
nhà, món bánh xèo nóng hổi được dọn lên ăn với rau cải xanh mát cả
ruột, bỗng  nhớ miên man mảnh vườn rau sau nhà ngày xưa của bà mẹ quê
vất vả …

Lâu đài Windsor

Gĩa từ phổ cổ Luân Đôn vì đã đến giờ hẹn lên xe tới thăm lâu đài
Windsor, ai cũng háo hức vì lần đầu tiên được vào xem cách sống vương
giả của vua chúa nước Anh. Đấy là một lâu đài lớn nhất thế giới còn có
người ở, nằm ở thị trấn Windsor tại Berkshire Anh Quốc. Cho tới bây
giờ nữ hoàng Elizabeth vẫn dành nhiều thì giờ nghỉ ngơi cuối tuần tại
đây, ngọn cờ nước Anh vẫn bay phất phới trên đỉnh cao của lâu đài có
vòng cung rộng lớn. Phía sau là một dãy nhà thấp khá kiên cố, trông y
như trại giam, thì ra ngày xưa nơi đây cũng còn là nhà tù để giam các
hoàng thân, lịch sử lâu đài đã gắn chặt với các triều đại nước Anh.

Tuy nhiên cũng chỉ hạn chế vì một vài khu vực đang sửa chữa, nơi này
khách có thể xem những người lính Anh ăn mặc rất chỉnh tề đang biểu
diễn một màn đổi ca gác cổng dinh thự. Khách có thể đứng chụp một tấm
ảnh với họ, và xếp hàng vào phía trong cung điện để ngắm nhìn các
phòng ốc, nơi ăn nơi ở, trưng bày những bộ chén dĩa ly tách thật quý,
xiêm y quần áo của các hoàng tử công chúa một thời đã sống ở nơi đây.
Đèn mờ đủ sáng soi các dãy hành lang tối tạo cảm giác lạ kỳ, chả hiểu
có bóng ma quý tộc nào lướt nhẹ trong không gian thinh lặng, chen lẫn
với đám người hôm nay đang hiếu kỳ tìm vào thế giới riêng của họ.

Đài Thiên Văn Hoàng Gia Greenwich:

Từ giã lâu đài Windsor với những hình bóng công hầu khanh tướng của
nước Anh, mọi người lục tục lên xe đi thăm đài thiên văn Greenwich,
một địa điểm quan trọng  vì kinh tuyến  gốc của trái đất nằm ở số
O.Người ta còn gọi là Giờ Mặt Trời, vì tín hiệu của đồng hồ được gửi
đi từ đài thiên văn hoàng gia mỗi giờ một lần, bắt đầu từ ngày 5 tháng
2 năm 1924.

Hôm ấy hình như là một ngày hội thể thao mùa hè của cư dân ở đây, xe
không chạy vào tới địa điểm nên bà con cũng được cuốc bộ vui vẻ, sau
những giờ ngồi liền tù tì hết xe lửa lại xe bus, vừa đi vừa dừng lại
theo dõi màn chạy đua của các vận động viên điền kinh. London vào hè
hoa lá nở tưng bừng, khí hậu thật lý tưởng để dân xứ mù sương hưởng
những ngày hè rực rỡ. Tuy vậy hôm ấy Greenwich đóng cửa nên mọi người
đành đứng ở bên ngoài ghi lại vài tấm hình kỷ niệm, để biết rằng nơi
đây đường kinh tuyến của trái đất chạy từ Bắc qua Nam đã đi qua điểm
này ở số 0.

Một thoáng Âu Châu là thế! Ngồi trên bãi cỏ công viên  nước Anh mà
nghĩ về ngôi nhà mình ở sao thấy xa xôi vạn dặm. Nhìn lên bầu trời
xanh lơ với những giải mây trắng, một cánh chim lẻ loi xoải cánh bay
ngang mà chợt thấy đường về  dài thăm thẳm.{jcomments on}

 

0 thoughts on “Một Thoáng Âu Châu:

  1. Khảo Mai

    Đâu đó thời thiếu nữ tôi hồn nhiên như một con bướm trắng, đâu đó một thời chiến tranh quê hương rền rền bom đạn, đâu đó một thời vất vả bên lề đường tìm kế sinh nhai. Thời gian cứ trôi đi, trôi mãi không ngừng nghỉ để một hôm thảng thốt nhận ra mình đã
    bạc đầu.

    Chào chị Nguyên Nhung!
    Chỉ một ngày ” cởi ngựa xem hoa”
    mà MỘT THOÁNG CHÂU ÂU
    đã được chị viết lại thât chi tiết
    đan xen cả chuyện xưa và chuyện nay.
    Bài viết tỉ mỉ giúp cho KM hiểu thêm về thành phố sương mù…
    Hay lắm chị NN
    Chúc chị cuối tuần vui
    KM

    Reply
        1. Thu Thủy

          Khảo Mai yêu quý, nữ sĩ Đường thi lúc nào cũng tài hoa, dễ thương, tế nhị, và có một chút gì đó đặc biệt, làm chị hình dung Khảo mai duyên dáng, có tâm hồn mong manh, đa cảm…??? Đúng không ?

          Reply
  2. Thu Thủy

    Một thoáng Âu Châu là thế! Ngồi trên bãi cỏ công viên nước Anh mà nghĩ về ngôi nhà mình ở sao thấy xa xôi vạn dặm. Nhìn lên bầu trời xanh lơ với những giải mây trắng, một cánh chim lẻ loi xoải cánh bay ngang mà chợt thấy đường về dài thăm thẳm.

    Bút ký của chị không chỉ viết về nơi mình đã đi qua mà còn nói lên tấm lòng của một người Việt xa xứ luôn hướng về quê hương với tất cả tâm hồn.
    Cám ơn chị Nguyên Nhung đã cho người đọc biết thêm vê những danh lam thắng cảnh mà bước chân của chị đã in dấu.

    Reply
  3. Quốc Tuyên

    Cám ơn Nguyên Nhung nha, nhờ bạn mà mình được du lịch đến xứ sở sương mù đó, thích ghê! À, mà bên đó cũng có móc túi lạ nhỉ?

    Reply
  4. Kiều Thanh

    Một thoáng châu Âu thấm đẫm tình đất , tình người tình quê hương , NN viết rất lôi cuốn à nha .

    Reply
  5. Hoa Tím

    Đọc bút kí của chị Nguyên Nhung thích ghê giống như mình đi du lịch London vậy. Cám ơn chị nhiều.

    Reply
  6. Đặng Danh

    Tôi rất thích cách viết của NN, trình tự thật hợp lý, hành văn duyên dáng và hấp dẫn .

    Reply
  7. HN Tín

    Gần nửa thế kỷ trôi đi với bao dâu bể thời cuộc để có lúc gặp lại, ăn
    với nhau bữa cơm nhắc chuyện cũ, cứ như là chiêm bao. Chuyện cũ là nơi
    tôi đã có một tuổi thơ ngậm ngùi lớn lên trong xóm đạo sáng chiều nghe
    vang vọng tiếng chuông ngân, từ cái thuở lên mười theo mẹ lên Đà Lạt
    để tìm nơi định cư mới. Đâu đó thời thiếu nữ tôi hồn nhiên như một con
    bướm trắng, đâu đó một thời chiến tranh quê hương rền rền bom đạn, đâu
    đó một thời vất vả bên lề đường tìm kế sinh nhai. Thời gian cứ trôi
    đi, trôi mãi không ngừng nghỉ để một hôm thảng thốt nhận ra mình đã
    bạc đầu.

    Nguyên Nhung viết hay lắm!

    Reply
  8. Nguyên Nhung

    Các Bạn ơi!
    Lần đầu tiên viết thư trực tiếp để cảm ơn các bạn, mình cũng hơi …run đó. Nhưng các Bạn thật là dễ thương, qua những lời bình luận dù khen hay chê thì cũng rất nhã nhặn lịch sự, góp ý với tác gỉa bài viết để mình cẩn thận hơn trong lối hành văn.
    Thực ra, viết lại những Bút Ký này cũng là một cách học hỏi đấy. Mình đến một nơi nào nhưng đâu dễ gì biết hết được những chi tiết lịch sử, địa lý, thổ nhưỡng và văn hoá xã hội của nơi đó, nên cũng phải đi tìm tòi tài liệu và kết hợp với “mắt thấy tai nghe” nữa. Điều cần nhất là ghi lại những cảm xúc của mình đối với nơi chốn, con người với tất cả cảm nghĩ chân thật, nên đôi khi các Bạn đọc bút ký lại pha trộn lung tung cảm nghĩ của mình là vậy.
    Cảm ơn các Bạn với tấm lòng chân thật của NN,như một con dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài ngày xưa.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.