Các bài đăng của tác giả Nguyên Nhung.



Bức Tranh Thêu Bản Đồ Nước Mỹ

Mời xem Video Hoa Bưởi Vượt Thái Bình Dương của Nguyên Nhung.HX

* Quần Đảo Hạ Uy Di

Đêm qua tự nhiên tôi lại nhớ đến bức tranh thêu bản đồ nước Mỹ của bà
Laura,  thêu tượng trưng vài vòng tròn nhỏ, rải rác ngoài khơi Thái
Bình Dương là quần đảo Hạ Uy Di, nằm gần nhau theo chiều ngang như xếp
hàng trong mênh mông của đại dương.

Continue reading

Mùa Giáng Sinh ở San Antonio

THÂN GỬI QUỐC TUYÊN BÀI VIẾT VỀ MÙA GS NĂM NAY, VỚI LỜI CHÚC SỚM THẬT ĐẸP CHO TRANG WEB CỦA BẠN, CÁC BẠN TRONG TRANG WEB MÀ MÌNH NHẬN THƯ ĐỀU DỄ MẾN QUÁ! nn

San Antonio 3.jpg

Bây giờ đã vào tháng Mười Hai. Trời lạnh nhưng nắng vẫn mượt mà óng ả, trời càng trong càng nắng lại càng lạnh, những hạt nắng như những viên thuỷ tinh lung linh, xuyên qua tấm màn ren mỏng chiếu vào cây Giáng Sinh đặt ở góc phòng. Cuối năm, dọn dẹp lại căn phòng nhỏ chất đầy báo chí và sách vở, bỗng dưng tờ tạp chí “People” nằm dưới chồng báo  đập vào mắt tôi, để chợt nhớ rằng đã được đọc một bài phóng sự rất hay, viết về những đứa bé chào đời sau khi cha của chúng nó là những người lính đã hy sinh ở chiến trường.

Continue reading

Mùa Lá Rụng

Mùa Thu là mùa lá rụng, nhìn lá rụng để nghĩ đến cuộc hành trình của Lá, và nhớ đến những tình cảm ắp đầy yêu thương của đời người.
Mời đọc ” Mùa Lá Rụng” của NN, với những hình ảnh thật của một chuyến đi xa…
NN

mua la rung.jpg
Năm nay, mùa thu hình như đến muộn ở khắp nơi, tôi cũng có một chuyến đi tìm mùa thu phương xa, nhưng nơi tôi đến, hai thành phố Ottawa và Montréal mọi năm lá đã chuyển màu theo mùa thu, vẫn óng ả một màu xanh cuối hạ. Trời chỉ hơi lành lạnh, nắng ấm vẫn reo vui trên sân cỏ mượt, trong mấy ngày ở đây tôi lang thang leo đồi chờ lá vàng mùa thu, nhưng cũng chỉ có chút heo may làm se sắt lòng người phương xa.

Đoá Hoa Vô Thường

Hai người đàn ông mở cánh cổng gỗ thông ra khu vườn nhỏ. Cả hai chỉ độ
gần sáu mươi, tóc đã lốm đốm bạc. Một người dáng cao cao mạnh mẽ, còn
người kia thấp nhỏ hơn, nét mặt trầm ngâm, hình như đang nghĩ ngợi
điều gì.

Đó là một khu vườn mang dáng dấp Á Đông, rải rác những loại cây vùng
nhiệt đới, ven rào là vài bụi tre trúc đủ loại, chủ nhân có vẻ là một
người biết hưởng thú điền viên với cây cỏ. Nhưng đặc biệt giữa khu
vườn nhỏ lại là một hồ sen, tuy đã vào cuối hạ lập thu mà trong hồ vẫn
nở rải rác vài nụ sen trắng, sen hồng. Trên chiếc lá sen buổi sớm còn
đọng lại những giọt sương đêm, lóng lánh như những viên kim cương khi
tia nắng đầu ngày vừa lên. Hương sen rất nhẹ, khách nghiêng mình vít
một bông sen để thưởng thức mùi hương thật dịu mà có lẽ đã lâu lắm
rồi, đến mấy mươi năm khách mới tìm lại được mùi hương ấy. Hai người
không nói với nhau câu nào, dường như ai cũng sợ kinh động sự yên tĩnh
của một buổi sớm mai, có con chim xanh đậu trên bờ rào hót líu lo. . .

Continue reading

Vạt Nắng Chiều Xuân

Tưởng hết đông rồi trời đã sang Xuân

Gió vẫn hú bên ngoài khu vườn tối

Mấy nụ đào môi dường như chựng lại

Không nhoẻn cười chào đón một xuân tươi


Trời vẫn mưa rả rích giọt sầu rơi

Thêm buốt giá mùa xuân buồn viễn xứ

Cây nguyệt quế suốt mùa đông ủ rũ

Nén nhang trầm gợi nhớ một mùi hương Continue reading

Đôi chim sáo

Lời tác giả:

Mùa thu sắp trở về, những mùa thu rất ngắn của đất trời vẫn mỗi năm
một lần trở lại, nhưng những mùa thu của đời người thì mãi mãi ra đi.
Khu vườn nhuốm chút heo may để giàn mướp rung rinh những bông hoa cuối
mùa, bụi mía xào xạc thoảng qua hồn chút gió hắt hiu , và đôi chim sáo
vẫn mải miết tìm mồi trên sân cỏ úa…

“Đôi chim sáo” là hình ảnh một đôi vợ chồng già, khi những con sáo non
đã đủ lông đủ cánh để bay đi xa lìa cha mẹ, chỉ còn lại đôi sáo già
buồn bã, ủ ê trong cái tổ ẩm ướt với những ngày Đông dài lê thê . . .

Continue reading

Con Búp Bê Tật Nguyền

Khi gió muà Đông Bắc phả hơi giá lạnh lùng vào mảnh vườn hiu hắt, đầu tháng
Mười Hai của mỗi năm, là tôi lại chạnh nhớ đến những mùa Giáng Sinh ngày
thơ ấu. Lạ một điều là trong đáy lòng tôi bỗng ấm lại, có phải chăng khi nhớ lại
những kỷ niệm đẹp của thời thơ dại năm nào, khiến tôi quên mất là mình không
còn trẻ nữa. Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi, tôi tưởng như mỗi
năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật
nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.

Continue reading

Ngọn Rau Lá Cỏ

Chị Nguyên Nhung một nhà văn ở hải ngoại , qua mối duyên văn nghệ oline , chị có nhã ý tặng Hương  Xưa một bài viết của chị , một bài văn vừa có những dòng thơ đơn sơ tuổi mười bảy , vừa ca ngợi những dược thảo của những ngọn rau , vừa hoài niệm dĩ vãng  vừa lồng lộng chút duyên tình cảm Nam Bộ – Bắc Kỳ- QT.

 

Ngày còn bé, gia đình tôi sống rất đạm bạc vì cuộc phân ly Nam Bắc làm tiêu tan sự nghiệp của cha mẹ tôi. Khi  vào Nam, để an ủi lũ con bằng lòng với nỗi thiếu thốn hằng ngày, mẹ tôi thường bảo: “Đói ăn rau, đau uống thuốc, thịt cá hương hoa, dưa cà căn bản”. Câu nói ấy nhập vào tâm hồn chị em tôi như nét mực tím in trên trang giấy trắng, khi lớn khôn dù cơm gà cá gỏi ngon đến đâu, vẫn thòm thèm hương vị những bữa cơm rau thời thơ bé.

Quanh khu vườn rộng vuông vức ấy không có chỗ nào thừa để phải thiếu rau ăn kể cả khi muà hè nắng khô ran không một giọt mưa. Chiều nào nơi cái giếng trong vắt  dưới lòng đá ong, chị em tôi thi nhau kéo nước tưới rau, trẻ con cũng vất vả như người lớn. Nhờ vậy trời oi ả thì đã có tô canh hoa lý ở sân trước làm mát mẻ. Đang đi ở ngoài nắng chang chang, bước vào sân trước có giàn hoa thiên lý tự nhiên thấy cái nóng dịu hẳn đi. Giàn thiên lý lá xanh biêng biếc che kín khoảng sân đất, được tưới tắm đầy đủ nên cho hoa quanh năm  để mẹ tôi nấu canh hoa lý với tôm khô. Continue reading