Chung quanh bài thơ Hoàng Hạc Lâu 黃鶴樓của Thôi Hiệu 催 顥

Tác giả: *Lam Nguyên 藍 源

Gần như mỗi lần nhắc đến thơ Đường, phần đông người yêu Đường-thi đều thích và
khen bài thơ Hoàng Hạc Lâu 黃 鶴 樓của Thôi Hiệu 催 顥:

Hoàng Hạc Lâu 黃 鶴 樓

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 昔 人 已 乘 黃 鶴 去
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu 此 地 空 餘 黃 鶴 樓
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản 黄鶴 一 去 不 復 返
Bạch vân thiên tải không du du 白 雲 千 載 空 悠 悠!
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ 晴 川 歷 歷 漢 陽 樹
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu 芳 草 萋 萋 鸚 鵡 洲
Nhật mộ hương quan hà xứ thị? 日 暮 鄕 關 何 處 是?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu! 烟 波 江 上 使 人 愁?

Thôi Hiệu 催 顥

Dịch:
Gác Hoàng Hạc
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ!
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Hán Dương sông tạnh cây bày
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai ?

Tản Đà

Dịch 2:
Lầu Hoàng Hạc
Người cưỡi hạc vàng xưa đã khuất
Để lầu Hoàng Hạc chốn này trơ
Hạc vàng một biệt không ngày lại
Mây trắng nghìn năm vẫn lững lờ
Sông tạnh Hán Dương cây bát ngát
Bãi hoang Anh Vũ cỏ tiêu sơ
Bóng chiều đã ngã đâu làng cũ
Khói sóng sông đầy khách ngẩn ngơ.

Bùi Khánh Đản

Hoàng Hạc Lâu là ngôi Lầu xây dựng trên ghềnh đá Hoàng Hạc tại huyện Vũ Xương tỉnh
Hồ Bắc. Mặt tiền của Lầu Hoàng Hạc nhìn qua Hán Dương bên kia bờ sông Trường Giang. Và Bãi
Anh Vũ ở bờ sông Trường Giang thuộc Hán Dương. Phong cảnh ưu mỹ. Trong thời nhà Đường
(618-907), Lầu Hoàng Hạc là nơi quy tụ Tao-nhân Mặc-khách đương thời và cả sau này thi nhân
đến đây đều có đề thơ, cảm xúc sâu sắc phong cảnh này! Thi tiên Lý Bạch trước cảnh đẹp hữu
tình ( đăng cao thiếu lãm 登 高 眺 覽), thi hứng bột phát muốn làm Thơ,nhưng hốt nhiên thấy
bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu ở trên vách đá đã phải thốt lên rằng:

Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc,
眼 前 有 景 道 不 得
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu!
催 顥 題 詩 在 上 頭

Nghĩa:
Trước cảnh đẹp này mà không thể hạ bút được
Vì đã có bài thơ của Thôi Hiệu ở đây rồi!

Có 3 truyền thuyết cho rằng đã có người từng thấy:
Tiên ông Phi Văn Vi cởi Hạc hạ cánh xuống nơi ghềnh đá này để nghỉ.
Tiên ông Lữ Đồng Tân trong Bát Tiên Quá Hải từ trời giáng hạ xuống Xà Sơn.
Tiên ông Vương Tử An cởi Hạc Vàng từ ghền đá này bay lên trời!
Và do đó mà ngôi Lầu này mang tên Hoàng Hạc Lâu!

Nghe thi tiên Lý Bạch 李 白,khen ngợi bài thơ Hoàng Hạc Lâu黃 鶴 樓 của Thôi Hiệu 崔
顥 . Nay ta thử nhìn lại từng câu :
Câu đầu:
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 昔 人 已 乘 黃 鶴 去
Ta hãy để ý đến chữ “khứ 去” = là Đi, nó còn có nghĩa là Bỏ (như 2 chữ Khứ-thủ 去 取 = Bỏ
lấy.Hàm ý đi mà không trở lại.
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu 此 地 空 餘 黃 鶴 樓
Câu 2, nên để ý chữ Dư餘 = Còn thừa. Thi nhân muốn bảo cho ta rằng Chim hạc đi rồi, còn
thừa lại ngôi Lầu Hoàng Hạc.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản 黃 鶴 一 去 不 復 返
Đến đây thi nhân mới cho ta hiểu rằng: một đi không trở lại (nhất khứ bất phục phản 一 去 不
復 返. Ý nói Tiên-nhân và chim hạc đều không còn thấy nữa.
Bạch vân thiên tải không du du 白雲天 載 空 悠 悠
Trong câu này ta nên nhắc lại nghĩa của chữ Tải 載 = vào thời nhà Đường thì chữ Tải = nghĩa
Năm( năm tháng). Nhà Hạ gọi là Tuế 歳, nhà Thương gọi là Tự 祀 , nhà Chu gọi là Niên 年 , nhà
Đường, nhà Ngô gọi là Tải 載 ! Các Cụ ta thường bảo Ngàn năm một thuở = Thiên tải nhất thì 千
載 一 時 !Câu thơ này nói lên cái còn của Mây trắng, sau cái mất của cánh hạc vàng! Trong nhà
Phật bảo rằng Vô thường!………………………………………………………………………………….
Nhà phê bình đời Thanh là Thẩm Đức Tiềm khen rằng :“ Ý đắc tượng tiên, thần hành ngữ
ngoại 意 得 象 先, 神 行 語 外……………..!”.
Lầu Hoàng Hạc, khí thế rất hào phóng. Thi sĩ Thôi Hiệu 催 顥ở 4 câu đầu đã giói thiệu
tích xưa, chuyện cũ mà “ý” tạo thành 3 tầng: Người Tiên không còn thấy nữa,Bây giờ chỉ còn lại

một tòa lầu,Bút lực mạnh mẽ ,kết cấu giai điệu! Mà cụ ta bảo rằng : “ Nhất liên lực cầu công lệ
一 聨 力 求 工 麗 !”.

Lý Bạch 李 白 (701-762), trước bài thơ Hoàng Hạc Lâu 黃 鶴 樓 của Thôi Hiệu 催 顥 đã
không sáng tác được nên sau này khi đến Kim Lăng 金 陵 thuộc Nam Kinh 南 京đã có Thơ vịnh:
Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài
登 金 陵 鳳 凰 臺
Phượng hoàng đài thượng phượng hoàng du
鳳 凰 臺 上 鳳 凰 遊
Phượng khứ đài không giang tự lưu
鳳 去 臺 空 江 自 流
Ngô cung hoa thảo mai u kính
呉 宮 花 草 埋 幽 徑
Tấn đại y quan thành cổ khâu
晉代 衣 冠 成 古 邱
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại
三 山 半 落 青 天 外
Nhị thủy trung phân Bạch lộ châu
二 水 中 分 白 鷺 洲
Tổng vị phù vân năng tế nhật
總 為 浮 雲 能 蔽 日
Trường An bất kiến sử nhân sầu
長 安 不 見 使 人 愁 !
Lý Bạch
Dịch : Lên Đài Phượng Hoàng Ở Kim Lăng

Phượng hoàng lên Phượng hoàng đài
Phượng đi đài vắng sông dài lặng trôi
Cung Ngô đường lấp cỏ vùi
Y quan triều Tấn ngậm ngùi mồ hoang
Tam sơn sừng sững hiên ngang
Bạch châu xé nửa Nhị giang lạnh lùng
Bốn phương mây tỏa vầng hồng
Trường an khuất nẻo vời trông não người.

Cao Bá Vũ

Rồi Lý Bạch, lại du lãm Bãi Anh Vũ (Anh Vũ Châu 鸚 鵡 洲), lại hạ một Thủ:

Anh Vũ Châu
鸚 鵡 洲
Anh Vũ lai qua Ngô giang thủy
鸚 鵡 來 過 吳 江 水
Giang thượng Châu truyền Anh Vũ danh
江 上 洲 傳 鸚 鵡 名
Anh Vũ tây phi lũng sơn khứ
鸚 鵡 西 飛 隴 山 去
Phương Châu chi thảo hà thanh thanh !
芳 洲 之 草 何 青 青
Yên khai lan diệp hương phong noãn
烟 開 蘭 葉 香 風 暖
Ngạn giáp đào hoa cẩm lãng sinh

岸 夾 桃 花 錦 浪 生
Thiên khách thử thời đồ cực mục
遷 客 此 時 徒 極 目
Trưòng châu cô nguyệt hướng thùy minh?
長 洲 孤 月 向 誰 明?
Lý Bạch
李 白

Dịch:

Bãi Anh Vũ
Ngày xưa anh vũ đến sông Ngô
Bãi nọ mang tên tự bấy giờ
Anh-vũ sang tây qua núi Lũng,
Xanh xanh cây bãi ngát hương đưa!
Gió thơm lan tỏa chia làn khói
Sông gấm đào nhô sát cạnh bờ
Nay khách đọa đày trông ngóng uổng;
Soi ai, trăng bãi cứ bơ vơ?

Trần Trọng San
Nhờ bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu mà Lý Bạch tạo được hình ảnh lạ và hay!
Nếu nhìn kỹ, ta khó nói “bá trọng = tức là phân cao thấp”, cách điệu đồng với thơ Thôi Hiệu,
bút lực khó phân mạnh yếu. Hai từ “Lan diệp 蘭 葉 và Đào hoa 桃 花”, đây là một kết liên tuyệt
đẹp! Khác nào thơ Thôi Hiệu “….Phương thảo thê thê…芳 草 萋 萋 !” Đúng là thiên tài gặp
nhau trên văn đàn thời nhà Đường bên Tàu! Càng đọc càng khám phá cái hay, cái lạ trong
Đường thi!

Lam Nguyên
Seattle, tháng 5-2023.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.