Giải Thoát…

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Giải Thoát là truyện mới, giống như truyện dịch từ một nước. Mặc dầu người sáng tác là người Việt Nam đã và mơ đi rất nhiều nhưng chưa có đến với quốc gia nào, ngoài quê hương mẹ đẻ là Việt Nam, quê hương thứ hai là Hoa Kỳ, nơi mà đất cô ta sinh sống sau này… Câu chuyện được viết bỡi sự tưởng tượng nhiều nguồn, nhiều động lực khác nhau. Một yếu tố lớn nhất là… Tác giả rất yêu rừng. Rừng là nơi cô thường gắn bó với tuổi thơ. Là nơi quê hương cô không bao giờ quên đựợc..

Nàng như có đôi cánh

Bay đi khắp đại dương

Nàng có được đạo hạnh

Như hoa nở ngát hương

Nàng trí tuệ phi thường

Nhưng trái tim băng giá

Nước mắt hay ngọc nhả

Nhả một đời đau thương

Ta trọn đời vấn vương…

(trích bài thơ: Nàng Như Đôi Cánh- Cùng tác giả)

                                                              Chương Một

Anne năm mười sáu tuổi cô trở nên xinh đẹp tuyệt vời. Anne biết hát hay, múa dẻo, có năng khiếu về hội hoạ nữa. Cô sinh ra trong một gia đình của người đàn ông tên là Carlle là chồng, và vợ là Usha, khi tuổi họ đã gần bốn mươi. Hai ông bà Carlle, Usha không biết từ đâu họ đến ở chân núi Uranta, tại vùng thượng lưu và tả ngạn dòng sông của A-u-i rat.

Ông bà có một căn nhà nhỏ, dựng lều bán cháo nơi đây, khách của họ là những thương gia, hoặc du lịch đi qua vùng này. Họ đi rất nhiều cách thuyền bè, leo núi, đường bộ, xe ngựa v.v… Ông bà Carlle, Usha tiếp đón chỉ đặc biệt bán cháo ngô và đường. Hoặc cháo gạo trắng tinh, với hành tiêu thay phiên…

Nhiều vị du khách cho họ lương lẩu, chình cá, cua rạm, nghêu ốc …  Cá nước sông có, cá nước biển có. Nhưng ông bà nhất quyết từ chối, ông bà đẩy lui những thứ họ quảng cáo và cho lại khách, không thể nghĩ mà nấu bán. Vì đi con đường mình đã chọn. Tuy thế ông bà bán vẫn được nhiều khách. Và họ rất vui nhộn với khách. Niềm vui họ thu được từ những tiếng nói, nụ cười của khách bốn phương. Sự hài lòng của khách, khách họ vui thuận ý, gật đầu, khen ngợi, tán dương. Họ thoải mái với khách họ lắm v.v… Nhất là hai cữ mới sáng sớm và về chiều, khách đầy ăm ắp trong căn lều, đến cả căn nhà của họ nữa…

Nhắc lại Anne năm lên mười sáu cô xinh đẹp tuyệt trần. Việc học hành của cô có một chiêm tinh gia chỉ dạy, luôn mười thiếu nữ theo học dưới chân đồi. Cô học hành xuất sắc, cô nổi trội hơn hết. Cô ít nói, nhưng khả năng diễn tả văn rất lưu loát, tinh thông. Vị chiêm tinh gia, đánh giá cao về Anne…

Là người thầy thường xuyên quan tâm đến Anne nhiều nhất. Ông thương cô hết mực nhất. Thời khóa biểu của vị chiêm tinh gia là dạy từ 10h đến 2h chiều. Còn lại sáng sớm ông uống trà đọc sách. Buổi chiều ông lại đọc sách uống trà và đi nghỉ ngơi…

Nên ngoài công việc học hành Anne thường phụ cha mẹ. Cô rửa nồi xoong, lau chén bát, hoặc kéo nước, hoặc cô vẽ tranh tặng cho khách. Cô tặng họ, ai cũng thích Anne. Họ như được phước thiện từ cô… Bỡi cô xinh đẹp hiền lành, nói năng lễ phép lại dịu dàng, như thiên thần!

Anne lại có một đặc điểm riêng, cô rất yêu rừng, vào những ngày nghỉ học cuối tuần, cô thường đi sâu vào thung lũng, hoặc núi cao để nghe chim hót, ngắm hoa rừng nở, hoặc nhìn thảo mộc phôi thai. Nhìn những con suối chảy róc rách, tất cả với những gì của rừng huyền bí, nói chung cô rất yêu…

Ông bà Carlle không vui. Nhưng Anne cứ giải thích là niềm vui của cô. Cô không đi xa, chỉ lân la vùng lân cận. Thấy con đi thưa về trình nên ông bà cũng gượng sầu làm tươi, trân trọng con. Biết nói làm sao hơn khi ông trên bốn mươi mới sinh ra cô? Hy vọng của ông bà duy nhất là trời quý đất thương, sẽ không phá họ những giấc mơ ngọt ngào trong cuộc sống! “Nghĩa là Anne sẽ là đứa con đầy lòng hiếu thảo” Ông bà mong những đấng thiêng liêng độ trì giúp họ.

Nhưng Anne càng đi vô rừng càng đắm say rừng. Cô đã đi sâu hơn, óc khám phá thế giới rừng của cô càng tha thiết hơn, tiếp nối hơn. Rồi bỗng một hôm cô ham thích đi, cô đi mãi cả hai đêm. Cô quên luôn cha mẹ, quên lối về… Cô phải ăn những hạt dẻ hoa quả trong rừng cô lượm nhặt được, cô uống nước suối trong khi cần. Nhưng cô vẫn không đói bụng, mà còn xinh đẹp hơn, huyền hoặc hơn, lạ thường hơn… Anne yêu gió rừng vi vút như từng yêu hơi thở cô. Cô mãn nguyện và thích hát ở nơi đó… Tiếng hát cô bay bỗng ngút ngàn, cô biết múa, cô múa cho suối nghe. Cô đi cho hoa rừng thấy, cô đứng cho rừng thần biết. Cô cười cho mây kia vạn vật biết buồn…! Như có một cái gì thôi miên, bỗng dưng lạ thường cuốn hút trong cô trùng điệp…

Rồi một đêm đến, trong rừng sáng rực ánh trăng, đến ngày thứ ba cô mỏi chân. Anne ngồi phịch xuống, len lách qua thung lũng dưới chân cỏ, suối nhỏ. Cô đã “cầu nguyện” niềm say mê. Cô lẩm nhẩm và cô đưa hai tay trỏ đánh chéo với nhau, tạo một góc.  Cô đọc:

Ước gì  ta có đôi cánh,

 Để bay khi cần thiết,

 Ước gì thượng đế biết

 Để ta khỏi mỏi chân

 Ước gì nơi rừng thần …

Cho ta lời cầu nguyện…

Anne đọc bằng thơ với những câu ấy hai lần. Lời Anne cầu nguyện vừa xong. Nhanh như chớp, khoảng trời xanh thưa lá, như dạt rộng ra. Trời cao như động cảm. Mây ngàn như khoan dung. Gió kia như nhắn gởi… Đã cho một vị thần linh bay đứng trước mặt Anne ba dặm và bảo:

– Này cô gái bé nhỏ xinh đẹp kia. Ước mơ của cô không lớn lắm, nhưng không thể gọi là nhỏ lắm. Từ nay nhà trời đã cho cô đôi cánh. Nó sẽ mọc ra dưới hông sườn của cô, nếu mỗi khi cô thấy cần xin cầu nguyện. Cô phải tuyệt đối giữ bí mật, cô không nói cho ai được biết. Nó sẽ giúp bảo vệ cô, nuôi lớn ước vọng cô…

Anne mở mắt ra bàng hoàng nhưng muốn ứa lệ, cô sờ vào hông sườn, cô mừng vui khôn xiết. Ôi ta có niềm tối ưu đó chăng? Đôi cánh đã mọc ra lúc nào không biết, nó đang nhấc cô đưa lên một cách nhẹ nhàng, rồi uyển chuyển bay. Lúc đầu chậm… Một đoạn thì mạnh hơn, bay lên hơn… Cô bay cao dìu vợi,  bay xa… Cô bay rất mau, và thánh thoát… Anne như trở nên vị thiên thần bé nhỏ. Nàng vui vẻ mỉm cười định những hướng bay đi. Nắng soi lấp lánh chân nàng như những tia phóng xạ tuyệt vời…

Trong khoảnh khắc cô tới một nơi rừng già nhất, sâu thẳm nhất, núi cao nhất, hang động nhiều nhất. Khi lên trên đỉnh núi cô nhìn được các miền lân cận. Ôi đẹp như tranh, như thơ. Cô sung sướng trong một giấc mơ đẹp. Sau đó Anne tản bộ. Cô đứng lại tại một dòng suối soi mình xuống dòng nước trong ngần. Sao bỗng dưng cô thẩn thờ nhớ cha mẹ, cô định bay về…

Thì đột nhiên cô nghe tiếng hát ai lanh lảnh, trữ tình thanh thanh, âm ấm.

Tiếng hát càng đến càng gần, thì một chàng trai đẹp xuất hiện dắt trong tay một con chó nhỏ dễ thương. Anne đưa mắt nhìn họ. Chàng ngưng hát và lẹ như cắt. Chàng hỏi Anne:

– Xin chào cô bé xinh đẹp. Tôi có mơ không đây. Tôi không biết nữa! Hi cô tên gì? Tại sao đến nơi này? Quê hương ở đâu? Chúng ta có thể là bạn đựợc không? Cô bé…

Anne lặng thinh lắc đầu chưa kịp nói gì. Gió từ đâu mơn man mái tóc nàng. Trăm hoa như đổ về trên môi nàng tươi thắm hơn. Mùa xuân như ghép trên mắt nàng thêm gợi cảm! Chàng trai sấn tới nắm tay Anne tươi tắn giới thiệu một cách mạnh dạn về mình hơn.

– Cô có nghe tiếng hát của tôi không? Tên tôi là Evan… Tôi rất hiền lành, và hãnh diện về tôi. Tôi không làm hại cô đâu, cô đừng sợ. Hỡi cô gái xinh đẹp nhất trần gian. Hỡi một thiên thần, một tiên nữ trần gian mà tôi được găp…!

Anne vẫn làm thinh. Chàng nói nhanh tiếp:

– Chúng ta sẽ làm quen nhau cô đừng ngại. Cô có thể đi theo tôi. Rất hấp dẫn cô ạ, không ai làm hại một cô gái đẹp như cô đâu…Tôi hứa. Evan sốt sắng nhắc lại.

Anne nghe rất miễn cưỡng. Tuy thế cô bị cuốn hút bỡi lòng tò mò, mau chóng của mình. Không hiểu sao cô lại bước đi một cách chậm chạp theo anh qua một con suối nhỏ nữa. Evan hỏi tiếp nữa:

– Cô tên gì? Tôi muốn biết.

– Tôi tên là Anne

– Tên cô thật dễ thương!

Anne làm thinh như dò xét chàng. Evan tiếp tục sôi nổi:

– Tôi cũng yêu rừng mới vô đây… Cô có thích nghe tôi thổi sáo không? Cô có thể ngồi nghe tôi thổi sáo, ngắm hoa súng nở dưới hồ… Vâng tôi mời cô thưởng thức nhé…

Thật trước mặt cô là cái hồ rộng hoa súng nở đầy, nước trong xanh, im lặng dịu dàng… Cô có thể soi thấy rõ từng cộng chong mày xanh đậm đặc của cô, hoặc soi tỏ từng chiếc răng duyên dáng trắng ngần của cô, hoặc một chiếc eo thon mỏng manh quyến rũ của cô. Không có ngôn ngữ nào tả hết sức cuốn hút nơi hồ này. Mà Anne  đã cảm giác…

Và Anne lắng nghe tiếng sáo của Evan dưới đất trời. Vâng! Cảnh vật đất trời như chìm trong tiếng sáo ru. Một chàng trai tuyệt vời tài hoa. Cô suy nghĩ, rồi đưa mắt nhìn anh vẻ đầy thán phục.

Chàng trai nhìn nàng, anh cười rất tươi đẹp. Khiến Anne bỗng dưng giảm đi sự sợ sệt…

Evan thong thả bảo:

– Đó tôi đã chứng minh tôi rất hiền lành. Tôi có thể mời cô về dinh thự tôi. Và tôi sẽ kể chuyện cho cô nghe, giống như thần thoại.

Anne thấy vui vui. Nàng đã không cam lòng. Nàng gật đầu thơ ngây lẽo đẽo theo Evan thêm. Cô theo anh dạn dĩ về dinh thự như biết anh từ thuở nào…  Cô hoa mắt bỡi anh có một dinh thự đẹp quá giữa núi rừng! Cô nghe anh kể chuyện, và tự nhiên họ như thân nhau tưởng chừng như cũng từ mấy kiếp…

Anh bảo:

“Anh là con của một lãnh sự thẩm phán. Phó thống soái của một thành phố hải đảo. Nhưng anh không thích cuộc sống nơi kinh thành. Anh đi chu du, đi du lịch khắp xứ. Rồi anh muốn sống nơi rừng núi. Anh vẽ tranh, làm thơ, chơi nhạc. Anh rất chuộng sự thanh bình của thiên nhiên núi rừng…

Im lặng tý Evan nói thêm:

– Cha mẹ anh bằng lòng với ước vọng của anh. “Một ngày nào đó anh có thể gặp một người yêu, anh tìm thấy trong tiền kiếp. Là một ngày nào đó anh sẽ quay về với gia đình…” Đó là những gì Evan từng cho ý tưởng đẹp…

Anne nghe anh kể. Không hiểu sao cô trở nên nhanh chóng cảm động. Anh lấy những thức ăn trong hộp chiêu đãi cho cô. Cô thật sự như bị anh bỏ bùa phép với những lời nói. Anne đam mê nghe. Anh tiếp tục bảo:

– Anh có một chiếc thuyền, những kẻ phục dịch đưa những thức ăn, đồ uống cho anh, sau mỗi kỳ.

Anh còn nói anh ở nơi này trên năm tháng, anh rất lấy làm hài lòng. Anh thích lắm v.v…

Anne lắng nghe Evan kể. Cô cảm động mỗi lúc mỗi hơn. Đôi lúc cô vẫn hoang mang. Nhưng chất giọng chàng ấm êm, trông trẻ tuổi, hào hoa, lịch duyệt quá. Chàng như chiến thắng đi lòng nghi kỵ nơi nàng. Anne như hết sức bị mê hoặc, nàng lãng quên bao chuyện khác!

Chẳng mấy chốc Anne bị ma lực bỡi đôi môi chàng, cặp mắt chàng, tay chân thơm tho của chàng, và cả thân thể chàng nữa. Anne như bị anh làm phép cảm kích… Cô như bị thôi miên …

Chính Evan có phép lạ.  Anne không hề hay biết đấy thôi.

Anne chỉ biết kết quả là. Sau đó cô đã nhanh chóng yêu anh. Và thèm khát sống với anh như một thứ hạnh phúc đang cần, đường tình mới chớm. Cô như lạc vào một thế giới khác lạ. Nhưng cô rung động chân thành. Cô vẫn thích lắm!

Anne ăn những thức ăn cùng anh, uống những thức uống cùng anh. Tất cả đồ đều đóng hộp, đổ ra ly kiểu, chén kiểu trước khi dùng. Cô đã bị cuốn hút mạnh, rất mau lẹ. Và cô trở nên yêu anh. Yêu như thật say đắm!

Anne quấn quít bên Evan, tưởng chừng như không xa được nữa. Nàng cũng không hiểu cái gì nơi mầu nhiệm. Anne ở bên Evan trong bảy ngày trôi qua…

Lúc nào hai người cũng dắt một con chó nhỏ. Đi ngắm hoa rừng, nghe chim hót, nhìn thung lũng lên tận trên cao, hoặc xuống dòng sông sâu, làm thơ, vẽ tranh. Ngồi bên nhau, tình tự thủ thỉ…

Đôi lúc chàng còn giới thiệu qua ống kính để nàng nhìn về “vương quốc” của cha mẹ chàng, đang ở đó như một hải đảo, xa xa cách trở…

– Thật là sầm uất. Anne vui vẻ tán đồng.

Thắm thoát trên một tuần qua nhanh Anne xa nhà! Cô bỗng nhớ cha mẹ. Cô muốn về. Cô nói với Evan, cô sẽ kể chuyện này cho cha mẹ cô nghe. Nhưng Evan đã cản:

– Em Anne thân yêu! Chúng ta cũng đừng nên tiết lộ những gì quá sớm, không thuận lợi cho chúng ta đâu?  Hai ta sẽ gặp khó khăn. Hãy chờ một thời gian tý nhé… Em yêu ạ…

Anne suy nghĩ đồng ý. Nàng gật đầu bảo:

– Em sẽ nghe anh. Anh thân yêu. Anh hoàn toàn đúng.

Anne chia tay chàng, lòng buồn như đứt, nhưng nàng không thể ở lâu với chàng hơn! Nàng biết cha mẹ chỉ có mỗi một mình nàng. Và nàng đã đi như vậy là vượt quá luật lệ rồi…!

Anne nghĩ ngợi Evan không sai. Vì nàng có đôi cánh nàng không cho người khác biết. Vậy còn tình yêu nàng tại sao không bí mật, phải tiết lộ chứ? Hãy còn sớm lắm. Nàng cứ để cho hai con tim thì thầm biết thôi. Chắc chắn nàng cũng không nên để lộ diện cho ai biết thì hay hơn? Nàng trộm nghĩ. Và nàng thực thi trong cảm giác đó… Thế rồi Anne bay một cách bí mật về với cha mẹ.

Chương hai

Anne về đến nhà nàng cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ. Vì tội nàng ham đi chơi xa, để cha mẹ xót thương lòng ngóng lo, hơn bảy ngày trôi qua!

Thấy con xinh đẹp và còn quay về, ông bà Carlle mừng rỡ. Bao nhiêu giận hờn ông bà như trút bỏ. Sau đó Anne kể những gì cô đã thích trong rừng. Ngoại trừ điều chàng trai Evan nàng vẫn còn mãi giấu…

Cô cũng bắt đầu phụ lại cha mẹ như công việc thường ngày. Lau chén, rửa bát, kéo nước, pha trà, vẽ tranh v. v…

Khi gặp lại cha mẹ Anne giữ được nụ cười tươi hồn nhiên. Nhưng chẳng bao lâu, dần dần nó biến mất. Anne quay lại nhớ Evan trong rừng quay quắt. Cô tự nhủ, cô phải nói lên sự thật cho cha mẹ nghe. Cô không thể sống thiếu anh, cô không thể thiếu Evan được nữa rồi! Người con trai đẹp mã đủ tài làm cô đem lòng yêu dấu!

Một hôm cô nói với cha mẹ:

– Cha mẹ ơi con yêu một người con trai tên là Evan. Con gặp trong rừng. Con không thể sống thiếu anh ấy. Con đã vắng xa bao ngày, là bao nỗi nhớ thương, dâng ngập lòng… Cha mẹ ơi, con không thể sống xa chàng được nữa…

Cha mẹ Anne chẳng vui sướng chút nào khi nghe được tin, mà họ tỏ ra đau đớn dằn vặt hơn. Họ nghe như một tai họa bất ngờ bỡi Anne. Ông Carlle phản đối với Anne nhanh:

– Cha mẹ không cho con vào rừng nữa, không đi vào sâu nữa, không đi lâu hơn một ngày nữa. Con không thể hồ đồ trong yêu đương hơn nữa, con gái…

Nhưng Anne có đôi cánh, cô giấu giếm cha mẹ để đến gặp Evan, trong những giờ phút cô thấy nhớ nhất. Cô đi bằng đôi cánh thiên thần những khi cô muốn. Cô đọc thần chú đôi cánh ấy hiện ra dưới hông sườn. Cứ đưa cô đi bay lên cao và biến mất… trong định hướng ý chỉ cầm lái của tay cô!

Evan ngày càng lôi cuốn Anne đi vào phía mình, bằng đam mê, bằng giọng hát, bằng vũ điệu. Lời nhạc, ý thơ, cả dung mạo mạnh mẽ, đẹp trai của chàng nữa. Chỉ trong nháy mắt Evan vẽ đủ thứ. Anh vẽ bức tranh về nàng rất toàn diện. Người như thế cô kiếm đâu được trên thế gian này? Anne- Nàng thấy thật sự hạnh phúc nếu nàng sống chung với chàng. Rồi được Evan yêu quý say đắm, như thế bên chàng này đây!

Nhưng Anne, nàng không thể giấu được cha mẹ lâu hơn.Và nàng không thể hành động lén lút mãi như vầy. Nên nàng bàn với Evan khi gặp lại Evan:

– Anh thân yêu! anh có thể đến thăm bố mẹ em. Cầu hôn em, nếu anh yêu em thật sự! Và chúng ta ở bất cứ nơi đâu bên nhau, có nhau. Ở với cha mẹ em, về lại cha mẹ anh, hoặc rừng sâu núi thẳm v.v… Em không muốn mình phải cố sức che giấu ba mẹ.

Evan do dự và hứa:

– Vâng em thân yêu! Anh sẽ nghe em. Anh sẽ cầu hôn em…

Anne xúc động. Nàng mừng rỡ ôm chàng như muốn khóc trong hạnh phúc. Evan trông Anne càng xinh đẹp hơn.

Anne gặp gỡ Evan cũng thường mà ông bà Carlle không hề biết. Rồi một hôm Anne đưa Evan về.

Anne giới thiệu:

– Cha mẹ ơi, đây là anh Evan. Chúng con đã yêu nhau, con từng mong cha mẹ cho anh ấy cầu hôn con. Con thật sự muốn sống có chàng bên cạnh cuộc đời.

Evan cũng phủ phục dưới chân ông bà Carlle thưa:

– Chúng con yêu nhau bí mật, hôm nay thưa ba mẹ chúng con muốn được tác hôn. Nhưng Anne sẽ sống với con, có thể rời xa ba mẹ…

– Chúng tôi không tin hết một lúc những gì cậu nói. Thật sự của tình yêu là cần thử thách…

Ông Carlle liếc xéo nói tiếp:

– Hơn nữa chúng tôi chỉ có một người con đó Anne. Chúng tôi không muốn cách xa nó.

Anne như nhận lấy khổ đau từ lời nói cha mình. Cuộc nói chuyện họ khép lại ngắn ngủi. Sau đó mẹ Anne là Usha mời tất cả họ dùng bữa cơm mà bà tự nấu, chờ đợi giờ dọn ra…

Không hiểu sao Evan không mấy thích thức ăn trong gia đình Anne lắm. Chàng thấy khó chịu,không dễ dàng khi thưởng thức. Điều đó làm cho Anne lo lắng, ông bà Carlle cũng kém vui…

Chương Ba

Sau khi tiễn Evan đi rồi Anne quay lại với cha mẹ. Cô vẫn phải nghe. Ông bà Carlle không vui nói tiếp:

– Cha mẹ chỉ có một mình con, con hãy ở đây với cha mẹ. Cha mẹ không muốn cho con đi đâu cả, chỉ muốn sống chết với chân núi này thôi…Con có thể lấy một chàng trai vùng lân cận này, phụ cận này… Săn bắn, phát rẫy làm nương, chăm tằm, nấu rượu, trồng nho, thương mại, lái tàu bè, dùng ngựa chở gỗ mướn v.v… Rất nhiều nghề con chọn lựa…

– Thưa cha, thành phố hòn đảo cha mẹ anh ấy không xa đây lắm. Con có thể đi với anh ấy bằng đường sông biển. Con có thể về thăm cha mẹ. Hơn nữa cha mẹ bằng lòng cho con tác hợp với anh ấy. Con có thể thuyết phục anh ấy ở lại đây.

Anne cố năn nỉ. Cha Anne  Carlle không để ý chi lời thỉnh cầu của Anne. Ông chỉ tập trung cho nguyện vọng mình. Và họ đang làm việc.

Bà Usha hiền lành không nói, thương con, chỉ có ông bố Carlle lắc đầu lia lịa, không tán thành với những dự định của Anne. Cuộc nói chuyện của Anne không thuyết phục bố mẹ mấy. Anne cô rất buồn. Ông bà Carlle vẫn tiếp tục cuộc sống sinh nhai. Họ lo cho tiệm lều, chòi bán cháo của họ, không mấy quan được tâm cho Anne.

Nhưng rồi một hôm sáng sớm ngủ dậy, sương chưa tan, gió còn lạnh, nhưng hương thơm, những cách hoa kia, như nồng nàn tương phản, ông nhìn lấy làm lạ bảo bà:

– Tôi đã có những ý nghĩ. Tôi cho nó đi lấy chồng, nhưng chỉ mong ở vùng lân cận. Vương quốc nào xa, lãnh địa nào khác, tôi nhớ con và lo ngại. Tôi không bằng lòng. Tôi sẽ đi nhờ nhà chiêm tinh tìm cách giải cứu cho tôi, bà có thể đồng ý chứ?

Bà Usha cũng nhìn những cách hoa thơm nồng lay trong gió sớm đó, mà mắt nhìn lơ đãng… Rồi quay lại bà trả lời:

– Tốt. Tôi biết làm sao bây giờ, tùy vào ông quyết định. Tôi cũng chẳng dám thay đổi ý ông.

– Vậy được nhé…

Bà vợ ông há hốc nhìn ông chồng, như đặt tâm lý chung vào ông. Bà có cả hai nghi vấn và hy vọng. Sợ sệt và tin tưởng.

Đến một ngày nọ ông Carlle mời nhà chiêm tinh gia đã từng dạy mười học sinh dưới chân đồi đến nhà mình. Đến nhà ông Carlle khổ sở trình bày về Anne cho nhà chiêm tinh gia. Nhà chiêm tinh gia bày tỏ với ông Carlle. Để tìm cách giải cứu cho Anne:

– Đúng ngày rằm ngày tháng bảy ngày birthday của Anne. Ông đem vị thuốc của tôi, được chế biến pha trong nước, phơi ba sương đêm… Trong một ly sứ chưa bao giờ dùng đồ mặn. Sau khi ăn cơm sẽ cho cô ấy uống, giống như dùng trà thường ngày.

Bố Anne lắng nghe hồi hộp thì nhà chiêm tinh dặn thêm:

– Chỉ có lấy được sương mới có tác dụng, sắc đẹp cô ấy sẽ giảm xuống, cô ấy đột biến thành một thiếu nữ bình thường, ôi là rất bình thường…

– Vậy có thể được sao nhà chiêm tinh?

– Vâng, vậy đó chứ. Con quỷ lửa sẽ thấy hương sắc của Anne rất bình thường, thiếu đi sự mặn mà, nó sẽ tìm cách tháo lui. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng, không cho Anne biết. Nếu cũng có thể xảy ra rắc rối. Hy vọng sau đó Anne sẽ thông minh phát hiện rồi chiến thắng nó. Tôi không thể đoán hết trước. Nhưng chiến thắng được nó. Cô ấy sẽ xinh đẹp, duyên dáng bội phần sau này…

Ông Carlle đem cất thuốc. Nhà Chiêm tinh ra về. Rồi sau đó một bữa ăn. Vợ chồng ông Carlle bỏ thuốc vào bình, ly cốc sành sứ nó vẫn như thường khi để bên cạnh. Tất nhiên là chọn ly cốc không bao giờ dụng cho đồ mặn trước kia. Anne đã rót bình trà vô ly và uống, sau lần ăn cơm.

Cô có cảm giác vị đắng ngấm, nhưng cô không nghĩ gì khác hơn, có thể là chất trà hơi gắt nặng chăng? Cô nhìn lại kỹ bình, ly nước mới uống xong. Độ đậm đặc trà mà cha cô tẩm cho cô chắc? Cô cảm giác hơi mệt, rồi cô chui vào phòng riêng ngủ ngay lập tức.

Sau khi một giờ Anne tỉnh thức dậy. Ông bà Carlle nhìn rõ hiệu lực vô cùng. Sắc đẹp của Anne thuyên xuống một cách đột ngột. Ông bà mừng thật, nhưng cũng hơi buồn. Vì một đứa con gái xinh đẹp rực rỡ của ông bà lại sa sút nhan sắc một cách đáng tiếc!

Còn phần Anne vẫn cứ nhớ đến Evan của nàng. Cô bị khống chế bỡi lời nói của cha. Nên cô tỏ ra vâng lời. Đã lâu ngày không gặp Evan, nàng nhớ quá không chịu nổi. Anne soi gương thấy diện mạo của mình khác thường, không giống như cô thường ngày. Cô tự tay đánh nhẹ mặt mình mấy lần, với cảm giác kỳ lạ. Nhưng cô nghĩ chắc lẽ là. Nhớ Evan nên nàng thay đổi dáng điệu, mặt mày, sắc nét một chút chăng?

Vẫn không sao chống lại sự nhớ nhung. Nàng phải đi tới bờ suối đọc thần chú dùng đôi cánh để đi thăm chàng.

Evan thấy nàng xuất hiện không còn nhan sắc diễm lệ, chàng sửng sốt. Anne cũng kinh ngạc hỏi:

– Anh không nhìn ra em sao anh thân yêu?

Evan như đánh mất phần hồn trở về ngạc nhiên đáp:

– Anh nhớ em, nhưng…?

– Nhưng sao, anh thân yêu? Anh không thấy tội nghiệp em ư? Anh không mong thật sự hôm nay em đến thăm ư? Nàng nói với một thái độ ngây thơ, kêu gọi thảm thiết.

Evan trả lời:

– Vâng, vâng… anh thấy… Nhưng tại sao em kém đi phần hương sắc. Anh thấy lạ lùng quá, không phải một chút thôi…?  Mà em hoàn toàn hơi khác lạ.

– Bỡi vì em nhớ nhung anh, nên em sa sút chớ gì?

Anne nói và muốn bá cổ Evan. Evan lại muốn lẫn tránh. Evan trả lời.

–  Không phải thế. Anh đang bệnh. Em có thể lây nhiễm từ nơi anh.

– Không, em yêu anh chúng ta có chết cùng chết. Em muốn thế mà…

Evan nhìn vào mắt cô như nói thật:

– Chúng ta cần sống em thân yêu ạ! Hãy nghe anh!

Anne mất vui, tiu nghỉu cô cũng buông Evan ra. Lòng đầy thất vọng.

Thấy Anne như thế, Evan lại ôm nàng vào lòng hôn nàng. Anh ghì nàng xuống. Song cô vẫn cảm thấy có cái gì nhạt nhạt, không làm cho cô thỏa đáng lắm…

Anne nói:

– Anh vẫn có thuốc phòng khi đau bệnh chứ anh yêu!

– Anh chỉ lo cho em, đừng lo cho anh.

Evan nói thêm:

– Hãy đợi cho anh một ngày khỏe mạnh. Anh sẽ đền tình yêu cho em tất cả…

Anne miễn cưỡng:

– Em chỉ thích tình yêu anh hôn em, và thật say đắm ngay bây giờ anh Evan ạ. Em yêu anh rất nhiều. Anh có biết không?

– Anh bị, hơi… Anh xin lỗi em yêu ạ!

– Em đùa với anh, những điều của tình yêu…? Nhưng em chỉ sợ em không mặn mà xinh đẹp. Anh không chịu say đắm, tha thiết. Có đúng như vậy không anh yêu?

– Ô không? Không không, anh không bao giờ… Anh vẫn yêu. Cho anh xin lỗi Anne nhiều vì anh bệnh.

Evan từ chối khéo. Anne buồn nhưng không nói nữa.

Sau đó Evan lấy đồ ăn cho Anne ăn. Nhưng anh không chịu hát cho Anne nghe, không chịu vẽ cho Anne nhìn, và không chịu đưa cho Anne đi chơi, như những lần anh từng đưa Anne đi xem thung lũng suối reo, chim hót, gió ca… Cuối cùng Anne chấp nhận ra về. Không được tâm sự với chàng nhiều như mong muốn! Đó là ý chàng Evan. Anne đâu có biết Evan là một con quỷ lửa đã thay đổi thái độ…

Số là Evan nguyên là một tên tướng cướp, hung hãn hay giết người cướp của tại một thành phố đảo nhỏ. Lại chuyên hãm hiếp những cô gái đẹp vô tội vạ. Evan bị cáo buộc vào truy nã, xử tử. Anh được thân nhân cho xác vào hòm để chuẩn bị chôn cất. Nhưng trước khi người ta chôn phải thắp đèn nến đợi đến giờ giấc, theo lễ nghi…Thì có một làn sấm sét chớp lòa đến, băng ngang qua hòm, anh bỗng tung hòm sống dậy chạy…

Một cách tự nhiên không ngờ, nhưng anh sợ hãi, anh lao thẳng vào rừng. Evan đói khát nên ăn sống, nghiền nát, những con thú rừng nhỏ bé tanh hôi, dần dà anh biến thành quỷ lửa anh chẳng hay. Anh biến thành quỷ từ đôi tay trước nhất, qua đôi chân, đến thân, hình, tai, mắt, đầu, cổ, tóc, tai, dần dà qua từng ngày hình thành một cách trọn vẹn. Và từ đó anh có những phép biến hóa như phù thủy. Khi anh cần, anh vẫn còn mượn hình hài một trang nam tử lịch duyệt, song vẫn cứ mang lại trong người anh còn dòng máu một nam nhân: đam mê xác thịt của phái đẹp!

Đúng vậy, quỷ lửa chỉ chỉ muốn hưởng lạc thú với những cô gái tuyệt sắc giai nhân. Nếu quỷ lửa không hưởng được lạc thú đó, nó sẽ đau khổ vô cùng về sự tàn úa của nó. Nó luôn luôn tìm kiếm sắc đẹp, hương hoa phái nữ, làm cho thần diệu sức mạnh ái tình… Để quyến rũ tăng trưởng sinh lực cho nó…

Quỷ lửa không còn quyến luyến sự diễm lệ của Anne. Nó tiêu diệt để cho một cuộc hành trình mới, tìm kiếm mới.

Evan Quỷ lửa đang suy tính âm mưu người nó lập lòe lốm đốm lửa ma, nhưng Anne thơ ngây chẳng hề biết. Quỷ lửa đã thuyết phục giải thích, hắn đang bịnh chỉ muốn Anne sẽ đến lần sau, theo thuyền bè đến… trong một cơ hội khác v. v…

Sau đó nó đang đưa Anne đi về. Trên lối về một vùng rừng núi chập chùng mới nhấp nhô ra, quỷ lửa bỗng làm điều ma quỷ để gây chuyện. Nó bấm ngón tay, gió thổi đã tung cây cối, sấm sét ầm ầm, trời đất trở nên hỗn độn chấn động đen tối…

Anne ôm Evan. Nàng hỏi:

– Có gì vậy hỡi chàng hiệp sĩ của em?

– Không sao, em cứ tin tưởng trời đất vẫn thay đổi như thế mà…

Rồi bỗng nhiên nó khàn ra những hơi thở tím xám, nằng nặc xanh um, làm Anne muốn ngạt ngột nín thở, phải u tối cả mày mặt. Nhưng cô cứ tưởng là giông tố, cô cố níu tay Evan trông dưạ dẫm. Anne không ngờ trời đất như thế… Cô hoang mang đủ điều…

Trông cô thiểu não tội nghiệp, nhưng Evan quỷ lửa vẫn vô tư, vô tình, vì quỷ lửa có dự tính riêng. Quỷ lửa chờ cơ hội và hất tay Anne ra khỏi tay mình. Nó hét lớn:

– Ha ha ha… ta là quỷ lửa, bạn của loài xa-tăng núi rừng. Bản năng ta chỉ thích những cô gái đẹp tuyệt trần. Nhan sắc nàng từ đâu không còn diễm lệ như xưa, nàng không còn mặn mà, hoặc ảo mộng, thì ta không thể giữ ngươi bên cạnh. Ta trả ngươi về âm dương. Và để ta không mất đi sự tàn úa trên thân thể ta…

Anne đau thương nghe chưa kịp một cách đầy đủ, nàng rú “hú” lên tội nghiệp. Khi nghe đến hết câu từ Evan. Thì từ vách núi, cô rơi thẳng xuống hốc mặt đất, cách suối vạn dặm thước.

Anne biết mình có đôi cánh nhưng không còn đủ thời gian để đọc thần chú. Cô đã rơi tõm xuống thung lũng xa xôi đó, bên vách đá dựng đứng, gần lòng suối cạn. Đầu cô bị dập, mặt xước trầy, tay chân rươm rướm, cọ đá đau nhói nơi cô.  Anne bấy giờ mới hoàn hồn. Cô khóc. Hai giọt lệ long lanh, đong đưa chảy xuống má, cô than thở nói một câu:

– Trời cho tôi một lần với người này, yêu một lần để chết. Hoặc một lần khôn, một lần thức tỉnh. Và cho tôi đôi cánh ấy bay lại cùng hắn. Nếu như hắn phản trắc ta.

Tất nhiên đôi cánh không phụ lòng Anne. Khi cô đưa tay vào xương sườn. Cánh mọc ra bay lên nhè nhẹ, rồi nhào lộn bay vút đưa cô trên không trung. Như xuất hiện một nữ hiệp tài ba kỳ tình. Chẳng mấy phút, tí tắt đưa cô đến ngay dinh thự quỷ lửa. Anne than thở:

– Evan tại sao anh nỡ đối xử với em vậy? Anh hết yêu em rồi sao? Anh hết yêu em rồi sao?

Evan quỷ lửa trả lời lạnh lùng:

– Tất cả muộn đối với Anne. Cô không giống như ngày xưa diễm lệ… Một cánh hoa tuyệt sắc đã héo rũ. Lẽ nào ta còn dành chiếm nơi ta chi nữa. Đó là lẽ sống của ta, ta không chọn khác hơn, xin đừng trách trả. Ha ha…

Anne tức giận và căm phẫn thốt lên:

– Tại sao anh lại gian ác. Anh có biết em đau đớn đến chừng nào không? Anh có thể giết em ư?

– Đừng nên hỏi, những gì không nên hỏi. Cô không như một Anne ngày nào. Một thiếu nữ như thiên thần đã mất phân nửa.

Evan trả lời lạnh lùng hơn, như những viên đá tuyết, đang xả vào mặt Anne. Nàng nghe chới với và cố nói:

– Chỉ vì em nhớ anh em thiếu đi sự tinh anh, em không đựợc đẹp trang nhã… Nếu em thiếu chất mặn mà, mất đi sự lộng lẫy đi chăng nữa. Anh phải yêu em hơn chứ?

– Tôi không thể chọn cách đó. Ha ha.

– Tất cả Anne này trong hối hận… nhưng không dễ. Anne muốn chiến đấu cùng anh trước khi Anne có đi vào cõi chết. Anne thơ ngây, nhưng cay đắng với lời tuyên bố cường mạnh đĩnh đạt như vậy.

Evan quỷ lửa dứt khoát:

– Nếu muốn…

Hắn nhanh như chớp hà hơi xanh tới mong đốt cháy tóc Anne. Lửa vụt tới buông đổ xuống chụp Anne. Nhưng Anne nhanh như thần tốc bay lên đọc thêm thần chú. Cô khai thông:

– Hỡi thần linh hãy cho tôi luồng khí đánh bạt hắn. Có thể hắn là quỷ chăng?

Lời thoại của Anne có hiệu lực ngay. Luồng khí đã làm cho hắn xiêu vẹo loạng choạng. Quỷ lửa vung tay bấm lưới chụp Anne.

Anne nói nhanh với thần linh nữa:

– Hãy cho tôi thanh kiếm. Tôi có thể đấu với hắn.

Thanh kiếm có ngay. Bay về trao tay Anne.

Quỷ lửa bấm tay hắn có thanh kiếm. Cả hai giao đấu. Quỷ lửa có sức mạnh. Nhưng Anne có sự nhanh nhẹn thông minh, mưu trí, cô vượt bậc…

Cuối cùng cô xin:

“- Hỡi thần linh cho con sức mạnh vô hình, lấy đi đôi mắt hắn…”

Hiệu lực ngay. Anne vừa cầu xong. Cô huýt sáo một cái nhẹ nhõm. Hai con mắt hắn bay ra rơi tõm trên bàn tay xinh đẹp của Anne. Cô bỏ xuống chân mình cười nhẹ, giậm ngạo nghễ.

Quỷ lửa không có đôi mắt lạng quạng. Cô vung tay thụt vào hông nó. Dễ như chơi. Nó trúng huyệt, máu nó hộc lên, nó nhìn cô rồi tắt thở…

Anne kẻ chiến thắng, song cô nhìn Evan quỷ lửa chết, lòng cô buồn rầu vô cùng.

Cô nhìn thân xác một người cô từng yêu. Một chàng trai đẹp đẽ giờ là quỷ nằm đó hồn lìa khỏi xác. Là quỷ đó chăng? Anne nhìn rất lâu rồi khóc, rồi lau nước mắt, rồi bỏ đi…

Trong cô vẫn có chút gì nghẹn nghẹn xâm chiếm vào trái tim cô.

Và Anne nói như sau một cơn mê muội, để hồi kỳ thức tỉnh:

– Tất cả như một giấc mơ, con về lại với  ba mẹ đây… Anne của cha mẹ Carlle và Usha đây! Con sẽ về đây.

Cô đã dùng câu thần chú đặt tay vào hông sườn, cánh từ từ mọc ra, cô bay đi. Anne trên đường quay về…

                                                          Chương Bốn

Anne về với cha mẹ thì thấy nhà trống vắng. Từng cái ly, cái chén cái bát, lạnh lùng như thiên niên kỷ. Nàng u buồn gọi cha mẹ hoài:

– Ba mẹ ơi con đã về! Ba mẹ ơi con đã về!

Không thấy cha mẹ đâu, hoặc một lời đáp trả. Vắng trước im sau, khắp chốn nhà. Cô có cảm giác, nhà của cô nhưng, cô như không tin vào nhà của mình nữa. Buồn tẻ và lạnh lùng trên từng đốt xương sống cô. Mới ngày nào sầm uất sôi nổi mà bây giờ như biến vào cổ tích hoang dã… Cô buồn quá, đi tìm đến người thầy chiêm tinh gia để hỏi cho ra lẽ, thì vị chiêm tinh mới cho hay. Ông miêu tả lại:

– Cha mẹ Anne trong một ngày làm việc như mọi ngày. Nhưng nhớ Anne, một đêm hai người không đau bịnh gì hết, nằm ôm nhau mà chết. Chết rất hạnh phúc…

Nhà chiêm tinh, tường thuật luôn:

– Ông bà Carlle tới báo trong mơ cho nhà chiêm tinh tôi nghe “Là ông bà đã theo luồng sấm sét bay lên mây về trời… Đừng lo ngại khi xác thân mất tích.”

Anne hay tin thì khóc. Anne buồn rầu tới tận cùng. Anne không hiểu sao? Cô về lại nhà. Cô quyết định. Anne làm những bài thơ cuối cùng. Vẽ những bức tranh cuối cùng. Trao tặng cho nhà chiêm tinh gia cuối cùng. Rồi cô đã cởi lớp áo trần đời để đi tu sau đó…

Cô nghĩ tất cả đều là duyên nghiệp…“Và cô nghĩ đi tu là cõi an phúc hơn nhất”

Chẳng bao lâu cô đã đạt thành ni cô vô sắc, vô nhiễm. Cô hanh thông mọi điều sự sống và giáo lý…

Chương Năm

Thời bấy giờ có một vị thống đốc nọ rất yêu tranh, và cũng rất yêu thơ. Ông thường hay chu du khắp nơi để lấy cảm hứng vẽ cảnh, lấy tình làm thơ. Ông lại đi đến mãi vùng này. Lọt vào nhà vị chiêm tinh thông thái, dưới sườn đồi…

Một cuộc làm thơ nói chuyện xảy ra. Nhà chiêm tinh vịnh thơ và gởi tặng cho vị thống đốc. Vị thống đốc cũng vịnh thơ tặng lại vị chiêm tinh. Cả hai như tri âm tri kỷ, ăn ý mặn nồng…

Nhà chiêm tinh còn trao tặng những bài thơ, những bức tranh của Anne, khi cô từ bỏ cuộc sống trần tục, thế gian. Vì ông cho đó là những bài thơ hay, những tranh có một không hai của Anne…

Những bài thơ và những bức tranh Anne làm cho vị thống đốc Kelly lại lưu ý say tâm. Ông yêu kiều mến mộ lắm! Hai vị mãi uống trà và đàm đạo như hồng nhan tri kỷ. Mặt trời lặn gác núi mà như không hay. Chim trời ngoài kia lẻ bóng bay về tổ mà hai người vẫn không ngờ. Gió như ngưng thổi, sợ làm đau hạt sương trên cỏ dại ngoài kia. Mà hai người vô tình không buồn thưởng thức. Chỉ vì tranh và thơ của Anne…

Kelly cảm giác: ông chuộng từng tác phẩm của Anne lắm, ông quyết định muốn biết người chủ sáng tạo ra nó.

Nhà chiêm Tinh mới đem lòng trần thuật lại về Anne. Một cô gái con của một ông bà bán cháo chay dưới chân núi. Ông bà qua đời và Annne, cô gái ấy đã qui y…

Vị thống đốc trẻ tuổi không dằn được cơn xúc động rồi nói:

– Tôi muốn cần gặp cô gái này. Nếu cô ta còn sống trên trần thế.

Vị chiêm tinh cắt nghĩa trả lời rằng:

– Anne cô gái ấy hãy còn trẻ lắm, nhưng đi tu đến giai đoạn vô nhiễm vô sắc… Không thể nào…

Họ chia tay. Cuộc nói chuyện của nhà chiêm tinh gia cùng Kelly thống đốc chưa ngã ngũ về đâu, vì Kelly cứ một mực đòi phải gặp người con gái. Anne chủ nhân tranh và thơ kia, nhưng nhà chiêm tinh gia rằng, e cho là vị Kelly không còn hợp lý nữa…

**

Buồn bã Kelly giả một thương gia quyết đến chùa An Lạc nơi Anne đang tu hành. Ngôi chùa thấp ẩm, nghèo khó sơ sài. Kelly quan sát chùa. Ông đem tiền, vàng cúng dường cho ngôi chùa sửa sang lại nhiều mặt theo ý ông. Cất thêm cho cao lớn hơn, xây dựng tượng cho nhiều hơn, khuôn viên phải khang trang hơn. Và phải đúc được những tượng đẹp hơn để thờ phượng v.v… Cúng dường là một lẽ, nhưng mục đích chính là ông muốn kiếm tìm, được nhìn thấy Anne- người con gái tuyệt tài này. Ông nghĩ…

Rồi chính mắt ông nhìn thấy Anne trong trang lễ phục tu hành. Một câu nói cúi chào của nàng:

– Nam Mô A Di Đà Phật.

Đôi mắt đoan trang và khuôn mặt khả ái, thương vì đời xa xôi… Đôi mắt nàng tinh khiết nhưng lung linh sâu thẳm, như gói trọn mầm ước vọng thanh xuân chưa tiêu tan? Một lần nữa làm cho ông Kelly bàng hoàng choáng váng. Khi ông chạm vào đôi mắt ấy.

“Ông có tội chăng? Ông không có tội. Ông khẳng định con người cần chia sẻ, cần yêu thương trong sự sống.”

Sau đó ông gởi một bức thư chuyển cho Anne. Ông cho biết ông là một vị thống đốc chứ không phải là nhà thương gia mua bán. Một bức thư được viết

 “ Lòng ngưỡng mộ anh đối với nàng là tuyệt đối, Tôi mong ước được tác hợp duyên với cô trăm năm. Tôi không yêu cô với hình hài nhan sắc mà. Tôi yêu bằng một sự quả cảm của tâm hồn… Những bài thơ, những bức tranh. Cô vẽ, Kelly cho là những thứ một hạnh phúc, và khổ đau- của những tuyệt tác.” Không ai có thể vẽ được trên thế gian này. Tôi yêu lấy người chủ tạo ra tác phẩm ấy!

Mến thương.

Kellly….

Anne đọc, song Anne vẫn một mặt chối từ dửng dưng, chẳng đáp trả. Riêng Kelly gởi thơ cho Anne tiếp với ngụ ý:

Ông phải chờ cho dù hết kiếp. Ngoài giờ làm việc ông không mong gì hơn. Những đêm trăng thanh, ông luôn luôn đi dạo trong cô đơn. Xem tranh cô. Để tìm cái lãng quên. Mà tìm cái nhớ nhung. Xem thơ cô làm như tìm hơi ấm từ xa… Thơ cô phong phú về chức năng. Mỹ miều về phong cách. Thi vị trong cảm hứng. Đã làm trái tim ông mất ăn mất ngủ, như sóng cuộn âm ỉ, từng cơn yêu dấu…!

Kelly vẫn không sao dứt bỏ ý định muốn cưới Anne làm vợ. Ông cố tìm ra một phương hướng mới. Ông tìm đến vị chiêm tinh chia sẻ cõi lòng. Ông hỏi cho ra ngày birthday của cô. Ông có một ý định, ông cho là sự kỳ diệu mà ông thích… Và ông biết đúng một ngày rằm tháng bảy năm đó. Anne hai mươi tuổi, ông đến ngôi chùa An Lạc viếng thăm, để mừng sinh nhật của Anne. Ông muốn tặng cho cô những bài thơ ông viết. Ông xin bề trên cho ông có những vần thơ như vậy. Một đêm ông khấn tứ và thủ bút. Ông gởi đến Anne:

Bài Thơ Nàng Như…

 Nàng như có đôi cánh

Bay đi khắp đại dương

 Nàng có phần phẩm hạnh

Như hoa nở ngát hương

Nàng trí tuệ phi thường.

Nhưng trái tim băng giá

Nước mắt nàng ngọc nhả.

Ta một đời đau thương…

Và bài thứ hai được viết:

“Biển xa”

Biển xa sóng vỗ rì rào,

Hay là tiếng thét một gào trùng dương…

Đêm huyền hoặc những giọt sương…

Lênh đênh nỗi nhớ thác ghềnh niềm mơ.

Sầu tư đã chín đường tơ,

Kiếp này sao gặp hững hờ chiêm bao?

Bài thứ ba ông viết:

“Ta vẽ em- Đêm vắng”

Ta vẽ em nỗi nhớ,

Trong đêm dài ta thương.

Ta lạnh lùng soi gương

Ta vẽ em hôn nhẹ…

 

Ta vẽ em tôi khẽ:

Gọi gió mưa trăng sầu!

Ta vẽ em, nơi đâu

Sao chẳng về ta nhỉ?

Vẽ nhớ em ta chỉ

Nhấc bút lên khóc chờ.

Ta vẽ em trong mơ

Lẽ về em không được?

 

Ta vẽ em trong ước

Đóa hoa xinh mộng tình.

Nhưng tất cả lặng thinh

Cọ kia chẳng chuyển được,

 

Em ơi đừng hứa trước

Ta vẫn chờ trăm năm,

Dấu yêu ơi ngập lòng

Dâng lên em tất cả!

       

 Hồn hoa đau tan rã?

Anh vẫn thích nuông chiều,

Hỡi một chuyện tình yêu

Ta vẽ em lúng túng!

 

Trong đại dương muôn trùng…

Bỗng cọ chuyển trăm đường

Một trăm hình yêu thương

Ta cháy hồn ra vẽ…

 

Em ơi rồi có lẽ

Những bức hình riêng ta

Để em biết khi xa:

Ta yêu em – Đêm vắng…

Chùa vẫn có được những phòng trọ của khách vùng lân cận, hành hương, chiêm ngưỡng.v.v.. Chùa khách cúng dường, được quy tắc, cho phép thì ở lại tá túc phía sân sau của chùa. Nhưng khoảng cách khá xa. Thống đốc Kelly cũng phải như thế. Trú thân trọ như những vị khách từ xa đến cúng dường, ngủ nhờ tại khu vực qua đêm nơi chùa chiền An Lạc…

Đêm đó vị thống đốc Kelly thẩn thờ vô ra mãi phòng khách, vẫn ngủ không đựợc. Cảnh gió mát trăng thanh. Gợi cho ông muốn lắng nghe một sự du dương của sáo trúc. Ông lấy sáo ra tự thổi. Ông có thói quen buồn vui vẫn thường thổi sáo. Tiếng sáo là tâm hồn ông cất đút trong đó…

Tiếng sáo từ xa xôi vọng vào, Anne nghe lòng buồn man mác. Cô bỗng choàng tỉnh nhìn vào khoảng ô cửa sổ vuông, khoảng không gian mịt mờ… Đêm trăng thanh vắng hư huyền, tiếng côn trùng thêm ảo não, bỗng nhiên nàng muốn mặc chiếc áo choàng để ra ngồi thiền với ngoại vi cảnh.

Nàng tu tập thiền được mấy phút, bỗng dưng hình ảnh Kelly đi tới đang đứng trước mặt nàng. Ôi khối người bằng xương bằng thịt, nàng không phải mơ mà là sự thật. Nàng thêm lòng não lòng không nói được…

Kelly đưa lời nhẹ nhàng trầm buồn như hơi gió thoảng về đêm:

– Anne ạ, ta đã yêu nàng từ muôn kiếp trước. Em đọa đày ta trong yêu thương buồn tủi… Tại sao em không hiểu ra ta.? Hỡi em là một ngôi sao trong lòng ta, em có biết không? Nếu không được em yêu, thì ta chết đi còn hơn không?

Anne nghe, hình như cô đã nghe từ bao kiếp đời dội lại. Và hai hàng nước mắt Kelly, chàng bỗng ứa ra lung linh huyền ảo…

Nước mắt chàng đã chạm vào tim Anne. Anne cũng bật khóc. Nàng cũng có cảm giác đó, nhưng quả là đắng cay lòng nàng…?

Không hiểu sao sau đó nàng gục đầu vào vai chàng. Thân hình nàng bỗng nhũn ra theo sương khói. Anne nói:

– Thơ người hay lắm. Ta đã yêu người! Em cũng đã yêu anh… Em không làm chủ được…

Và hai người đã tan biến trong nhau. San sẻ cho nhau, họ như có duyên với nhau, như tận hằng hà mười mấy ngàn năm kiếp về trước, cũng chưa đủ…!

Trăng đêm vằng vặc se lạnh. Nhưng những bức tượng đồng, hay vàng kia dường như cũng ấm lại. Ngoài không trung hai người như bớt đơn côi. Họ sưởi ấm cho nhau. Vầng trăng kia, như không còn giá lạnh…?

Và kỳ ngộ thay, chính đêm đó. Anne mang thai với Kelly. Nàng đã có con với Kelly. Nàng trở nên đẹp cực kỳ. Sau này nàng biết được, nàng báo cho chàng hay. Và Kelly rước nàng về kinh thành để khai nhụy…

                                                              Chương Sáu

Anne sinh được một hài nhi thật kháu khỉnh, Kelly rất mừng rỡ. Sau ngày hạ sinh con một tháng. Nàng bỗng nhớ chùa An Lạc và nhớ quê hương vô cùng. Anne nói với Kelly:

– Hãy cho nàng về thăm, đốt cây nhang cảm tạ quê hương cha mẹ. Đã cho cô hình hài đau khổ, hạnh phúc. Cô chỉ muốn đi như một phương tiện cùng một ni nữ. Hoặc một vị hành khất thực đạo.

Kelly không vui khi nàng năn nỉ điều đó. Nhưng Anne quyết định. Vì mới sinh con, nên nàng có đặc quyền. Kelly không nỡ khước từ, không muốn Anne buồn, và xúc động. Nên Kelly cố gắng chiều theo Annne. Kelly chiều chuộng vợ với một ưu đãi lớn. Bỡi nàng vừa mới có con. Chàng bảo:

Lẽ ra ta không nên theo một ý tưởng này của nàng. Nhưng vì ta muốn trân trọng nàng.

– Dạ thiếp biết. Xin đội ơn người.

Ta cho nàng đi như một ân huệ. Nhưng ta muốn phải có người theo nàng, hộ tống kỹ.

– Em chỉ muốn có một người đi theo là đủ.

Thế là Anne chỉ dẫn theo một người hầu cận như nàng mong.

Anne rất thương con mới sanh. Nhưng không hiểu sao nàng nhớ quê hương, nhớ như đếm được trong từng hơi thở, nhớ như đếm trên đầu ngón tay rung cảm. Nhớ như trăng lên đếm được tơ trời mỏng manh… Nhớ như thuyền nhớ bến cũ xưa, như bao đọt sóng nhớ bến đầu gành tan thương…

Ôi nhớ cứ ám ảnh. Nên nàng đòi hỏi. Với lại con nàng sinh ra là có người nuôi dưỡng, chứ đâu phải nàng nuôi mà vướng bận? Con mới sinh hà ai chẳng thương? mà quê hương đang trong nỗi nhớ, làm xao xuyến… Như tiếng gọi trong trái tim nàng thiết tha, như dấu hiệu vỗ về. Nỗi niềm khao khát bung to, như nở rộ trong từng đợt sóng dội của biển đêm, yêu lấy mạn thuyền, đang quấn quít, gọi mời nàng… Nói tóm lại, nàng nhớ không sao chịu nổi.

Cuối cùng được Kelly chấp thuận. Thế là Anne lên đường. Không ngờ lần này cũng là lần Anne vĩnh biệt dương thế!

Không biết vì số mạng, hay vì mới sinh nở mà trong cuộc hành trình xa xôi ấy theo người hầu thuật lại:

– Anne đã cúng dường lập bàn thờ cho cha mẹ. Cho quần áo vải vóc đến các trẻ em nghèo khổ, mua lương thực ban phát cho người già thiếu ăn, đói mặc, cho trẻ em gia cảnh nghèo, đói cơm, ghẻ cóc, chậm lớn… Xong, nàng lên chùa lạy Phật và vào giường ngủ phòng khách một giấc, rồi đi luôn nhẹ nhàng. Không ai có thể tưởng tượng, sự kiện lại xảy ra như vậy!

Kelly được tin Anne mất, nàng không về được thì buồn lắm. Với Kelly không còn tin gì để buồn hơn thế nữa! Như sét đánh bên tai. Mất người yêu thương, Kelly cơ hồ chàng như chết đi một nửa người.

Sự thật không thể khác hơn. Kelly bôn ba tàu bè, xuôi ngược đến tìm nàng…

Nhìn nàng. Ông ôm xác nàng mà khóc nức nở. Anne đã ra đi. Nàng vẫn không hoàn hồn được, dưới đôi mắt say đắm và trần tình của chàng! Anne đã ra đi vĩnh viễn. Mà tựa hồ như nàng đang ngủ trong một giấc mộng của liêu trai. Nàng như quên lời hứa sẽ trở về bên chàng chăng? Kelly đau đớn và cảm giác như thế. Chàng như khóc òa lên, dù chàng là một người đàn ông tài ba, và không thiếu đức tính cương nghị…

Chương Bảy Chương Cuối

Thời gian lặng lẽ trôi qua Tommy con của nàng đã lên mười bốn tuổi. Tommy đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú lạ thường. Mà Tommy lại rất buồn, mang nhiều tâm sự. Tommy chưa bao giờ thấy mẹ trong đời. Chỉ biết thấy những bức hình của mẹ để lại. Tommy càng thấy, càng buồn hơn mỗi khi nhìn hình mẹ Anne. Niềm vui lớn nhất của Tommy là xem kinh, đọc sách. Tommy chẳng mấy thích nghi với những cuộc đi chơi, hoặc nơi chốn huyên náo.

Năm lên mười bốn tuổi Tommy bỗng nói với cha Kelly một dự định:

– Con muốn đi vào thánh thất tu viện…

Kelly không cho và hỏi:

– Tại sao con muốn đi tu?

– Con không biết. Nhưng con thấy đó là chân lý.

Mới mười bốn tuổi ăn nói như một triết gia tinh thông. Kelly vẫn không đồng ý quan niệm của Tommy. Nên Kelly vội giải bày với con.

– Ta rất thất vọng về con. Con phải cố gắng học hành thành đạt. Và để phục vụ cho đời.

– Nhưng đi tu vẫn có thể làm việc hữu ích?

– Ta muốn con, rồi phải có vợ có con.

– Đi tu là có duyên hóa độ. Là sửa sang tâm tánh, tiêu diệt tham, sân, si, hận dục, ái, ố… Để…

– Được, nhưng năm mười bảy con phải trở về?

– Nếu con không trở về. Là con đã đi tu suốt cuộc đời.

– Con phải hứa con trở về? Ta mong thế.

– Con hy vọng. Nhưng ở đời mọi thứ đều đến bất ngờ. Không ai có thể biết hết được. Đời vốn dĩ muôn cánh của rẽ lối.

Kelly ngần ngại nghe rồi bảo:

Ba hiểu. Nhưng không vì thế mà ta thiếu đi sự lạc quan làm người. Thiếu đi những định hướng cho tương lai.

Tommy nói thêm:

–  Con biết chứ. Nhưng con muốn bắt đầu một chuyến vào chùa An Lạc. Ngày xưa mẹ con đi tu ở đó trước tiên.

– Con thật là chí hiếu với mẹ.

– Con rất thương mẹ. Từ nhỏ một tháng lọt lòng, con đâu thấy mẹ đến giờ? Con càng lớn khôn càng thương mẹ. Ước gì con có phép mầu làm cho mẹ con sống lại. Con có thể chịu giảm thọ mười, hay hai mươi năm, hoặc hơn nữa. Con vẫn thấy vui. Nhưng điều đó đã vô nghĩa. Và hoàn toàn xa rời với ước mơ con. Đúng không? Và cha thử coi làm bài thơ cho mẹ đây.

– Đọc đi cha nghe. Coi con viết những gì trong trái tim con?

Tommy nói với cha Kelly như thế, và đọc bài thơ “Mẹ ơi lòng con đau như cắt”.

Được thủ bút chữ chưa ráo mực của Tommy.

Mẹ ơi lòng con đau như cắt

Từ thuở chào đời, nước mắt nằm nôi.

Và lệ hằng… Ngày càng lớn, than ơi…

Con chưa bao giờ thấy mẹ một lần…

Thương mẹ hiền. Con đau khổ khắp châu thân…

Tại sao con sống dưới trần gian,

Không có gì? được coi gian nan hơn?

Bỡi vì:

Vì đâu con thiếu mẹ…?

Vì đâu, lý lẽ…

Ngoài kia chim sẻ            

Chia lời con đau!…

Ngọn gió đi mau

Thương con ngồi khóc…

Nghe xong Kelly xúc động nói:

– Con có hiếu với mẹ Anne lắm, nhưng con không phụ lòng cha. Cha chờ con sẽ trở lại với cha. Con cố gắng làm được chứ!

– Con sẽ cố gắng!

Tommy để nhỏ hai giọt lệ trên má mình.

Kelly cũng nhỏ hai giọt lệ trong khóe mắt ông ta.

Hai dòng chảy của nước mắt vẫn có chung suy nghĩ. Hay hai dòng chảy của nước mắt vẫn có thể khác đi trong suy nghĩ… Nhưng vẫn trường tồn cả hai.

Người viết: Trần Thị Hiếu Thảo 2014**

 

2 thoughts on “Giải Thoát…

  1. Quynh Anh

    HT mến. Mỗi lần HT lên truyện là một phong cách cấu trúc truyện rất mới. Mình thích cái văn chương kể chuyện miêu tả HT vô cùng”
    “Anne lặng thinh lắc đầu chưa kịp nói gì. Gió từ đâu mơn man mái tóc nàng. Trăm hoa như đổ về trên môi nàng tươi thắm hơn. Mùa xuân như ghép trên mắt nàng thêm gợi cảm!…”
    “Thật trước mặt cô là cái hồ rộng hoa súng nở đầy, nước trong xanh, im lặng dịu dàng… Cô có thể soi thấy rõ từng cộng chong mày xanh đậm đặc của cô, hoặc soi tỏ từng chiếc răng duyên dáng trắng ngần của cô, hoặc một chiếc eo thon mỏng manh quyến rũ của cô. Không có ngôn ngữ nào tả hết sức cuốn hút nơi hồ này.” “Trăng đêm vằng vặc se lạnh. Nhưng những bức tượng đồng, hay vàng kia dường như cũng ấm lại. Ngoài không trung hai người như bớt đơn côi. Họ sưởi ấm cho nhau. Vầng trăng kia, như không còn giá lạnh…?”
    Câu chuyện này, lại dám yêu và dám hận, và diễn biến … Để tạo nên văn phong quyến rũ kỳ tích…
    Mong HT luôn là một cây bút mãi:Là Tuyệt Phẩm- Ưu Tú…

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    Thanks QA đã comment.”HT mến. Mỗi lần HT lên truyện là một phong cách cấu trúc truyện rất mới. Mình thích cái văn chương kể chuyện miêu tả HT vô cùng”
    Thơ văn mà tối ngày mặc một kiểu đồ ai mà coi, không thể phong phú được? Tuy nhiên người đó cô A là cô A không thể cô B. Khác là khác chủ đề tư tưởng nhưng rốt ráo vẫn là phong cách của một người đặc trưng cái của họ thôi.
    Thank QA đã trích dẫn những đoạn văn miêu tả
    THank cái câu cuối nhận định của TP:Câu chuyện này, lại dám yêu và dám hận, và diễn biến … Để tạo nên văn phong quyến rũ kỳ tích…(QA) Thì bây giờ truyện hiện đại cũng như cổ trang đang khai thác mạnh tâm lý đó mà. Nhưng mình có một chút trong đó thì viết nó sống… Dẫu biết rằng ta mất viên kẹo kia lại được viên kẹo to hơn, ăn ngon hơn… giá trị hơn… Nhưng mà phải đi về một góc nhìn, để viết thế thôi… Tâm lý.
    Chúc vui.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *