Bềnh Bồng —Bồng Bềnh

Tác giả: Nguyên Hạ-Lê Nguyễn.

Tôi sinh ra từ một xóm thôn cằn khô sỏi đá, quê nội tôi là một vùng đất cằn khô dưới chân ngọn núi nhỏ, nghe nói đến vùng ‘đất núi ” của miền Trung khô cằn sỏi đá đã cho ta hình dung ra một cảnh khổ ải triền miên của những người dân ở đó…mà ngọn núi đó lại mang tên là “núi gai”… núi mà không có cây xanh lại mọc tòan gai gốc cằn khô ..

.Chúng ta thử tưởng tượng cuộc sống người dân quê tôi sẽ có cuộc sống kham khổ đến cỡ nào ??? nhắm mắt lại tôi vẫn nhìn thấu như in những họat náo năm xưa…ôi sao tuổi thơ tôi nặng trĩu một kiếp nghèo.

Năm tôi vừa tròn bốn tuổi , không kham nổi cuộc sống quá kham khổ nơi quê nội , khi cha tôi đã ra đi biền biệt, mẹ tôi bồng bế các con về quê ngọai tá túc, hòng đem sự no ấm hơn cho các con…cảnh đói nghèo của tuổi thơ tôi thật buồn mà không bút mực nào tả hết, tuổi thơ với những chén cơm độn đầy khoai củ, tuổi thơ không quà bánh thịt thà, tuổi thơ với những đêm ruột cào réo gọi, với nước miếng ứa môi , thèm thuồng đói lạnh….

Quê ngọai tôi nằm bên cạnh một con sông nhỏ chạy ngang trước nhà, một nhánh thóat thai từ con sông côn, cuộc sống ở đây cũng vô cùng vất vả ..nhưng chúng tôi vui vẻ hơn vì được sống gần những người thân của mẹ trong căn nhà rộng của nhà Ngọai., những bữa ăn với cơm trắng cá kho, với những tán đường viên kẹo bột, với những củ khoai trái chuối đẹt sau mỗi buổi chợ chiều mẹ tôi gói ghém mang về.

.Mẹ tôi đã từng ngày chạy chợ, cuộc sống vô cùng vất vả để kiếm miếng cơm manh áo cho ba đứa con thơ dại, mọi sinh họat trong nhà đều trông vào các cậu dì , em ruột của mẹ tôi, hàng ngày sau giờ học , chúng tôi thường theo các cậu dì đi tắm sông, con sông nhỏ chảy êm đềm trước nhà, niềm vui hàng ngày của mọi đứa trẻ nhà quê chúng tôi…mỗi lần được ra sông tắm, là cả một niềm vui, chúng tôi lặn hụp, tập bơi, tóe nước vào nhau chí chóe…nụ cười và những giấc ngủ bình yên không thức giấc vì cái đói ăn gào thét , thức giấc giữa chừng vì bụng kêu não nuột., tôi cũng bắt đầu biết mò cua bắt ốc quanh ao nhà ngọai ở tuổi ấu thơvừa tròn con số 6.

Thời gian này chúng tôi chưa ý thức được nước sông , nước biển, hay nước trong những chiếc mương nhỏ trong thôn xóm khác nhau ra sao, mỗi khi được ra sông tắm gội chúng tôi vẫn thường bị uống nhiều bụng nước một cách hồn nhiên, những ngụm nước mát lạnh hay đục ngầu nơi những mượng rạch quê ngọai đã luân lưu trong máu thịt tôi từ những ngày tho bé theo tôi cho đến ngày khôn lớn…ngày đó những người dân quê tôi chưa bao giờ biết phân biệt nước nào sạch, nước nào dơ, hễ khát là tìm nơi có nước mà uống, nuớc giếng, nước mưa , nước sông, nước suối….tất cả để giúp con người “giải khát’ mà thôi…Tôi đam mê lặn hụp trong ao nhà sông rạch, mái tóc khô cứng vàng hoe vì nắng gió miền trung nơi quê ngọai.

Nước đã cho tuổi thơ tôi những cảm giác mát mẻ, thân thương, ngày nào không ra sông tắm gội thì ra giếng kéo mấy thùng nước mát dội lên đầu tóc thân thể…nước đã là người bạn thân thiết nhất cho cuộc sống tôi ngày ấy.và luân lưu trong máu thịt tôi cho mãi đến ngày sau.

Khi tôi bắt đầu lớn thêm chút nữa, mẹ tôi lại di chuyển nhiều chỗ ở, cuộc mưu sinh cũng qua nhiều chặng dài cơ cực, cảnh đói nghèo vẫn theo mấy mẹ con tôi như hình với bóng…tôi vẫn dính liền niềm vui cùng “nước’, Biển là nơi giải tỏa nỗi ưu phiền khi tuổi lớn khôn dần lên trong cuộc đời…

Những khi lòng buồn không biết tỏ….tôi vẫn thường một mình ra ngồi trên bãi cát và chính nước biển, cát biển, gió biển đã hong khô những nỗi buồn riêng và chứng kiến niềm vui đầu tiên trong cuộc đời tôi…biển thân thiết và gần gũi tôi trong từng giấc ngủ, chỉ cần mỗi chiều được lặn hụp nơi biển nước là lòng dạt dào bất tận niềm vui.

Đó là một buổi chiều tôi nhớ mãi…năm ấy tôi vừa tròn mười hai tuổi…những buổi chiều tôi vẫn thường cùng các anh chị họ và một vài người lớn đi tắm biển, thường ngày bọn trẻ chúng tôi chỉ biết lội lũm bũm trong mé biển, chưa đứa nào dám bơi ra ngòai…bỗng dưng phát hiện thân thể tôi bỗng trôi bềnh bồng trên mặt biển, hai chân tôi vùng vẫy, hai cánh tay thả nhẹ…bềnh bồng…bềnh bồng, theo sóng nước…cái cảm giác thăng hoa thật diệu kì khi thân thể bé nhỏ trôi bềnh bồng trên sóng nước…tôi đã biết bơi rồi sao???niềm mơ ước mà bao tháng năm qua tôi mong đợi.

Mấy đứa bé đi cùng cũng hô to” mày đã biết bơi”…Tôi đã biết bơi sao…niềm vui vỡ òa trong những lần cố tình vùng vẫy, tấm thân thể mới lớn, nhẹ tênh bềnh bồng trôi nổi, xôn xao cùng niềm vui nở rộ trong hồn…
niềm vui ngày ấy thật bình dị hồn nhiên, nụ cười trong tuổi thơ tôi thật đơn giản nhưng thật bao la, chỉ cần một chút thỏa mản những mơ ước bé nhỏ là tâm hồn thậtvui sao /

Đó cũng chính là niềm vui đầu tiên trong đời mà mình cảm nhận được thế nào là sự vui sướng tột cùng, sau này trong cuộc đời tôi cũng có thêm những niềm vui khác như lần thi đậu tú tài 1 …rồi lần thi đậu phần 2…và những lần vui khác…nhưng không lần nào tôi cảm thấy rộn ràng như lần đó, cái ngày mà tôi biết bơi ,luôn là dấu ấn in đậm mài trong suốt cuộc đời tôi…

Tôi lớn lên, mang nặng vai những ưu phiền, những bôn ba khổ hạnh giống như cuộc đời mẹ tôi…cuộc sống và những đứa con, niềm đau, cuộc sống bềnh bồng , bềnh bồng, trôi nổi hơn năm thập niên đi qua …lấy cái mốc từ ngày tôi ‘biết bơi”,,,chẳng mấy khi tôi được an nhàn thả mình trên sóng nước…bôn ba qua một chặng dài của cuộc đời với những gánh nặng oằn vai…sở thích được trầm mình trên biển nước không mấy khi được mấy lần có được.

Những cơm áo gạo tiền đã cuốn tôi vào vòng quay của bánh xe thời gian…cho đến một ngày , vị bác sĩ gia đình bảo tôi phải chọn cho mình một môn thể dục thường xuyên mỗi ngày, tôi bị ” Đường cao”,cơ thể mỗi ngày một thóai hóa từng phần, nếu không thường xuyên tập luyện, bệnh tật sẽ ùa về thật thảm….

Tuổi sáu mươi tôi mới bắt đầu lo cho bản thân mình, biết nghĩ và chăm sóc cho mình khi gánh nặng cuộc đời vừa nhẹ bớt…Môn bơi lội là sở trường mà bao năm tháng qua hầu như chưa bao giờ tôi còn trong bộ nhớ..bây giờ tôi được trở lại niềm đam mê của những ngày xưa bé, bây giờ cái hồ nước mênh mông của hồ bơi LA.FITNESS là điểm đến thường xuyên của đứa bé nhà quê ngày xưa mê tắm gội bên sông nước, bây giờ hàng ngày luôn có sự hiện diện của tôi một cách thường xuyên và cần mẫn…

.Bây giờ hàng ngày tôi được bồng bềnh trong bể nước, gần một tiếng đồng hồ thả mình trong làn nước ấm, những đường ranh thẳng tắp cho mỗi thành viên, không cho tôi cái cảm giác mát lạnh thỏa thuê như những ngày xưa bé nơi quê ngọai hay những ngày mới lớn nơi vùng biển quê tôi…bây giờ chỉ là những bể nước trong xanh với rất nhiều người xa la, khác màu da và chủng tộc, những thân thể to đùng, những con người nhìn nhau vô cảm, những tiếng “Hi” ơ thờ khi mỗi lần chạm mắt nhau trong cuộc sống.

.Tôi vẫn là tôi , mê đắm mình trong biển nước, thích bềnh bồng và mê đắm bồng..bềnh…Niềm vui mỗi ngày của tôi ở đó, bây giờ đây chính là ‘chỗ của tôi, tôi đam mê ngâm mình trong bể nước, một cách chuyên cần và chăm chỉ rất mực.

Mỗi ngày tôi vẫn bềnh bồng trên bể nước xứ người ta, ngửa mặt nhìn bầu trời cao không thấy hết., ngòai kia là bầu trời cao rộng trong xanh, tôi hình dung ra những khuôn mặt thân quen ngày cũ…ở nơi xa xôi ấy là quê hương tôi, xa mù tít tắp, những bến nước ngày xưa, những biển xa xăm ấy đã từng cho tôi cảm giác thư thái bềnh bồng xa ngái…Nhưng tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm, những thước phim dài quá vãng,chỉ còn sót lại trong kí ức của cuộc đời tôi..

V ẫn mãi từng ngày thụ hưởng cái cảm giác bềnh bồng cho thân xác và thả nổi tư tưởng bềnh bồng theo từng tiếng thời gian, nước và tôi luôn mãi trong tâm tôi cái cảm giác thân thương cố hữu. những lần ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh …lòng ngập tràn niềm vuiêm ả.
.
.Đứa bé nhà quê ngày nào lặn hụp bên mương nước quê nghèo ngày cũ…

Bây giờ đang lặn hụp và ngửa mặt nhìn bầu trời xứ người…

Thảng thốt một niềm vui.

Bềnh bồng… bồng bềnh…con nước đẩy đưa
Phủi sạch phiền muộn…Chôn sầu thiên thu

Atlanta July 10th 2016

Nguyên hạ- Lê Nguyễn

1 thought on “Bềnh Bồng —Bồng Bềnh

  1. Thu Thủy

    Mỗi ngày tôi vẫn bềnh bồng trên bể nước xứ người ta, ngửa mặt nhìn bầu trời cao không thấy hết., ngòai kia là bầu trời cao rộng trong xanh, tôi hình dung ra những khuôn mặt thân quen ngày cũ…ở nơi xa xôi ấy là quê hương tôi, xa mù tít tắp, những bến nước ngày xưa, những biển xa xăm ấy đã từng cho tôi cảm giác thư thái bềnh bồng xa ngái…Nhưng tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm, những thước phim dài quá vãng,chỉ còn sót lại trong kí ức của cuộc đời tôi..

    V ẫn mãi từng ngày thụ hưởng cái cảm giác bềnh bồng cho thân xác và thả nổi tư tưởng bềnh bồng theo từng tiếng thời gian, nước và tôi luôn mãi trong tâm tôi cái cảm giác thân thương cố hữu. những lần ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh …lòng ngập tràn niềm vuiêm ả.
    .
    .Đứa bé nhà quê ngày nào lặn hụp bên mương nước quê nghèo ngày cũ…

    Bây giờ đang lặn hụp và ngửa mặt nhìn bầu trời xứ người…

    Thảng thốt một niềm vui.

    Bềnh bồng… bồng bềnh…con nước đẩy đưa
    Phủi sạch phiền muộn…Chôn sầu thiên thu

    cứ bồng bềnh như vậy chị nhé, cho quên hết muộn phiền, vui như nhừng ngày xưa đó!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.