Lời cầu kinh đã tắt

Người đàn ông dại khờ
dấu tim vào thành-phố
hoang hoải đám cỏ rêu
lặng thinh đêm ngậm sữa .

Em trong tôi từ đó
giấc ngủ thâu đêm buồn
nổi trôi bay cánh hạc
chiều thay sương mùa đông .

Buổi trước có ai ngờ
lời cầu kinh đã tắt
tiếng chuông đổ nhà thờ
bao năm rồi biền biệt .

Ngày quân về xóm nhỏ
lửa binh dấu điêu tàn
tôi cầm tù hơi thở
tiển một người sang ngang .

Kỷ-niệm trao nhau tình
lời xưa chưa kịp nói
em mang theo vết thương
để mây trời bối rối .{jcomments on}

0 thoughts on “Lời cầu kinh đã tắt

  1. Quốc Tuyên.

    Buổi trước có ai ngờ
    lời cầu kinh đã tắt
    tiếng chuông đổ nhà thờ
    bao năm rồi biền biệt .

    Ngày quân về xóm nhỏ
    lửa binh dấu điêu tàn
    tôi cầm tù hơi thở
    tiển một người sang ngang .

    Kỷ-niệm trao nhau tình
    lời xưa chưa kịp nói
    em mang theo vết thương
    để mây trời bối rối .

    Mùa Giáng Sinh về gợi nhớ kỉ niệm buồn hở anh Huy Uyên, chúc anh an vui, hạnh phúc.

    Reply
    1. le sinh

      Nhân mùa Noel Hu viết thơ tặng bạn thơ Hương Xưa nhân 5 năm thành lập.Ừ thì ở đâu và giờ nào HU cũng đăn đắn 1 mối THẤT TÌNH & TÌNH PHỤ,dù chưa kịp nói trước mùa giáng-sinh về QT à . HU

      Reply
  2. duy pham

    Kỉ niệm trao nhau tình
    lời xưa chưa kịp nói
    em mang theo vết thương
    để mây trờ bối rối(HU).

    Rất nỗi niềm, DP chia sẻ vơi anh mấy dòng…
    Nợ em lời chưa kịp nói
    Bao năm chẳng kịp thành lời
    Thì thôi tình kia đoạn nỗi
    Đành lòng nước cuốn hoa trôi…

    Mùa Giáng sinh đối với anh HU lại là một kỉ niệm khó quên…

    Reply
    1. le sinh

      Nói chi tội rứa DP.nếu coi như đã mất thì ta LÀM LẠI TỪ ĐẦU dù trái tim đã héo. Chúc Noel vui !HU

      Reply
    1. le sinh

      Mấy năm rồi mới gặp lại NKT,thực ra giáng-sinh về buồn viết thơ chơi ! để nhớ để thương một người đã xa khuất trong cuộc đời vốn quá ngắn ngủi,ngoảnh mặt lại đã trăng tàn bóng xế . Chời ơi !HU

      Reply
  3. NGUYỄN CÀN TỬ

    Buổi trước có ai ngờ
    lời cầu kinh đã tắt
    tiếng chuông đổ nhà thờ
    bao năm rồi biền biệt .

    Ngày quân về xóm nhỏ
    lửa binh dấu điêu tàn
    tôi cầm tù hơi thở
    tiển một người sang ngang .

    Hai khổ thơ, hai hình ảnh của 2 bài thơ ” Hoa trắng thôi cài trên áo tím và Tha La xóm đạo “. Cuộc chiến đã qua đi nhưng lòng người luôn còn dấu tích sự mất mát về Người cũng như tình cảm khi mà người lính chiến đang vội vã trên chiến trường không đủ thời gian và tâm sự để níu kéo, nâng niu em về với mình khi tuổi xuân người con gái đang thời kỳ nở rộ và mãn khai. Những mối tình và hình ảnh người con gái trong chiến tranh thường tạo nên những bài và những câu thơ hay kể cả bên ta và bên địch. ” Tôi cầm tù hơi thở ” một câu thơ hay, đã nói lên được sự câm nín, nuối tiếc, thinh lặng đến nghẹn ngào khi không còn mùi thuốc súng nơi trận địa nhưng hoang tàn đổ nát cũng như Em đã không còn hiện diện nơi đây và coi như tôi đang tiễn em sang ngang ( có thể bằng tưởng tượng ). Tôi mến em, tôi yêu em bằng cảm xúc thật của mình trong lúc đóng quân hay hành quân ngang qua khi thấy hoặc tiếp với em tuy chỉ là ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho tôi nhớ em suốt đời. Sự lãng mạn của những người lính chiến còn kéo dài đến ngày hôm nay là thế. Chúc mừng Huy Uyên.

    Reply
    1. le sinh

      NCT thân,những mối tình xưa cũ trong thời chiến mới đó mà đã 40 năm.Ngày đi cầm trong tay nổi buồn của thời mới lớn và bây giờ vẫ còn lại tay trong !Không phải cho lớp thanh niên miền Nam mà là cả phía Bắc :họ vẫn cắn răng dứt áo xa mẹ già,em dại và nhất là người yêu bé bỏng(xinh xinh)ra đi bởi chủ trương từ 2 phía dưới sự áp đặt của 2 đế quốc QUỐC CỘNG đã làm chết gần 4 triệu con dân Vietnam. Không ai có thể níu kéo,cầm giữ lại xác thân vốn hèn-mọn nhỏ bé bởi một lũ cường quyền sau hơn 40 năm niềm đau vãn còn đốt lửa vẫn còn âm ỉ cháy cả 2 phía.
      TÔI CẦM TÙ HƠI THỞ. của riêng tôi đến nổi hơi thở cũng phải bị trói buộc phải cầm tù trong cuộc chiến khốn nạn.Tôi nói thế vì cha tôi đã chết theo cộng-sản ở mặt trận Ba-lòng,may sao tôi còn sống sót sau khi tham chiến ở chiến trướng máu lửa Quảng-nam-dà-nẳng.Nhưng sống sót để làm gì với bà mẹ già cô đơn góa bụa suốt mấy mươi năm+với người tình bỏ theo người khác. Cuối cùng sau 75 mẹ con tôi phai lên Hắc-dịch-đồng-nai đi kinh-tế-mới.Lại chôn đời thêm lần nữa !!!Làm thơ để nhớ trong lòng vì tuổi mình đã xế chiều gần về với đất. Thôi còn chi nữa ? HU

      Reply
    2. le sinh

      Thực tình đây là thơ viết về hoài-niệm về những mùa noel xưa cũ của những người lính từ 2 phía về một người yêu đang ở lai quê nhà.Lính phía nào cũng có những đau đớn khi xa mẹ xa người tình trong cuộc chiến VÔ NGHĨA do đế-quốc liên-xô-trung-cộng-mĩ sắp đặt bàn cờ . Và chúng ta là nạm nhân của bọn chúng,đã bị hy sinh tuổi thanh xuân làm lính bắn nhau trong mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm trong dịp xuân về tết đên ,giáng-sinh của Chúa,Phật-sinh của Phật
      Bi thương đó suốt 40 năm qua vẫn âm ỉ cháy trong mỗi gia đình nam bắc. Có chăng còn lại những ngậm ngùi và đau đớn mỗi dịp tết,lễ trở về .Bài thơ trên cũng nằm trong ý hướng đó . Buồn não lòng và nào có vui được ,qua đi từng ngay từng tháng với xác chết có mồ hoặc không mồ chôn mấy triệu người Vietnam . Vì ai và vì đâu ? HU

      Reply
  4. Võ Như Vũ

    Bài thơ hay! Đọc những dòng trên của anh Nguyễn Càn Từ thấy bài thơ hay hơn nữạ
    Cảm ơn hai anh!

    Reply
    1. le sinh

      Đ/n VNV đọc phản hồi của HU ở phần NCT để hiễu thêm tâm-sự của HU khi viết bài thơ này nhân mùa giáng-sinh 2015 về trên quê hương đã qua mùa binh lửa chết choc điêu tàn . Nhìn lại hôm nay 40 năm qua vẫn với những hình bóng cũ hoài niệm cũ. Người xưa vẫn như xưa(vẫn đứng bên đoạn đời sầu và chén thuốc độc cay !)

      Reply
  5. PhanMạnhThu

    Em trong tôi từ đó
    giấc ngủ thâu đêm buồn
    nổi trôi bay cánh hạc
    chiều thay sương mùa đông.

    Bài thơ nào của anh Huy Uyên cũng là dư âm một chuyện tình buồn.
    Thơ hay! nhiều niềm cảm xúc. Chúc sức khỏe anh.

    Reply
    1. le sinh

      Mỗi lần đưa đoàn qua Xuân-lộc đều liên tưởng đên người làm thơ Long Khánh.
      Độ này XL & LK có gì vui không ?
      Ngày cũ XL có ngôi nhà thờ Thiên-chúa thật buồn.
      Con chiên thời nào,ở đâu bao giờ quỳ trước Chúa chấp hai tay cầu nguyện đẹp biết chừng nào nhất là mùa giáng-sinh .
      Huy Uyên rất nhiều lần lẻo đẽo theo sau”nàng” đi lể nhà thờ nhưng da phần đề bị ngó mlơ và bỏ rơi PMT à . HU

      Reply
        1. PhanMạnhThu

          Anh Huy Uyên ơi LK bây giờ có gì vui không thật tình MT không biết nữa, gần 40 năm sống ở đây MT chưa biết không khí ngày giáng sinh như thế nào vì chưa bao giờ ra đường trong ngày lễ giáng sinh, chỉ nghe nói rất đông người và kẹt xe. 😛

          Reply
  6. Thu Thủy

    Ngày quân về xóm nhỏ
    lửa binh dấu điêu tàn
    tôi cầm tù hơi thở
    tiển một người sang ngang .

    Kỷ-niệm trao nhau tình
    lời xưa chưa kịp nói
    em mang theo vết thương
    để mây trời bối rối .

    Bài thơ buồn man mác, lời bình của anh Nguyễn Càn Tử càng làm cho bài thơ bay xa hơn nữa.

    Reply
    1. le sinh

      Chuyện kể 1 thời ở Danang cách đây 40 năm ngày em còn là con chiên sùng đạo,ngày HU theo tình hơn theo học mà vẫn bị nàng bỏ rơi và đi theo…người khác.Thật tội nghiệp mãi đến bây giờ mới viết được bài thơ này gởi đén bạn thơ.
      Than ôi!thời BẠI LIỆT nay còn đâu nữa để khóc vói sầu .
      TT đọc phần trả lời của HU cho NCT để hiễu thêm nổi lòng của một kẻ thất tình xưa cũ ,huhu…có thế mấy mươi năm sau có tên viết HU.

      Reply
  7. Nguyen Lương

    Bài thơ thật lạ và độc đáo. Từng câu, từng chữ toát lên vẻ lạnh lùng nhưng như sợi dây trói buột, đan xen, rất chặt.
    Cũng chừng đó những hình ảnh khi cuộc tình tan vỡ, tình nhân thường nghĩ đến người xưa, giờ xa, mà nhớ.
    Nhiều câu thơ trong bài rất đặc biệt. Riêng câu này, làm cho mình nghẹn ngào:
    “tôi cầm tù hơi thở”
    Ðúng là mình đang nín thở để đọc tiếp:
    “để mây trời bối rối”
    Ai bối rối? mây trên trời hay lòng tôi? Chỉ còn lại những hỏi bâng quơ. Nhưng cần gì, bỡi:
    “Em trong tôi từ đó”
    Bất diệt!
    NL

    Reply
    1. le sinh

      Cám ơn sự đồng cảm của NL. Thực sự bài thơ này được mang thai từ thời chinh-chiến-điêu-linh khi đành lòng bỏ người tình,mẹ già ra đi(lính) và kết cục thật buồn người yêu sang ngang đổ-lễ.
      Và 40 năm sau vẫn đau khổ đời tim mà viết nên bài thơ tặng bạn bè,bạn thơ HX trong lúc trăng đã tàn và đời đã xế của HU 6bó,5que rồi đó . than ôi chân ngựa đã mỏi gối dồn chân !!! HU

      Reply
  8. Tran Kim Loan

    Kỷ niêm trao nhau tình
    Lời xưa chưa kịp nói HU
    Bài thơ mang hoài niệm xưa thật nhiều cảm xúc & rất hay!

    Reply
    1. le sinh

      Đã lâu mới gặp lại bạn thơ tri-kỉ. Bài này viết trong dịp Noel để than thở về một mối tình đã mất từ thời niên thiếu. Tiếc lắm KL à.
      Mà mỗi lần nghĩ và nhớ đến không biết tại sao lòng (buồn…dạt dào,nhớ hôm nào chuyến xe đêm anh gặp em).
      Anh cứ mong một lần đi Qui-Nhơn vào ở lại gặp anh-chị-em vui chơi,cà-phê một đêm ở đó mà chưa thu xếp được vì đã lâu chưa gặp lại từ ngày ở Sông-trăng-sài-gòn.Hy vọng trước tết ta này .HU

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.