Thiếu Bạn, Đời Cô Quạnh

 

Một mình giữa trời không mông quạnh

Thương cho người giá lạnh thân đơn

Có vui nào được vui hơn

Bạn bè ở khắp bốn bên hội về

Dẫu thành thị thôn quê cũng thế

Cánh chim trời bạt gió tha phương

Kiếp cô đơn nỗi đoạn trường

Thương cho ai giữa gió sương không nhà

Bạn bè ở gần xa thăm hỏi

Lòng vơi đi nhiều nỗi truân chuyên

“Rượu ngon không có bạn hiền

Không mua không phải không tiền không mua.”

Những tình bạn ngàn xưa lưu lại

Như Tử Kỳ đối đãi Bá Nha

Khúc đàn Tư Mã ngân nga

Nghê thường một khúc tiên ca thắm tình

Nay nắn bút một mình nhớ bạn

Chén quỳnh tương ngã mạn thuyền trăng

Sân thơ yêu một cô Hằng

Trời mây tương hội hữu bằng sánh đôi.{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.