Thu

Tĩnh mịch trời thu sao lành lạnh
Ngồi tựa vai kề đã mấy canh
Trăng mờ huyền ảo bên dòng suối
Người đẹp bên mình ngỡ trong tranh

Tôi vuốt tóc em đến ngang lưng
Thì thầm khẽ bảo tóc em mềm
Nhìn đôi môi mọng màu phượng thắm
Rạo rực trong tôi… một mối tình

Trời thu thu lại trở về thu
Hình dáng năm xưa bỗng mịt mù
Tóc xưa như một làn mây trắng
Tình mãi như là những lá thu.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.