Cảm Tác Từ Hai Sắc Hoa Tigôn

Hai Sắc Hoa Tigôn
Thơ TTKH
Tan Vỡ
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương.
Thơ TTKH

Một cuộc tình say đã vội tàn
mùa yêu thương cũ phải đành tan
thu vàng vọt lá sầu rơi rụng
trước mộng hoa tàn lệ chứa chan
mỗi một yêu thương cũng phải chừa
hoàng hôn mờ mịt tím trời xưa
hôn nhân mua bán sao…người lớn
Nhặt nhạnh hương yêu nhỏ lệ mưa
cánh chuồn phận mỏng gió mưa sa
hoa mộng còn đâu bóng tịch tà
rơi rụng lá vàng theo gió cuốn
chẳng mong gì nữa những ngày hoa
thấy gì sau pháo đỏ vu qui
buồn thẩn thờ trông rớt mộng thì
Nhuộm
trắng bệch đời tim rỉ máu
ánh sao mờ mịt cũng đành đi
nắng cũng tàn rồi đêm đã rơi
dương như đã rụng đi rồi
qua mùa xuân mộng tàn mơ đến
mái ấm hay là mái lạnh đôi
tóc sương phơ phất ấy chồng tôi
Tôi
– người hai ý niệm xa xôi
chờ mong sao được tim hòa nhịp
người nỡ đành sao ép mộng đời
đến với nhau sao … một chữ tiền
với đau trần tục bán mua duyên
yêu tôi người nhốt trong cung ngọc
đương thể chim lồng cá chậu riêng

Sang ngang

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
Thơ TTKH

Người đã làm tôi thổn thức mơ
ấy như vầng sáng giữa đêm mờ
thường đem huyền dịu say tim mộng
hay tuyệt ngôn từ nhạc suối thơ

ngắm tôi người thảng thốt u buồn
lạnh nhói lòng đau buốt giá sương
lùng khắp cùng trời sao chẳng thể
Dãi dầu tình ái nghiệt yêu đương
đường yêu bịt kín nẻo đi về
xa vắng chân tình lạc bến mê
vút mộng giàu sang đời ảo vọng
bóng vinh quang ảo lỡ phu thê
chiều sương rũ bóng mộng tà dương
phong kín mơ yêu chận nẻo đường
nhốt tình trần trong huyệt lạnh
phương nào tìm đến mộng yêu thương
trời đau thổn thức mở trong tim
thẳm đến vô thường hết nẻo riêng
mờ ảo duyên hờ tình phận bạc
sương rơi gieo buốt lạnh ưu phiền
cát đằng còn biết bám vào đâu
Tay
phải buông rơi lối mộng cầu
vít một cội đời xa ngái lạ
dây tình đem trói buộc đời nhau
hoa yêu đời mộng đã chôn rồi
trắng tựa khăn tang nối mộng đời
chạnh nước mắt rơi ngày pháo nổ
lòng ai có thấu nổi buồn tôi

Nghiệt ngã

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,

Thở dài trong lúc thấy tôi vui,

Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,

Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”

Thơ TTKH

Người gieo rung cảm trái tim tôi
ấy cháy bừng lên cung bậc đời
thường đốt trái tim lời tuyệt tứ
hay cung đàn mộng vút cao trời
vuốt sợi dây tơ lảnh lót reo
tóc tơ ai nỡ kết gieo neo
tôi từ cõi mộng rơi vào thực
Thở
hít làm sao chốn ngặt nghèo
dài mộng ươm mơ một mối tình
trong như mắt ngọc sáng lung linh
lúc như cháy đốt trời sôi lửa
thấy bỏng lòng yêu nguyện giữ mình
tôi nhớ nụ yêu thắm thiết trao
vui, tràn say đắm rộn xôn xao
Bão bùng gió cuốn đời không thể
rằng: mãi cuộc đời ta có nhau
“Hoa, rũ nhụy tàn đời cách chia
dáng xuân đâu nữa lụy tàn hoa
như mây giăng phủ che mờ mịt
tim nát tan tình mộng chúng ta
vỡ, hết còn đâu rớt lệ cay
Anh rời rã bước vẹo cơn say
sợ đời uẩn khúc anh từng đã
“tình mộng gian nan ở cõi này”
ta say mộng ảo mối tình mơ
cũng nát tan tim tự bấy giờ
vỡ mộng tình đời đem bán chát
thôi!” đời nghiệt ngã giết tình thơ
Mộng hoa
Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì

Cánh hoa tan tác của sinh ly,

Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng

Là chút lòng trong chẳng biến suy”

Thơ TTKH


Thuở
yêu thương cũ mộng hoài mơ
ấy, mộng mơ hoa ước vọng chờ

nào trắng đêm say xây hạnh phúc
tôi say tình ái ngọt lời thơ
đã cùng nhau mộng thắm đời xuân
hiểu trái tim yêu cháy lửa nồng
gì… mặc luân trầm cơn bão tố
Cánh
buồn lộng gió bến bờ mong
hoa mơ nở thắm lộng hương yêu
tan giá đông băng gọi nhớ nhiều
tác hợp duyên tình từ kiếp trước
của tơ nguyệt lão tận trời cao
sinh cõi trần gian mộng với tình
ly, giao bôi đã kết đôi mình 
Cho
trời đất chứng câu minh thệ
nên cuộc đời chung mộng tử sinh
cười vui say hạnh phúc đôi ta
đáp: án tình chung mãi vẫn là
“Màu nhớ màu thương yêu lấp lánh
hoa tình rực thắm chẳng phai nhòa
trắng trong lòng mộng nối tình say
cõi yêu thương mãi ngập đầy
chút áng mây mờ không chẳng thể
lòng thương nỗi nhớ mãi vì ai
trong yêu vượt hết nẻo phong ba
chẳng ngại hiểm nguy mặc miễn là
biến nẻo gian truân thành lối mộng
suy” đời khốc hại mộng tình hoa

Lỡ làng
Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.

Người xa xăm quá! – Tôi buồn lắm,

Trong một ngày vui pháo nhuộm đường…

Thơ TTKH


Đâu có ngờ đâu phận bẽ bàng
biết đâu gió bão giữa trần gian
lần nghe pháo nổ lần chia biệt
đi đến đau thương đến lỡ làng
một người ngồi mộng nhớ người xa
lỡ mộng yêu đương lặng xót xa
làng, cũ người xưa trời cách biệt
Dưới
cuồng phong vũ xác xơ hoa
trời còn đâu nửa ánh bình minh
đau buốt tâm tư nhứt nhối tình
khổ lụy tình chung vùi bão tố
chết còn hơn sống cõi hư sinh
yêu thương đã bạc đá vàng ơi
đương. thể nhân gian chuyện cõi người
Người nhốt người mong xây mộng ái
xa xôi chi chuyện vẫn trong đời
xăm xăm một lối ngục tù duyên
quá! –quắt nợ ân tính bạc tiền
Tôi chính món hàng đem bán gả
buồn tan tác mộng nỗi niềm riêng
lắm, nỗi ưu tư mãi chất chồng
Trong
con tim nhỏ mãi hằng mong
một lần tao ngộ người thương nhớ
ngày ấy rồi thôi biệt thế trần
vui làm sao được giữa lầu sang
pháo nổ vu quy đỏ khắp làng
nhuộm máu lối tình xưa mộng cũ
đường… nào thương nhớ hỡi tình lang

Băng giá
Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,

Lòng tôi còn giá đến bao giờ

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ…

Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

Thơ TTKH



Từ
ngày pháo đỏ nhuộm đường hoa
đấy, đã bịt đường lối mộng xa
thu đến vọt vàng trong giá lạnh
rồi, mang tù ngục nhốt hồn ta
thu vàng lá úa rụng rơi đầy
lại tháng ngày dài nhuộm đắng cay
thu, cũ trăng vàng lan tỏa sáng
Lòng
xao xác quá biết sao đây
tôi cá – chim lồng trang trí chơi
còn đâu nhân thế kiếp con người
giá lạnh băng hồn dày trắng xóa
đến mơ nồng ấm cũng xa vời
bao nhiêu mơ mộng tuổi xuân xưa
giờ cũng đành xa cũng phải chừa
Chồng
đã trói hồn luôn thể xác
tôi con bướm nhỏ dưới cơn mưa
vẫn hoài mộng cũ chuốc niềm đau
biết giữa cuồng phong mấy dãi dầu
tôi xác thân tàn hồn đã nát
thương yêu cho lắm chuốc thêm sầu
nhớ… tái tê lòng đau xót xa
Người
đem thơ cũ xát tình ta
ấy, chồng đem bạc mua tình ái
cho xác thân đau đẫm lệ nhòa
nên băng giá lạnh chiếm lòng đau
vẫn đối mặt đời thế biết sao
hững chiếu chăn này thân xác lạnh
hờ. sinh tồn nữa sống còn đâu

Hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,

Mà từng thu chết, từng thu chết,

Vẫn giấu trong tim bóng “một người”.
Thơ TTKH

Tôi vẫn sống hờ trong cõi sinh
vẫn vật vờ sương khói vô tình
đi như con rối tay người múa
bên cạnh người chồng tóc trắng tinh
cạnh sát chồng tôi kẻ mua hoa
cuộc hợp đồng duyên được gọi là
đời phải có tùng quân núp bóng
Ái
tình sao để dậy phong ba
ân tình đong đếm bạc tiền nhiều
lạt buộc nhân duyên chỉ bấy nhiêu
lẽo đẽo tới lui cân trả giá
của tiền vừa đủ để liêu xiêu
chồng tôi lọc lõi cõi thương trường
tôi, nghiệt oan đời với nợ vương
mẹ cha tôi đời đã vướng
từng nghe lời ngọt dính đường thương
thu rơi sương lạnh sắc hương phai
chết, nát tan lòng mộng với ai
từng ngọn gió lùa tim đâm thốc
thu tàn lá rụng tả tơi bay
chết, đắng tình yêu chết mộng đời
Vẫn
đau buốt nhói mãi không thôi
giấu tình yêu mộng trong tim nát
trong cuộc phong ba gió thốc trời
tim mãi rỉ hoài giọt máu yêu
bóng xưa tha thiết biết bao nhiêu
“một người sâu hiểm chồng tôi đã
người”. siết hai thân khổ lụy nhiều

Đắng cay

Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa

Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ.

Và đỏ như màu máu thắm pha!
Thơ TTKH

Buồn thay cho kiếp phận phù hoa
quá! quắt làm sao cứ mãi là
hôm sớm tạ tàn duyên trả nợ
nay cánh phù dung rũ xót xa
xem cái nợ đời giữa thế gian
tiểu thân phận yếu nẻo đời oan
thuyết lời mật ngọt giăng đeo kiếp
Thấy
vỡ tình chân dạ nát tan
ai oán làm sao phận lỡ làng
cũng vì hiếu đạo phải đành mang
không giải nợ hai thân phải
cánh cửa đời thắt thẻo nghiệt oan
hoa mơ tàn úa đã lâu rồi
xưa cũ mối tình chôn lấp thôi
Nhưng
tại vì sao đời nghiệt ngã
hồng phai sắc úa hỡi than ôi
tựa liễu rũ tàn với gió sương
trái tim khắc khoải lệ đêm trường
tim hồng héo hắt ngày lay lắt
tan nát cuộc đời mối lụy vương
vỡ. bờ oan khuất tháng ngày đau
nỗi luân trầm biết để đâu
đỏ tía uất trầm không giải thoát
như người tù ngục nhốt niềm đau
màu sắc cầu vồng có biết đâu
máu theo lệ ứa buốt cơn sầu
thắm như vở kịch bi hài diễn
pha! những trận cười nhốt nỗi đau

Oan nghiệt

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi…

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Thơ TTKH
Tôi cứ trôi hờ hững với đời
nhớ ngày tháng cũ mãi khôn nguôi
lời thơ ngọt mộng âm vang mãi
người biết còn có nhớ đến tôi
đã bao đêm trắng lệ tuôn dài
bảo cố quên đi mộng nhớ hoài
tôi ván đóng thuyền xa lạc xứ
Một
đời tù ngục có ai hay
mùa cứ qua mùa năm lại năm
thu không vàng rực những vầng trăng
trước đây óng ả trăng thu lộng
rất mượt mà thơ vút bổng trầm
xa đã xa rồi xa rất xa
xôi… như chẳng đã… mộng đâu mà
Đến
hồn như đã lìa đâu mất
nay chỉ còn xác ruỗng ấy là
tôi vật trưng bày giữa điện son
hiểu đau tình ái cuộc thương trường
thì đời vòng chặt tay tù ngục
tôi lỡ làng yêu lạc mộng thương
đã, đem tiền bạc trói đường yêu
Làm
khổ lụy nhau cũng đã nhiều
lỡ phận duyên tình trang sức chỉ
tình như hàng hóa đổi trao điêu
duyên tục lụy đau ai biết không
lùn tri thức ráng mà trông
mất đời con gái thân nô lệ
rồi! bán mua trao biết mấy vòng

Khốc lụy
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,

Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,

Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
Thơ TTKH


Tôi
như hàng hóa tự bao giờ
sợ kiếp con người cả giấc mơ
chiều rớt hoàng hôm đêm tức tưởi
thu tàn rơi rụng hết mong chờ
phớt tỉnh như không mặt mũi chồng
nắng như đã tắt giữa trời không
mờ, mờ hư ảo mây giăng kín
Chiều
rụng rơi luôn chút mộng lòng
thu, tái tê đời những cội khô
hoa tàn hương sắc đến bao giờ
đỏ chiều ráng máu ngày đang tắt
rụng hết còn đâu mộng với chờ
chiều về tràn ngập với màn đen
thu héo hắt rơi buốt giá thêm
Gió
rú âm u miền đất quỷ
về đâu giữ được nỗi niềm riêng
lạnh trong băng giá kiếp con người
lẽo mép ngu tin chết một đời
chân chính dính lừa lời ngọt mật
mây giăng bạo vũ chết than ôi
vắng, lặng u trầm máu lệ đêm
Người
là quỷ dữ chuốc oan khiên
ấy chồng tôi đó chuyên mua bán
sang trọng Sở Khanh đạo mạo hiền
sông biển dẫu sâu cũng dễ dò
đứng tim chết sững hết so đo
ngóng tin những kẻ sang bề thế
đò. trót lỡ dòng rõ mặt mo

Nát tan
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,

Trời ơi! Người ấy có buồn không?

Có thầm nghĩ tới loài hoa… vỡ

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
Thơ TTKH


Nếu
biết đời tôi kiếp má hồng
biết bèo trôi dạt mấy dòng sông
rằng duyên tan tác trong cuồng bão
tôi được chết cho khỏi tởm lòng
đã như trang trí món đồ chơi
lấy bóng hoang mơ để bắt mồi
chồng, vẽ đủ chiêu cầu lợi lộc
Trời
ơi nhân thế có con người
ơi! nỗi trần ai biết nói sao
Người còn lợm giọng thuyết đem rao
ấy cơ hội lớn nên bòn rút
mấy thời cơ gặp được nào
buồn kiếp con người lụy bỡi tiền
không? còn nhân phầm tí trong tim
hình sang trọng tim loài sói
thầm lặng như dao phớt ngọt liền
nghĩ làm sao thoát ngục tù giam
tới chốn bình an cõi mộng trần
loài với cùng loài không hiểm ác
hoa… lòng nở rộ sáng từ tâm
vỡ mộng bao lần vỡ mộng thôi
Tựa
như ảo vọng nát tan rồi
trái ngược lẽ đời chung nẻo sống
tim tái tê đau một kiếp người
phai, tàn ước vọng bỡi vì đâu
tựa chính tà gian phải đối đầu
máu chảy cũng đành sao khác được
hồng? đâu thân phận mộng đời sau
{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.