Nhớ về Ba

*Hình chụp Ông Nội bế cháu Khanh, vào tháng 8, năm 1972 tại SaiGon

Hằng năm chúng ta vẫn vinh danh người cha thân yêu của mình.
Năm nay, ngoài người cha yêu quý, tôi xin được thương nhớ về người ba chồng của tôi.

Tôi thương và quý ông thật lòng và ông cũng thương tôi thật lòng, không phân biệt tôi là dâu con trong nhà. Ông rất vui tính, hay bông đùa và lúc nào cũng coi các con như bạn nhưng tôi và các con của ông luôn luôn kính trọng ông và không bao giờ dám lờn mặt hết cả.

Từ sau ngày chạm ngõ, tôi luôn luôn có mặt trong những giỗ Tết, sinh nhật hoặc những kỳ đi chơi xa ra Cấp. Cuối tuần, Ông hay đưa cả nhà đi ăn Phở Tàu Bay với những bát phở thơm phức, miếng thịt bò tái thơm mềm và sau đó còn được ăn tráng miệng với bánh rán ngọt bùi nữa. No ơi là no và cũng ngon ơi là ngon.
Ông hay hút thuốc nên hay ho và tiếng ho của ông rất đặc biệt nên tôi không bao giờ quên và luôn luôn nhận ra là có ông ở ngay gần đâu đó.Ông hay đưa bà mẹ chồng tôi đi xem ciné, và chúng tôi đi riêng nhưng tới rạp hát, chúng tôi nhận được tiếng ho của ông ngay và sau khi vãn hát, chúng tôi tới gặp hai ông bà. Hai ông bà mừng lắm và lại dẫn tụi tôi đi ăn kem ở tiệm Hương Lan hoặc ăn cơm chiều ở tiệm Thiên Nam với món Langouste Gratinée bất hủ mà tôi chưa bao giờ được thưởng thức lại hương vị tuyệt vời như vậy sau khi rời khỏi nước VN của mình.

Từ hồi ông xã tôi giới thiệu tôi với ông bà khi chúng tôi mới quen nhau, ông luôn luôn gọi tôi là “Bé Diệp” hoặc “Con Bé Diệp” một cách thật trìu mến. Và cái tên đó theo tôi mãi mãi và hình như trong họ bên chồng ai cũng gọi tôi bằng tên đó cho tới mãi sau này mới thôi, có lẽ vì tôi không còn bé nữa mà đã thành bà già với mái muối tiêu rồi! HuHuHu!!!!

Để sửa soạn cho đám cưới của chúng tôi, ông đã cho dọn một phòng rông rãi trên gác trong nhà của ông bà. Ông đã đặt thợ mộc riêng cho chúng tôi một bộ giường, một bộ tủ gương phấn, tủ đựng quần áo bằng gỗ gõ thật đẹp. Và ngày cưới, ông bà đã nhờ hai người bạn thân nhất rất hạnh phúc, làm ăn phát tài và có con cái ngoan ngoãn tới trải khăn giường cho chúng tôi. Chúng con rất cám ơn ba mẹ và hai bác đã lo thật chu đáo để chúng con được có ngày hôm nay với các con và các cháu ngoan ngoãn như mộng ước của Ba Má.

Tôi nhớ quá ngày đầu tiên ông xã tôi báo tin chúng tôi sẽ có con trong 7 tháng nữa! Ông thật vui và cứ lẩm bẩm hoài, ” Ba sẽ có đứa cháu nội đầu tiên, Ba mừng lắm!” Và lần đầu tiên ông bế thằng cháu nội tí hon, ông khom khom, hơi run rẩy vì cảm động và vì sợ cháu ngã! Thương ông quá, nên tôi phải nói “Không sao đâu Ba, Ba cứ ôm nó chặt vào lòng thì nó chẳng vuột tay ba đâu!”. Nhưng Ông chỉ dám bế cháu vài phút rồi lại đưa trả cho bà Nội cháu bế.

Trước ngày 30/4/1975, ông đã cất công tìm đủ cách để đưa chúng tôi ra khỏi VN. Và ông còn lo chu đáo để đưa ba mẹ và 2 em gái tôi ra đi nữa vì ông nói nếu ông không lo được thì ông sẽ hối hận suốt đời! Khi ra đi, ông cho 2 đứa chúng tôi $200.00 dollars để lót túi. Cả nhà phải đi riêng rẽ thành ba cách khác nhau vì tôi (đang có bầu cháu thứ hai) và cháu nhỏ phải đi riêng với vợ chồng bà chị của tôi; ông xã tôi phải còn ở lại vì chưa được xuất ngũ (nhưng sau đó cũng rời VN ngày hôm sau), ông bà và ba mẹ tôi với hai cô em gái tôi cũng thoát được sau khi tới phi trường TSN với sự giúp đỡ của một người Mỹ tốt bụng. Sau đó, chúng tôi đã liên lạc được với cô em chồng đã sang du học bên Mỹ trước và cùng gặp nhau lại tại Fort Chaffee, Arkansas! Vui sướng làm sao khi cả nhà được xum họp lại và ông như trẻ lại được 10 tuổi khi gặp lại chúng tôi và thằng cháu nội! Sau đó, ông bà về San Diego với cô con gái và gia đình chúng tôi về Texas theo người bảo lãnh.

Hai năm sau, chúng tôi mới có cơ hội để đón ông bà sang chơi với chúng tôi và hai đứa cháu nội. Ông bà thích lắm và ở suốt ngày trong sân sau với bóng mát của hai cây lê to tướng và những trái cây lê dòn tan và ngọt lự. Chúng tôi đưa ông bà đi thăm vài nơi loanh quanh Texas nhưng ông bà vẫn vui nhất khi ở nhà để được gần hai đứa cháu bé. Sau này, khi có thì giờ, chúng tôi có đưa hai ông bà đi Disney World ở Orlando, đi San Antonio, Austin hoặc đi thăm những vườn hoa tại Houston để relax.

Ông là người năng hoạt động, nên sau khi về đóng đô ở Texas, ông đã mở một tiệm bán vật liệu lót nhà. Cuối tuần, ông thích đi lang thang vào Flea Market với chúng tôi để ngắm mấy cửa hiệu và mua sắm lặt vặt và đi ăn cơm chung với chúng tôi. Tôi vẫn còn giữ món quà ông cho tôi trong dịp sinh nhật của tôi. Đó là con voi xinh xinh bằng gỗ, sơn thật đẹp, nhún nhẩy trên trên cái đu vòng bánh xe. Đó là thời gian ông vui nhất, dù là bận rộn, lo lắng nhiều cho cửa tiệm của mình.

Ông đã mất vào tháng giêng năm 1984, hưởng thọ 62 tuổi vì bị emphysema và sưng phổi!
Trong lúc ông hấp hối, ông xã tôi có mặt trong nhà thương với ông còn tôi ở nhà của hai ông bà vì còn phải trông hai cháu nhỏ. Giữa khuya, tự nhiên tai tôi như bị ù đi, như có tiếng rít rít của gíó và tự nhiên tôi có linh cảm là ông mới ra đi. Mà đúng thật, chừng mươi phút sau, ông xã tôi gọi phone về, báo tin ông vừa mới mất! Ngày đưa ông ra nghĩa trang, trời lành lạnh làm tim ai cũng cảm thấy hiu quạnh, nhất là khi về nhà lại thiếu vắng bóng Ông!

Ba mất đã 31 năm rồi mà sao con vẫn nhớ mồn một về Ba! Nhớ Ba luôn khen con ngoan và nấu cơm ngon nữa. Và nhất là nhớ một lần con mặc áo khín của Má (vì ngủ lại đêm bất thình lình ở nhà ông bà, nên tôi phải mượn áo ngủ của bà để mặc đỡ!), Ba đã vô tình khen con mặc áo này đẹp hơn lúc Má mặc, làm Má giận lẫy, nguýt cả ba lẫn con nữa!!!
Ba ơi, Con thương Ba thật nhiều. Con vẫn nhìn lên bàn thờ và vẫn biết trên nơi vĩnh hằng, Ba luôn luôn phù hộ cho tất cả các con và các cháu của Ba.

“Bé Diệp” của Ba.
06-16-2015{jcomments on}

 

0 thoughts on “Nhớ về Ba

  1. Quốc Tuyên.

    Bài chị viết hay, cảm động và thật ý nghĩa! Cho phép em mượn lời chị cùng gởi đến ba yêu thương.

    “Ba ơi, Con thương Ba thật nhiều. Con vẫn nhìn lên bàn thờ và vẫn biết trên nơi vĩnh hằng, Ba luôn luôn phù hộ cho tất cả các con và các cháu của Ba.”

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Ba nào cũng là Ba thân yêu của mình hết cả, chị QT nhỉ? Nếu mình yêu người thật lòng thì cũng sẽ được thương lại như thế! 🙂

      Reply
  2. Kim Đức

    Chị viết để tưởng nhớ về người cha chồng ý nghĩa lắm chị ơi! Giọng văn của chị như một lời tâm tình, hoài niệm về quá khứ, về người cha chồng yêu quý đã tạo nên cảm hứng để chị viết bài này thật đầy cảm xúc.
    Chúc chị luôn vui vẻ.

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Tới bây giờ, mỗi khi nhắc đến ông Cụ là mình vẫn đầy cảm xúc, KT ạ. Chúc KT thật vui nhé.

      Reply
  3. TSN Ngọc Diệp

    Trong cuối đoạn 4, xin đọc là ” với mái tóc muối tiêu. HuHuHu !!!!” Xin lỗi các bạn HX nhiều.

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Em cám ơn chị Cầu. Chúc anh chị ngày Lễ Mừng Cha thật hạnh phúc bên con cháu.

      Reply
  4. nguyentiet

    Chị viết bài tưởng nhớ về người cha chồng rất chân tình và thật cảm động.
    “Ba ơi, Con thương Ba thật nhiều. Con vẫn nhìn lên bàn thờ và vẫn biết trên nơi vĩnh hằng, Ba luôn luôn phù hộ cho tất cả các con và các cháu của Ba.” Tình cảm của chị dành cho cha chồng rất đáng trân quý!

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Em luôn biết rằng Ông Cụ lúc nào cũng phù hộ cho tụi em từ trên cao. Chúc chị vui.

      Reply
  5. Dạ Lan

    Bài viết thật cảm động, không ngờ chị TSN làm thơ hay mà viết văn cũng quá tuyệt.

    Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      Dạ Lan làm má mình đỏ hây hây vì lời khen này đó! Rất vui trong một ngày chủ nhật đẹp trời. Thân,

      Reply
    1. TSN Ngọc Diệp

      TSN ít viết văn nên chỉ biết nghĩ sao, nói vậy từ đáy tim quý mến người cha thứ hai của mình. TSN xin được cám ơn tất cả các bạn HX đã khuyến khích trong những bước đầu của những dòng văn xuôi của TSN.

      Reply
  6. Thu Thủy

    Ba mất đã 31 năm rồi mà sao con vẫn nhớ mồn một về Ba! Nhớ Ba luôn khen con ngoan và nấu cơm ngon nữa. Và nhất là nhớ một lần con mặc áo khín của Má (vì ngủ lại đêm bất thình lình ở nhà ông bà, nên tôi phải mượn áo ngủ của bà để mặc đỡ!), Ba đã vô tình khen con mặc áo này đẹp hơn lúc Má mặc, làm Má giận lẫy, nguýt cả ba lẫn con nữa!!!
    Ba ơi, Con thương Ba thật nhiều. Con vẫn nhìn lên bàn thờ và vẫn biết trên nơi vĩnh hằng, Ba luôn luôn phù hộ cho tất cả các con và các cháu của Ba.

    Bài viết thật tự nhiên, cảm động, lâu nay chị Ngọc Diệp dấu nghề nhe!

    Reply
    1. TSN.Ngọc Diệp

      Không phải giấu nghề đâu, Thu Thủy ơi! Chỉ vì chẳng có biết viết về đề tài gì cả thôi! Mong sẽ có dịp viết văn xuôi nhiều hơn.
      Cám ơn TT đã khuyến khích nhé!

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.