Ba người đàn bà khóc.

Sharing is caring!

 

*Truyện James Stephens

* Chuyển ngữ  Trần Ngọc Phương

James Stephens (1882-1950) nhà thơ, nhà văn Ailen. Tiểu sử ông là cả một huyền thoại, người ta không biết nhiều về ông, chỉ biết thời thơ ấu ông từng sống trong cảnh nghèo đói, và sống lang thang vô gia cư, ngay cả tên ông có lẽ cũng là tên giả. Ông từng làm thơ ký của văn phòng luật sư ở Dublin. Lúc đầu ông sáng tác thơ, về sau chuyên viết văn. 1913 ông cho ra đời tập văn xuôi The Crock of Gold và tiếp theo 1913 tập truyện ngắn Here are Ladies làm ông nổi tiếng. Sau đó truyện Etched in moonlight 1928 cũng gây được tiếng vang. Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, ông đi diễn thuyết nhiều nơi ở Mỹ, ông sống nhiều ở Paris và ở đó ông trở thành bạn thân của nhà văn James Joyce.

Ba người đàn bà khóc trích từ tập truyện ngắn Here are Ladies tiêu biểu cho lối viết mang dáng dấp thơ xuôi của James Stephens.

 

*

 

I. Hắn là một trong những người đàn ông có thể gọi là bà bởi cái tên thánh của mình. Một hôm, hắn gặp hai mươi bốn nữ công tước đi trên thảm đỏ. Hắn nháy mắt với họ và tất cả họ đều rất vui thích. Lần đầu tiên hắn xuất hiện với nàng như thế. Có cô gái trinh bạch nào cưỡng lại được một người đàn ông có đức tính đó? Và nàng là một cô gái trinh bạch nhất trong những cô gái – nàng biết. Làm thế nào nàng lại không biết. Nàng đã đọc sách nhiều về đàn ông, nàng có ba anh em trai, nàng biết những thứ linh tinh quen thuộc về họ.

 

Một cô gái đã lớn lên giữa những anh em trai, ít nhiều có cách bảo vệ trước những người đàn ông khác. Nàng nhận được hai điều: Tin vào quyền thiêng liêng của người đàn ông, và sự tò mò muốn biết về những người đàn ông – những kẻ không phải là anh em của nàng – họ như thế nào. Nàng có lẽ yêu anh em, nhưng nàng không tin rằng họ đại diện xứng đáng cho giới đàn ông. Không phải mọi cô gái đều muốn kết hôn với những kẻ hoàn toàn trái ngược với anh em nàng sao? Ý họ là nên kết hôn càng xa gia đình họ càng tốt, càng xa bản thân họ càng hay. Nhưng tình yêu đã thường phụ thuộc vào địa lý. Quyền lựa chọn của chúng ta thường bị giới hạn bởi đường xe điện mà ta đi từ nhà đến sở và ngược lại.

Trong khi nàng yêu và hiểu anh em mình, nhưng nàng không hiểu hoặc không tin chút nào vào những câu chuyện mà nàng đã đọc. Vì thế khi có một chàng trẻ tuổi từ sách vở xuất hiện nàng rất vui thích nhưng lúng túng.

Thật khó cư xử với hắn cho thích đáng. Thật khó đoán biết hắn sẽ làm gì kế tiếp và thật khó để lảng tránh hắn. Vì thực ra, dường như hắn đã xâm nhập vào phần đời của nàng đang sống. Hắn hiện diện khắp nơi, đâu đâu cũng có. Nếu nàng vào cửa tiệm, hắn đi đi lại lại trên vỉa hè chờ cho đến khi nàng ló mặt. Nếu nàng đi bộ, hắn đứng ở chỗ xa xa nơi nàng không định tới. Nàng nhìn thấy hắn đang nghiên cứu cái thác nước trên sợi dây tơ hồng, hay cúi mình trên hầm gấu trong vườn bách thú, hoặc quì gối gần sát cạnh nàng trong nhà thờ. Giấc ngủ nàng đầy lo âu bởi ngẫm nghĩ rằng, rất có thể hắn đang ngồi trên ngưỡng cửa sổ, như một chú chim sẻ xù lông buồn sũng ướt trong mưa mẳt chăm chăm nhìn đau khổ.

Lần đầu họ gặp nhau. Hắn gợi chuyện với nàng, hắn vớ một chiếc khăn tay ở đâu đó, đem dúi vào tay nàng mà nói:

– Tôi nghĩ. Cô đánh rơi cái này.

Nàng hoảng quá, quên mất việc không thừa nhận nó. Đó là một cái khăn tay to kềnh, nó bự đến nỗi có lẽ thích hợp với đội găng tay lông dày giữ ấm của nàng. “Đó là cái khăn trải bàn” – Nàng nói, trong khi nhét vội vành khăn dài lòng thòng với vẻ nghiêm nghị. “Nó là của hắn”- Nàng nghĩ một lát sau đó, và nàng muốn cười lên như một con mẹ điên. Nhưng có điều nàng không có thì giờ, vì hắn lẽo đẽo theo sau ý tứ và gợi chuyện bằng giọng nói khẻ, có phần hơi thì thầm, có phần hơi xì xào, và hoàn toàn rung động ngọt ngào.

Lần kế tiếp, họ gặp nhau đột ngột, từ đó hiếm khi họ rời nhau nửa bước. Nàng có thể trông thấy hắn đi về phía nàng, và biết hắn đang lo âu tìm kiếm điều gì đó để nói, vì thấy hắn chau mày. Khi họ chạm mặt nhau, hắn nhấc mũ lên lẩm bẩm:

– Cái khăn của cô hôm nay thế nào?

Câu hỏi làm nàng khá ngạc nhiên – hắn chào cái khăn? – Nàng bật cười. Từ lúc đó, hắn đối với nàng có vẻ thoải mái hơn. Vì nếu một khi bạn cười với một người, thế là bạn thừa nhận hắn ngang hàng, bạn rõ ràng xếp hắn cùng loại. Tay bạn có thể nằm trong hắn, bởi quyền cùng loài, và bạn hầu như khó thể từ chối – ngay cả đôi môi, bởi sự theo đuổi của hắn.

Một điều khác nữa, thú vị lạ lùng, là hắn ta e sợ nàng. Thật không thể hiểu được, khó có thể tin được, như điên khùng, nhưng đó là sự thật. Hắn nhìn nàng cố che dấu vẻ sợ sệt. Sự bạo dạng của hắn chỉ là cái mặt nạ mong manh nhất. Từng lời nói thốt ra đều ướm thử, nó tuỳ thuộc vào sự tán thành của nàng. Nếu nàng biểu lộ phản đối, hắn từ bỏ ngay lập tức và chấp nhận theo lối của nàng, như chấp nhận món quà tặng. Điều này làm nàng ngạc nhiên. Đúng ra, kẻ lo sợ e ngại là nàng mới phải.

Lúc đi bộ, hắn giữ khoảng cách sau nàng. Khi nàng nhìn thẳng vào hắn, hắn quay nơi khác. Nàng tự coi mình là một thứ chằng tinh – lông lá râu ria đầy mặt, tai phồng vểnh, giọng vang ồm ồm, trò chuyện với nàng giống như hù doạ. Nhưng anh em nàng thì không sợ nàng chút nào, họ bẹo véo nàng, quăng giật mũ nàng.

Hắn nói (nhưng không dám khẳng định) về những điều đáng yêu nhất có thể tưởng tượng được – những thứ mà anh em nàng không nghĩ đến, chưa có khái niệm, những cái mà họ không chút nào coi trọng. Vào một ngày, hắn nói bầu trời thì màu xanh. Và nhìn lên, nàng thấy quả đúng thế.

Bầu trời trong xanh kỳ lạ, trước đây nàng chưa từng để ý đến. Nhưng đã có một sắc màu ở trên bầu trời trước khi nó được lôi xuống để tôn sùng. Ánh nắng không còn chói chang như như trước mà nó thắm tươi lộng lẫy, và đẹp không tả nổi. Hương sắc trở nên muôn màu lắm vẻ. Thế giới như vỡ hiện ra từ tấm màn che phủ tối tăm buồn chán, nó trở nên tươi mát, rực rỡ và đẹp đẽ. Đầy tiếng cười vang! Ngay mặt đất cũng sôi lên hồ hởi: Cỏ vẫy tay chào, cây rung rinh nghiêng mình khẻ nhún gối, gió sà xuống đường, với mũ lệch trên đầu, với tay đút túi và vang tiếng huýt sáo như em trai của nàng.

 

Và rồi sau đó, hắn bỏ đi. Nàng không nhìn thấy hắn nữa. Hắn không còn đứng bên dây tơ hồng cạnh thác nước, hay chơ vơ trên hầm gấu trong sở thú. Hắn không có trong nhà thờ, cũng không có trên vỉa hè để chờ nàng bước ra khỏi cửa hàng. Nàng tìm, nhưng không thấy hắn nơi đâu. Rồi mặt trời trở nên nóng tai hại như nó đã từng có. Bầu trời nhồi đầy mây xám xịt. Con đường đến cửa tiệm đồ cũ đầy bụi bẩn. Hàng cây đứng yên với gốc xù xì nặng nề thô ráp. Gió thổi tung bụi vào mắt nàng – Và anh em nàng kéo tóc, giật mũ, cốt để cho nàng tách mình ra khỏi những điều ấy. Nàng ngồi trước gương ngắm nhìn mình với vẻ ngạc nhiên rầu rĩ:

– Anh ấy e sợ tôi. – Nàng nói.

Và nàng khóc trong chiếc khăn tay kỳ quái của hắn.

 

 

II.

Khi nó ra đời, nó gào lên và nó gào thét không ngớt suốt bảy năm ròng, ngoại trừ những lần xảy ra cùng tham dự vào việc nuôi dưỡng, hay lúc ngủ say. Và ngay cả những lúc đó, nó ngáy với vẻ thách thức, chống đối, như muốn chứng tỏ khí chất của nó, không ủng hộ cho nền hoà bình.

Đến thời kì thôi gào la, nó bị quyến rũ bởi vấn đề là, làm sao để cho kẻ khác phải gào lên. Về nghệ thuật này nó trở thành một tay lão luyện. Khi nó và những đứa trẻ khác do tình cờ tụ lại chung với nhau. Rõ ràng không biết từ đâu nó lộ ra bản chất là một cây kim. Và một đứa trẻ khác với một cây kim thì sớm trở thành một sự liên kết thảm hại và dữ dội.

Cứ thế nó lớn lên.

“Hãy treo cổ nó lên, nếu tôi biết phải làm gì với nó”. Cha nó nói, khi ông cài dây thắt lưng lại. “Chính bản thân quỉ sứ cũng không có cái kiểu dạng đó, hay là có đối thủ với cái tên tiểu yêu tinh quái đó, trong ngang dọc bảy tầng địa ngục. Tôi đau, tôi bịnh, thế mà rất tiếc tôi phải đập nó, đúng vậy. Chẳng bao lâu tôi sẽ chết vì những cái tai quái ở trong đầu của nó. Tôi nói mánh khoé và quỉ thuật trong cái thây của nó còn nhiều hơn của bọn vô lại trong trại tập trung.

Ông quay lại phía bà vợ: “Không có tin tưởng chút nào về thằng nhỏ. Bà đã làm phiền tôi, thưa bà, mà nỗi đau khổ và buồn phiền thì sẽ giết chết chúng ta trong tuổi già và có lẽ đày đoạ linh hồn chúng ta đến cùng cực. Nó học ở đâu cái thói đê tiện đó, tôi không biết, nhưng dẫu sao không phải từ ở trong cái nhà này. Đúng vậy, đây là một bài học. Bà cứ sùi sụt vụng về. Cút đi cho khuất mắt tôi. Nếu tôi còn bắt gặp cái thói đó của bà lần nữa, tôi sẽ đét roi cho tới khi bà đờ mắt ra. “Musha” – Vợ ông thổn thức – Không phải tôi luôn luôn can ngăn ông. Nhưng bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ ông đang dạy một tên trộm tội phạm lõi đời thay là một đứa trẻ. Lớn lên, nó sẽ bỏ cái tính man rợ đó ngay thôi. Qua đây với mẹ, con trai, hãy qua mẹ, con yêu quí của mẹ.

Tối đó, khi cha thằng bé đi ngủ, ông thúc chân đạp phải vào cái gì dưới khăn trải giường. Mò mẫm, ông khám phá ta một cái một bọc giấy nâu ở cuối giường. Xem kỹ lại, ông phát giác ra một tổ ong bắp cày to tướng, bên trong có hàng trăm con đang giận giữ rực lửa sẵn sàng chiến đấu.

Ông rời nhanh khỏi phòng với phong thái thích hợp cho cuộc viễn chinh hơn là sự tề chỉnh từ tốn. Ông không kịp ngừng lại để đội mũ, mặc áo. Ông vọt thẳng đến con suối chảy qua cánh đồng cỏ sau nhà, và ngụp nằm ở đó. Chỉ vài giây sau, những tiếng chửi rủa thô tục tuôn tràn chảy ra hơn cả nước của dòng suối. Mỗi lần ông ngóc đầu lên để lấy hơi thở, bọn ong kéo đến tấn công cả bầy với cái đuôi dài ngoằn ngoèo. Bọn chúng giữ ông ở đó chừng nửa giờ. Trong thời gian đó, ông đã tích luỹ mầm mống của bệnh phong thấp, mà có lẽ, phải chữa trị hơn hai kiếp mới khỏi.

Khi ông trở về, ông thấy vợ nằm trên sàn nhà với cái mền quấn quanh đầu, đang rên rỉ theo bản năng, vì bà đã bất tỉnh. Mặt bà thất sắc, không còn gì ngoài những cục bướu sưng vù. Vài ngày sau đó, bà bị mù một mắt và còn có nguy cơ bị bệnh viêm quần bên trong.

Một thời gian, người ta không tìm thấy đứa trẻ, mãi tới khi người hàng xóm đặc biệt theo dõi hòn đá, không biết xuất phát từ đâu, ném vào con mèo. Sau đó, ông xác định được điểm xuất phát đầu tiên, từ một rãnh mương. Và như thế ông mang đứa trẻ về nhà. Ông cũng kịp thời túm chộp lấy cha nó đúng lúc, ngăn cản tội sắp giết người.

Người ta sớm nhận ra rằng, điều duy nhất để giảm bớt sự rên rỉ liên tục của bà mẹ là cho bà tiếp xúc với đứa con. Vì mối bận tâm của bà trong lúc hôn mê đều tập trung vào nó. – Hẳn rồi, nó chỉ là đứa trẻ, đánh đập chưa bao giờ giúp ích được gì. Hãy cho nó cơ hội. Dẫu sao không đứa trẻ nào không có chút rồ dại. Con sẽ là một đứa trẻ tốt, phải không? Đến đây với mẹ, con yêu quí của mẹ.

Cứ thế đứa nhỏ lớn lên. Từ mười hai đến mười lăm, từ mười lăm đến hai mươi. Y sớm nhanh chóng đạt đến tuổi trưởng thành. Đối với mẹ y, dường như y chỉ nhảy qua một ngày, từ đứa bé sơ sinh đến một người râu ria đáng tin cậy. Nhìn phép màu ấy, các bà mẹ thường ngồi và cười trong niềm vui thầm kín. Cái con người râu ria, chân to, cao ngồng này, y thật sự có phải là đứa trẻ thường núp dưới váy bà mỗi khi cha nó quắc mắt lên sao? Bà khép con mắt duy nhất lại, bà có thể cảm thấy đôi bàn tay bé bỏng cào lấy ngực bà và làm đau bà với đôi môi nhỏ xíu tham lam mạnh mẽ.

Cứ thế y lớn lên. Những cái quần trở nên nhỏ bé, cổ tay liên tục thò ra khỏi tay cài. Chân của nó muốn vọt ra khỏi đôi giày ống. Y vượt quá mọi cái, nhưng trừ một điều. Một người có thể vượt quá những cái quần, nhưng khó có thể vượt qua bản chất: Thân xác chưa bao giờ là quá lớn hay quá nhỏ để không chứa được nó.

Mọi sinh vật trong vùng đều biết đến y. Con mèo khi thấy y đến, vội leo lên cây và nhìn như thể một thanh gỗ sắp phang vào nó. Con chó khi nghe bước chân y vội vã cụp đuôi và tìm một lỗ trống ngoài hàng rào. Con chim biết y có mang những viên đá trong túi. Không có cành cây nào quăng ra được một bóng râm đen dưới ánh mặt trời khi y đến đứng bên dưới. Có nhiều câu chuyện về chiếc bình dầu sáp và con mèo kêu thét trong lửa. Có người kể về một con chó bị hành hạ, con chó hếch mũi lên trời tru lời nguyền rủa bản tính con người, trong khi một người đàn ông kinh khiếp đập nó liên hồi cho đến chết với một cái xẻng. Không ai biết kẻ nào làm điều đó. Mọi người cho rằng chỉ có hai trái tim có khả năng về những tội lỗi này – Một thuộc về quỉ sứ, cái khác là của gã thanh niên. Và họ tuyên bố tha bổng quỷ sa tăng về kỳ công đó.

Chủ của con chó thề trước đàn gia súc nơi cánh đồng và những ngôi sao trên bầu trời, ông sẽ xé cổ tên đã làm hại con vật nuôi của ông. Người cha dẫn bà vợ một mắt rời khỏi nhà, đến sống ở nơi khác, nhưng bà bỏ ông lại và trở về với đứa con. Chồng bà thề bỏ cả hai.

Khi những người đàn bà gặp y trên đường, họ đi ngang qua với hàm răng siết chặt trong nỗi sợ. Khi những người đàn ông đi ngang qua y, họ thận trọng, tay nắm chặt quả đấm, mắt cảnh giác. Mọi người xa lánh y. Sức mạnh của cánh tay y cũng là điều phải e dè. Trong thế gian, y chỉ có hai nơi tiếp đón ân cần, một từ mẹ y, một nữa, từ con chuột xám già ngủ trên ngực y.

Hẳn rồi, tất cả các người chống lại nó – Mẹ y sẽ nói – Tại sao các người không cho thằng bé một cơ hội? Chẳng qua là dòng máu nóng của tuổi trẻ đang chảy trong người nó. Nó cũng không khi nào làm điều đó. Cứ xem nó tử tế với tôi như thế nào! Chưa bao giờ có lời thô lỗ hay nhìn khó chịu! Trái tim đen tối của các người đổ tội cho con tôi. Hãy đi tìm kẻ hung ác trong số các người đi. Không có gì đáng ngại, những kẻ chống đối con ấy. Lại đây với mẹ, con yêu quí của mẹ.

 

Vào một ngày, y được người ta tìm thấy dưới chân vách núi với cái cổ bị gãy. Một sỗ người nói rằng y đã bị trợt chân và té xuống. Một số người nói y đã tự vẫn. Một số khác mím chặt môi và không nói gì. Y đã chết, tất cả đều nhẹ nhõm, chỉ trừ người mẹ. Bà ta thương xót đứa con trai duy nhất, bà khóc thảm thiết, và từ chối mọi lời an ủi cho đến khi bà chết.

 

 

 

 

III.

Cô bắt đầu gầy đi. Gương mặt khô sạm khắc khổ. Vết hõm lờ mờ trên má, cằm chùng xuống và đôi mắt trông vẻ mệt mỏi. Nhưng cô đã không nhận ra điều đó. Vì chúng ta thường không lưu ý đến bản thân mình nhiều, cho tới người khác thấy và báo cho ta biết. Những thay đổi ấy rất nhỏ và diễn ra dần dần rất khó thấy, cho tới khi chúng ta chợt sực nhận ra ở một vài thời điểm nào đó trong quãng đời trung niên của mình. Và để rồi sau đó, lại sẵn sàng lãng quên.

Khi ông chú của cô mất, các cố vấn pháp luật thi hành di chúc, trao cho cô một số tiền nhỏ và gợi ý rằng, từ nay cô phải tự khai lối đi cho con đường đời của mình. Và khi cô toàn quyền sử dụng đồ đạt trong nhà của ông chú quá cố, cô quyết định cho thuê chỗ ở. Cô bắt đầu cho mục đích ấy, với tất cả sự mau lẹ, cô viết xong trên tấm bìa vuông cứng: “Phòng cho thuê”, rồi treo nổi bật ở bên ngoài của sổ. Cô nắm chấp tay lại ngồi xuống, và lo âu chờ đợi kẻ đến thuê.

Gã hiện đến vào thời gian buổi tối, trên bầu trời đầy trăng sao. Gã chạy như một thiên thần trẻ – cô nghĩ thế, vì trong tâm tưởng cô còn chưa dứt bỏ chút hảo huyền. Cô đã không biết rằng có một viên cảnh sát bự con đang đuổi bám theo gã ráo riết, thỉnh thoảng tranh thủ thở dồn sau khi thổi ré lên hồi còi báo động.

Nghe tiếng còi thét lên cô mở mắt to. Cô bước đến cánh cửa và thấy rõ gã hiện ra dưới ánh trăng, tay gã khép sát hai bên hông, đầu ngóng lên, hai chân gã bung sải vọt ra với tốc độ một dặm một phút trên vỉa hè. Sau lưng gã tiếng còi báo động rít lên chát chúa, và tiếng rầm rập của bước chân khủng đến gần, như thể viên cảnh sát oai vệ đang phóng hết tốc lực.

Khi kẻ thuê phòng chạy đến, cô nhìn gã. Một chàng tuổi trẻ chân dài, mày râu nhẵn nhụi, đáng mến. Mắt gã bắt gặp ánh mắt cô, và dù gã cười nghe răng cười gượng với chút lo lắng, cô thấy gã đang rất sợ hãi. Và nụ cười sợ hãi đó thu hút cô, cô thì thào nho nhỏ: Ôi, chạy đi, chạy đi!

Gã định thần dán mắt vào cô và đột ngột khựng lại. Gã chui lòn qua tay cô, thoắt một cái, gã đã lẻn vào bên trong nhà.

Người đàn bà đáng thương ấy sợ cuống lên, và giật mình sắp buông tiếng thét khi thấy một bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay mình. – “Đừng làm ồn. Nếu không, tôi sẽ bị bắt”. Ngay lúc, một giọng nói thốt lên. Cô kịp khép miệng, làm tiếng thét xì qua khẽ răng. Đúng lúc đối thủ của gã hiện ra ở góc đường, liên tục thổi còi. Ông ta chạy làm những viên sỏi cuội toé lửa trên vỉa hè. Cô ta nghe hơi thở nặng nề của kẻ chạy đua kiệt sức ở sau lưng. Kẻ thuê nhà sụp quì xuống dưới váy cô, chộp lấy tay cô áp mặt vào như van nài khẩn khoản.

Viên cảnh sát chạy đến gần.

– Thưa bà, bà có thấy một tên chạy thục mạng qua đây không? Viên cảnh sát nói.

Cô do dự trong chốc lát, sau đó chỉ vào đường hẻm đối diện:

– Hắn chạy qua lối đó.

– Cảm ơn bà – Viên cảnh sát cười thân thiện nói, rồi chạy nhanh qua con đường hẻm, huýt còi lên vui sướng.

Cô quay lại kẻ thuê nhà.

– Tốt hơn là anh đi ngay bây giờ. – Cô nói.

Gã ngập ngừng nhìn cô rầu rĩ.

– Nếu tôi đi bây giờ – Gã nói – Tôi sẽ bị tóm và bị nhốt một tháng. Tôi sẽ phải ăn cháo loãng, cô biết không, phải tước dây thừng để lấy xơ gai, và sẽ bị cạo đầu.

Cô nhìn tóc gã – màu nâu bồng bềnh gợn sóng, nó uống quăng thành lọn nhỏ ở bên tai. Cô nghĩ phải cắt nó thật là đáng tiếc. Gã chịu đựng sự xoi mói của cô. Một chút ngượng ngùng bẽn lẽn trong đôi mắt rụt rè buồn cười của gã.

– Cô là người đàn bà tốt nhất tôi từng gặp – Gã nói- Và tôi sẽ không bao giờ quên cô chừng nào tôi còn sống. Tôi sẽ rời khỏi ngay bây giờ vì tôi không muốn cô bị phiền do giúp đỡ tôi.

– Anh đã làm gì nào? Cô ngập ngừng nói.

– Tôi đánh nhau với một người khác – Gã đáp – Trong khi chúng tôi nện nhau, cảnh sát xuất hiện, hắn toan bắt giữ tôi. Và trước khi tôi biết điều tôi làm, tôi đã hạ gục hắn.

Cô ta lắc đầu.

– Anh không nên làm vậy. Như thế là sai. Bởi vì hắn chỉ làm bổn phận của mình mà thôi.

– Tôi biết – Gã thừa nhận – Nhưng cô hiểu cho, tôi đã không biết điều tôi làm, sau khi đập hắn, tôi chợt hoảng sợ và bỏ chạy.

– Anh là một chàng trai đáng thương. – Cô dịu dàng nói.

– Dầu sao đi nữa, khi tôi thấy cô, tôi biết cô sẽ không bỏ rơi tôi. Đó không phải điều lạ sao?

Một anh chàng lịch sự đáng yêu! Cô nghĩ.

– Nhưng dĩ nhiên. Tôi không thể lợi dụng lòng tốt của cô thêm nữa – Gã tiếp tục – Thế nên, tôi phải rời lập tức. Nếu bao giờ có dịp, tôi sẽ đền đáp tấm lòng của cô đối với một người xa lạ như…

– Có lẽ – Cô nói – Nó có thể chưa thật sự an toàn để cho anh ra đi. Hãy vào trong, tôi sẽ pha cho anh một tách trà. Anh gặp nguy hiểm, bị kích động, chắc hẳn là mệt mỏi. Cả người anh run rẩy thế kia. Nên dùng một tách trà để lấy lại bình tĩnh và chờ cho họ ngưng lùng sục tìm kiếm anh!

– Có lẽ – Gã nói – Nhưng nếu tôi lộn trái cái áo khoác ra và xoắn lai quần lên, họ sẽ không nhận ra tôi.

– Chúng ta sẽ bàn kỹ nó sau – Cô ta gật đầu đáp lại, vẻ hiểu biết.

Kẻ thuê nhà của cô đã xuất hiện bằng cái kiểu như thế đó! Gã cho cô biết tên tuổi và nghề nghiệp. Gã làm thơ ký cho kẻ đánh cá cược. Ngày hôm sau, gã mang hành lý, mà hầu hết toàn là cà vạt, từ chỗ trọ cũ đến nhà cô.

– Thật là ghê gớm mới thoát khỏi họ – Gã nói – Họ khá thích tôi, cô biết không, tôi khó giải thích với họ tại sao tôi phải ra đi.

– Dường như anh không được hoàn toàn tự do để làm những gì mình muốn – Bà chủ nhà trọ mới của gã căm phẫn nói.

– Sau cùng, họ biết chắc tôi sẽ đi, họ bắt tôi phải trả tiền thuê nhà hai tuần thay cho thời gian phải báo trước. Bần tiện phải không?

– Thật là hạ cấp – Cô đáp – Tôi sẽ không yêu cầu anh trả bất cứ điều gì trong tuần này.

Gã đặt cái hộp giấy xuống và bắt tay cô ta.

– Cô thật là hào hiệp – Gã nói – Điều cuối cùng và quan trọng nhất về họ là, không có ai như cô về điểm này, ở đây hay ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Không bao giờ có và sẽ không bao giờ, vĩnh viễn, amen.

– Ôi! Đừng nói như thế – Cô bẽn lẽn nói.

– Tôi vẫn sẽ nói thế – Gã đáp – Vì đó là sự thật. Tôi sẽ thuê một quảng cáo viên chận mọi người lại trên đường và kể lại điều đó với họ. Tôi sẽ ký họp đồng với nhà hát một tuần để ca ngợi điều đó trên sân khấu. Tôi sẽ soạn một bài thơ về lòng tốt của cô. Tôi không biết làm sao để nói lời cảm ơn cô. Cô hiểu không, nếu tôi trả tiền trọ cho cô ngay bây giờ, tôi phải đem cầm một thứ gì đó. Tôi thật sự tin như vậy. Vì tôi đã đem cầm mọi thứ để lấy tiền trả hai tuần thuê nhà. Tôi túng quẩn cho đến thứ sáu. Đó là ngày lương của tôi. Và ngay tối hôm đó, tôi sẽ về nhà với tiền lương chất đống trên một cái xe đẩy hàng.

– Tôi có thể cho anh mượn tạm vài Shillings cho đến lúc đó – Cô ta cười.

– Ồ không! – Gã nói – Thế là công bằng. Tôi không thể làm như thế. – Nhưng gã đã làm thế.

Rồi sinh khí cuộc sống đã toả ra từ kẻ thuê nhà. Gã đến như làn gió biển. Buổi sáng thức dậy, gã huýt sáo. Lúc xuống điểm tâm, gã hát. Buổi chiều về nhà, gã nhảy múa. Gã có một kho sức sống kỳ lạ, từ đầu đến chân, gã thật là sinh động. Ngôn ngữ hằng ngày của gã gói ghém những lời đùa, những câu rủa lạ lùng. Gã tán gẫu chuyện phiếm như một cô gái. Vui vẻ chiều lòng như một con cún. Không tự giác như một con mèo. Còn cô ta thì không biết chút gì về đàn ông, ngoại trừ họ không mặc váy, và họ không phải là đàn bà, con gái. Nguời đàn ông duy nhất mà cô luôn luôn tiếp xúc là ông chú của cô, ông được mô tả là một lão già khinh khỉnh lạnh lùng, một sự pha trộn của bột nhừ với càu nhàu, sống trong bầu không khí thuốc mỡ, thuốc viên, và những tờ quảng cáo biệt dược. Và nhìn kìa, cô ta đang sống trong mối thân tình không thể hiểu với một người trẻ trung nhất trong những người trẻ trung. Không phải là lão già bảy mươi, chân-chai-sần, đau-nằm-liệt, ho-rung-người, mà là một thanh niên mặt-tươi, nói-đểu, cười-như-súng-nổ, gầm rống những bài hát mà gã nghe thấy được, nhảy múa khi không có việc gì khác để làm. Gã từng bày cho cô cách giữ thăng bằng hai tay trên chiếc ghế bành, và chổng ngược đôi chân mang giày ống lên trời. Cô điếng người khiếp đảm, lo sợ cho an toàn của gã và lo cho những đồ đĩa sành sứ ở sát bên cạnh.

Buổi sáng đầu tiên, cô mang điểm tâm đến cho gã, cô dự tính dùng bữa ăn riêng ở nhà bếp. Nhưng gã đã dùng một thứ ngôn từ mạnh mẽ dử dội, hấp dẫn một cách lạ lùng, và gã trợn mắt một cách hóm hỉnh, buộc cô cùng ngồi điểm tâm với gã.

Vào buổi tối, gã quay lại với tách trà, thề thốt lung rằng gã sẽ chết đói, trừ phi cô cùng ngồi ăn với gã. Sau đó, gã kể cho cô tất cả những việc trong ngày, về những cuộc cá cược ăn thua, về ông chủ gã thuộc hạng người nào, gã ca tụng lòng tốt của bạn bè, và diễn thuyết những tội lỗi tày trời của kẻ thù.

Cứ như vậy, những điều như thế tiếp tục diễn ra cho đến mức cô quen thân với gã như anh em. Một đêm, gã trở về nhà với một chút hơi men chếnh choáng. Cô ghi nhớ sau cùng là có cái gì sai trái với gã. Và trái tim cô thương cảm con người tội lỗi đó. Có năm, sáu, lăng kính trong người gã, mỗi cái là đầu têu của một trò khôi hài. Gã là một đoàn ca kịch, một phòng tập thể dục, và cùng lúc là một bầy thú trong gánh xiếc. Tất cả đều nhuốm vẻ phóng đãng, vui nhộn, dễ làm say mê. Trừ việc cuối cùng, gã đi đến giường gã để ngủ, còn cô thì không.

Cô ngồi suốt đêm còn lại, lắng nghe con tim gần như đói rét đang trổi lên. Ô, nhưng bây giờ có chút ấm áp ở đó! Mùa xuân và áng trăng chan chứa tràn trề. Những chiếc lá non trên cây vừa mới đâm chồi. Những chú chim non chim chíp kêu buổi sáng, nơi đâu mi có được bài ca? Hãy lặng yên, lặng yên. Anh, người xa lạ, đang rung cánh vỗ trong hồn em.

 

Đến cuối tháng, vị thiên thần ra đi, và khi ra đi thiên thần đã dẫm lên tất cả, tất cả bị chà đạp đến tận bùn đen. Chủ của kẻ thuê nhà dời khỏi Dublin để chuyển đến London và mang theo gã thư kí của ông ta.

– Chào tạm biệt – Gã nói.

– Chào tạm biệt – Cô đáp – Chúc lên đường vui vẻ.

Rồi cô đi lấy tấm bảng có dòng chữ – “Cho Thuê Phòng” đặt nó cẩn thận nơi bên ngoài cửa sổ. Sau đó, cô chấp tay lại ngồi chờ đợi kẻ thuê khác đến, và khi cô ngồi, cô rưng rức khóc.

{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *