Sương phụ – Thơ trong thơ

Rừng chiều

Rừng chiều rộn tiếng ve ngân

Rì rầm tiếng suối rất gần mà xa

Lưng trời tím một cánh hoa

Chìm trong hư ảo, nhạt nhòa khói sương …

Sương phụ

Rừng sao đếm hết lá rơi

Chiều sao chứa hết chơi vơi muộn phiền

Rộn lòng u uất niềm riêng

Tiếng đêm lặng lẽ lạnh miền cô liêu

Ve ơi rả rích chi nhiều

Ngân hà tít tắp lời yêu xa rồi

Rì rào gió lộng buồn rơi

Rầm rầm bão cuốn tả tơi thuyền tình

Tiếng thương tan nát lòng mình

Suối mơ, bến mộng chừ thinh lặng đời

Rất mong dấu ái với người

Gần trong cõi thực đừng rời rã mơ

sao hư ảo mịt mờ

Xa rời nhân thế thẫn thờ người đi

Lưng tròng đêm lặng lâm ly

Trời cao có thấu ai bi trùng trùng

Tím đời tê tái vô cùng

Một con thuyền mộng chập chùng bến mê

Cánh hoa tan tác đông về

Hoa đời tàn úa tái tê cõi lòng

Chìm trong sầu mộng mênh mông

Trong mơ mong thực tránh lòng đớn đau

vô xa biệt cõi nào

Ảo mờ nhân ảnh biết đâu mà tìm

Nhạt đời mặn đắng com tim

Nhòa trong lệ mặn bóng đêm chập chùng

Khói hương nghi ngút mộ phần

Sương phụ sùi sụt giọt trần gian đau{jcomments on}

0 thoughts on “Sương phụ – Thơ trong thơ

  1. Tran Kim Loan

    SUONG PHỤ -THƠ TRONG THƠ của Lam Hồng quá tuyệt,đọc thơ mình chỉ biết khen& bái phục biệt tài sắp chữ trong thơ của LH mà thôi!
    chúc vui nhiều!

    Reply
    1. LamHồng

      SƯƠNG rơi đếm giọt thu tàn
      PHỤ trời trời phụ đời tan nát lòng
      THƠ rơi chữ xé từng dòng
      TRONG lời bạc mệnh còn mong chờ gì
      THƠ sầu nẫu nuột ai bi

      Reply
  2. R Xưa.

    rừng chiều lặng dưới cơn mưa
    sao người sương phụ vẫn chưa hết buồn

    rừng quên chưa nhuộm lá vàng
    chiều giăng mấy sợi mây ngàn lẻ loi
    lặng nhìn ngọn cỏ giữa trời
    dưới chân cổ phế thấy đời hoang liêu
    cơn đau còn lại ít nhiều
    mưa rơi từ độ em yêu dứt tình
    sao bao lâu vẫn một mình
    người ơi! nhớ quá nên mênh mông sầu
    sương khuya có tiếc tình đầu
    phụ người viễn xứ phai màu thủy chung
    vẫn như xưa đến cuối cùng
    chưa nguôi giọt lệ nhớ thương quê nhà
    hết rồi lữ thứ phương xa
    buồn gầy thành nhánh ra hoa tím hồn

    Reply
    1. LamHồng

      Mộng sáng cuối đường

      thu tàn lặng rớt cơn mưa
      sầu rơi khắp nẻo song thưa gọi buồn

      tả tơi những chiếc lá vàng
      đêm dài cô tịch bàng hoàng lẻ loi
      mênh mông lặng lẽ đất trời
      người xa biền biệt cho người cô liêu
      sầu vươn chôn lấp đã nhiều
      vì sao tình vội phiêu diêu với tình
      cô đơn nhận lấy riêng mình
      tháng ngày đăng đẳng lặng thinh gánh sầu
      gió sương phủ bạt mái đầu
      trầm luân day dứt cơ cầu mơ chung
      ước mong tâm thế giao cùng
      thì xa muôn dặm cũng chung một nhà
      tình sầu cay đắng xót xa
      đường hầm lóe sáng thiết tha cháy hồn

      Reply
  3. Quế Anh

    Anh Lam Hồng ơi , đọc ” Mưa rừng ” chỉ mấy câu mà thấy ” phê ” liền .
    Diễn giải lục bát cũng thật hấp dẫn . Hay quá .

    Reply
  4. Thu Thuyr

    Rừng chiều rộn tiếng ve ngân
    Rì rầm tiếng suối rất gần mà xa
    Lưng trời tím một cánh hoa
    Chìm trong hư ảo, nhạt nhòa khói sương …

    rừng quên chưa nhuộm lá vàng
    chiều giăng mấy sợi mây ngàn lẻ loi
    lặng nhìn ngọn cỏ giữa trời
    dưới chân cổ phế thấy đời hoang liêu

    Hai bài thơ, hai bậc thầy.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.