Thơ Khoa Trường

MƯA RỪNG

Mưa rừng rơi miên man
Ướp màu môi em xám
Mưa rì rầm năm tháng
Ủ cuộc tình vừa xa

Ta nằm treo suối hoa
Hát bài ca thần thánh
Mưa buồn giăng bao nhánh
Ta cuồng chân loanh quanh

Em xưa giờ đã xa
Tan vào mưa dáng mỏng
Ta bây giờ sắp già
Thôi, chào thôi ảo vọng

Mưa rừng rơi thì thầm
Như ngàn lời sám hối
Em đi vào tăm tối
Ta nguyện cầu lâm râm…


HÂM TÌNH…

Giữa năm ta muốn hỏi người
Xuân thì còn – hết mà cười quá duyên ?
Cuối năm ta sẽ hỏi em
Tình chiều hâm lại ấm mềm… Chịu hông ?{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.