Sài-gòn, mưa đầu hạ

Mưa mùa hạ rơi trên hàng me, cột đèn

bản Serenate chậm buồn rả rích

trở về sau bao bước mỏi dồn chân

hai người còn trẻ yêu nhau

đứng dưới mưa quấn quít .


Đã qua rồi tháng chạp

những bông hoa đổ-quyên

nhuộm đỏ bên trời

dấu quên đi tình người xa khuất .


Buổi sáng đầu hạ mây trời bay

bên kia đường em-nửa-ngực-trần  đứng đợi

buốt giá sầu bay theo mây

mùa xuân trước người đi sao không về tới .



Hoa bướm trong vườn sắc màu đại đóa

em trao tôi nụ hôn lần đầu

đường ai đi ngắt hoa-ti-gôn cho tim vỡ

hạ trôi theo ngày tháng qua mau .



Về chốn xưa hoài nỗi đợi mong

phố người vắng bên chợ chiều lặng lẽ

tay nắm tay ai quá đổi dịu-dàng

hoang rêu một thời “hoa-tan-bóng-xế” .


Tôi mãi đợi người nơi đầu, cuối dốc

thấp thoáng trên môi nụ cười ơi Xuân

đất Sài-gòn bỏ ai một mình đứng khóc

Lê-Lợi chiều nay rãi nắng sắc vàng .


Ngẩn-ngơ đi bên hông chợ Bến-thành

mới biết hạ về từ đó

thôi hết rồi tóc bạc chen xanh

ngậm-ngùi thiếp mê

trời ơi Sài-gòn cớ chi chiều nay trở gió .


Gởi bên người chất đầy thương nhớ

môi bạc lòng chi có còn giữ đời nhau

mắt nhìn ai quanh đây lệ đỏ

lá đời cây, mây trắng xám sắc sầu .


Vườn hạ xa rồi ngọn cỏ đã phai mau  ./.

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.