Buồn

Ở đây buồn chất lên buồn
Sầu đong đưa nhịp theo nguồn phiêu lưu
Trở mình dừng gót lãng du
Hái cây hoang dại mùa thu trên miền
Bây giờ vùng nhớ xô nghiêng
Trong tôi còn lại tay tiên lã mềm
Ở đây tiếp đỉnh rẻ chề
Còn hơn lạc lõng nẻo về mất tăm
Ở đây buồn nhớ âm thầm
Vết hằn trơ đá nghìn năm cúi đầu
Ở đây chất giọt lệ sầu
Kết thành vương miện nhiều màu trôi xa
Ưu tư trĩu nặng phù sa
Mưa đem điệu nhớ đi qua thác chờ
Ở đây nồng ấm bơ vơ
Tay sông dài nỗi mù mờ tuyết hương{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.