Ảo Ảnh Kịch Trường

Thế kỷ hai mươi mốt
Ta soi gương thấy mặt mình
Ta trịnh trọng, như đứng trước ống kính phóng viên
Những cái bắt tay, những nụ cười vô hồn
Đó là phép xã giao tầm cao nhất… .

Ta không biết vẽ nét nào trước
Cái nụ cười, cái bắt tay hướng vào ống kính
Ta đang đóng kịch, ta đang vẽ ta
Trên những bậc ngất ngưỡng, phủ dụ loài người.

Năm châu bốn bể
Thấy thật đáng thương
Những kịch trường
Con người luôn lầm tưởng !

Chân lý nằm ở đâu?
Phía bên sau nụ cười cố tạo
Phía đằng sau cái bắt tay lạnh lùng, vờ vĩnh
Cùng nhau hướng vào ống kính.

Ai biết phía sau bộ mặt
Những cái bắt tay
Những nụ cười
Là gì hỡi các vị phóng viên?

Cả thế giới, loài người được phủ dụ
Những thiện chí, những lý tưởng, lòng nhân
Vỗ tay tán thưởng
Ôi ! Tội nghiệp con người luôn sống bằng ảo ảnh.{jcomments on}

0 thoughts on “Ảo Ảnh Kịch Trường

  1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

    Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni,

    Hình như có cái gì thay đổi nơi anh những lúc gần đây.

    Ngày xưa, thơ buồn-bã…
    Bây giờ, thơ nhiều ẩn-dụ mà những người như tôi không thể hiểu hết ngay được.

    Đọc thơ anh: cảm nhận … suy nghĩ … cảm nhận..rồi lại suy-nghĩ…

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du, đôi lúc mệt mỏi nằm dựa ngửa trên ghế nhìn quanh thấy những điều nghịch lý, viết chơi vậy thôi chứ có ẩn dụ gì đâu anh.

      Chân thành cảm ơn anh, chúc anh khỏe.
      Thân mến

      Reply
  2. Thu Thủy

    Thế kỷ hai mươi mốt
    Ta soi gương thấy mặt mình
    Ta trịnh trọng, như đứng trước ống kính phóng viên
    Những cái bắt tay, những nụ cười vô hồn
    Đó là phép xã giao tầm cao nhất… .

    Ta không biết vẽ nét nào trước
    Cái nụ cười, cái bắt tay hướng vào ống kính
    Ta đang đóng kịch, ta đang vẽ ta
    Trên những bậc ngất ngưỡng, phủ dụ loài người.

    Đời sống công nghệ, máy móc lúc nào cũng vội vã, lúc nào cũng sống cho mọi người, mấy ai được sống thực với lòng mình, chỉ là xã giao, bề ngoài.
    Chính vì thế nên có những cuộc sống giống như một vở kịch dài nhiều tập. Bài thơ của anh ” Hòn Than” đã nói lên những điều nghịch lý đó thật thâm trầm sâu sắc anh “Hòn Than” ơi.

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Thu Thủy, cuộc sống có quá nhiều màu sắc, con người ngày một xa rời nhân bản, đời như một hí trường phải không TT?

      Cám ơn TT đã chia sẻ, chúc bạn vui, khỏe.
      Thân mến

      Reply
  3. Ng Khánh Tiến

    Chân lý nằm ở đâu?
    Phía bên sau nụ cười cố tạo
    Phía đằng sau cái bắt tay lạnh lùng, vờ vĩnh
    Cùng nhau hướng vào ống kính.

    Cả thế giới, loài người được phủ dụ
    Những thiện chí, những lý tưởng, lòng nhân
    Vỗ tay tán thưởng
    Ôi ! Tội nghiệp con người luôn sống bằng ảo ảnh.(NHLN)
    Lời thơ quá bức xúc nhưng dòng đời cứ chảy và lòng người chẳng biết còn chút bận tâm…Cảm ơn NHLN đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, chúc bạn luôn vui khỏe.

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Nguyễn Khánh Tiến, vâng “dòng đời cứ chảy” và con người luôn lầm tưởng…đời như ảo mộng vậy.

      Chân thành cảm ơn NKT, chúc luôn vui, khỏe.
      Thân mến

      Reply
  4. TRAN KIM LOAN

    Ôi tội nghiệp con người luôn sống băng ảo ảnh!(NHLN)
    bài thơ nói lên sự bưc xúc những nghịch lý trong cuộc sống thật sâu sắc & rất hay!

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào chị Trần Kim Loan, lâu rồi “gặp” lại chị, tôi rất nhớ chị nhất là nhớ nụ cười của chị…vâng con người luôn thích sống bằng ảo ảnh và luôn thích đóng kịch, thích được quay phim, chụp ảnh, thích đứng trước ống kính phóng viên cùng bao nhiêu bồi bút.

      Chúc chị yên vui, hạnh phúc.
      Thân mến.

      Reply
  5. Nguyên Lương

    Suy tư, trăn trở, dằn xé, buốt đau … những gì NHLN nói ờ đây đề là cảm nhận của mỗi chúng ta. Bao nhiêu năm đóng kịch nay chưa tới cuối tuồng mà nhiều người vẫn chưa biết mình đang đóng kịch. Lâm Ni nói thay cho họ đấy. Đúng lắm bạn ơi!.
    NL

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào anh Nguyên Lương!
      “Suy tư, trăn trở, dằn xé, buốt đau … những gì NHLN nói ờ đây đề là cảm nhận của mỗi chúng ta. Bao nhiêu năm đóng kịch nay chưa tới cuối tuồng mà nhiều người vẫn chưa biết mình đang đóng kịch”NL
      Vâng thưa anh, người ta đóng kịch thật đến nỗi người ta không còn nhận ra là mình đang đóng kịch. Các diễn viên siêu hạng còn thua xa…

      Xin chân thành cảm ơn anh, chúc anh vui, khỏe.
      Thân mến

      Reply
  6. Lê V. Ánh

    Cảm ơn Nguyễn Hoàng Lâm Ni dùng ngòi bút hiện thực sắc bén để tả những trò đời giả tạo. Đó là những màn kịch, những pha diễn để ăn theo, kiếm phiếu, kiếm lời.
    “Năm châu bốn bể
    Thấy thật đáng thương
    Những kịch trường
    Con người luôn lầm tưởng!”
    Chảng hạn, cái thằng trùm cướp biển mắt lươn đến đâu cũng giả bộ bắt tay cười nói lời “anh em”, mà thực sự quốc sách của nó là dối gạt, ăn cướp và thôn tính.

    Reply
    1. RB

      Ahaa! Đúng là “Ảo Ảnh Kịch Trường”! PHỦ DỤ!!! “văn lạ”, “người lạ”, “tàu lạ”, “thơ lạ”, v.v… Bài “thơ lạ” hay lắm nhưng đọc chưa hiểu hết anh NHLN ơi! Chúc anh luôn vui khỏe và viết hay. Thân mến!

      Reply
      1. nguyenhoanglamni

        Chào RB, nhìn vào cuộc sống hàng ngày, trên diễn đàn thế giới, những cuộc gặp cấp cao… trên hành tinh này bạn sẽ hiểu RB ạ.

        Cám ơn bạn nhiều, chúc bạn vui.
        Thân mến.

        Reply
    2. nguyenhoanglamni

      Chào anh Lê Văn Ánh,
      “Chẳng hạn, cái thằng trùm cướp biển mắt lươn đến đâu cũng giả bộ bắt tay cười nói lời “anh em”, mà thực sự quốc sách của nó là dối gạt, ăn cướp và thôn tính.”LVA
      Và còn nhiều vở diễn siêu hạng nữa anh ạ!

      Chân thành cảm ơn anh.
      Thân mến.

      Reply
  7. nguyen ngoc tho

    Chào anh nguyenhoanglamni!”Ảo ảnh kịch trường”,một bài thơ vẽ màu thế sự thật độc đáo, sắc nét những vai diễn cuộc sống, qua ống kính “phóng viên” lưu lại thật bi hài,rất thực!

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Nguyễn Ngọc Thơ!
      “Ảo ảnh kịch trường”,một bài thơ vẽ màu thế sự thật độc đáo, sắc nét những vai diễn cuộc sống, qua ống kính “phóng viên” lưu lại thật bi hài,rất thực!”NNT

      Vâng! thật như tôi và bạn gặp nhau một ngày không xa.
      Chân thành cảm ơn bạn.
      Thân mến

      Reply
  8. camtucau

    Bài thơ thật thâm trầm sâu sắc, con người bây giờ phần đông là sống như sân khấu kịch trường Cám ơn NHLN đã cho đọc một bài thơ hay và cứ mãi suy nghĩ

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào chị Cẩm Tú Cầu!
      “Bài thơ thật thâm trầm sâu sắc, con người bây giờ phần đông là sống như sân khấu kịch trường”CTC

      Vâng thua chị, và một mai nhận ra người ta vẫn tự hào là mình đã diễn thành công, thành công đến mức không ngờ tới….
      Chân thành cảm ơn chị, kính chúc chị yên vui.
      Thân mến

      Reply
  9. Ngô Tín

    Cuộc đời là sân khấu . Mỗi người trong chúng ta đều là điển viên . Sống cho đúng vai và vở tuồng mình phải diễn . Một mai giã từ sân khấu rồi cũng trở về hư vô , các bụi . Hãy sống cho đúng nghĩa một con người đe khỏi hổ thẹn lưowng tâm với chính mình

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào anh Ngô Tín!
      “Cuộc đời là sân khấu . Mỗi người trong chúng ta đều là điển viên . Sống cho đúng vai và vở tuồng mình phải diễn . Một mai giã từ sân khấu rồi cũng trở về hư vô , các bụi . Hãy sống cho đúng nghĩa một con người đe khỏi hổ thẹn lưowng tâm với chính mình”NT

      Tôi đồng ý với anh, và chúng ta đang lầm tưởng rằng mình đang sống…
      Chân thành cảm ơn anh, chúc anh luôn vui, khỏe.
      Thân mến

      Reply
    2. Thỏ con

      * “Cuộc đời là sân khấu . Mỗi người trong chúng ta đều là điển viên . Sống cho đúng vai và vở tuồng mình phải diễn . Một mai giã từ sân khấu rồi cũng trở về hư vô , các bụi . Hãy sống cho đúng nghĩa một con người đe khỏi hổ thẹn lưowng tâm với chính mình”NT
      * “Tôi đồng ý với anh, và chúng ta đang lầm tưởng rằng mình đang sống…”
      TC like!

      Reply
      1. lamcamai.

        Đồng ý với anh Ngô Tín và Thỏ Con *
        “Cuộc đời là sân khấu . Mỗi người trong chúng ta đều là điển viên . Sống cho đúng vai và vở tuồng mình phải diễn . Một mai giã từ sân khấu rồi cũng trở về hư vô , các bụi . Hãy sống cho đúng nghĩa một con người đe khỏi hổ thẹn lưowng tâm với chính mình”NT

        Reply
  10. Quốc Tuyên

    Thế kỷ hai mươi mốt
    Ta soi gương thấy mặt mình
    Ta trịnh trọng, như đứng trước ống kính phóng viên
    Những cái bắt tay, những nụ cười vô hồn
    Đó là phép xã giao tầm cao nhất… .

    Ta không biết vẽ nét nào trước
    Cái nụ cười, cái bắt tay hướng vào ống kính
    Ta đang đóng kịch, ta đang vẽ ta
    Trên những bậc ngất ngưỡng, phủ dụ loài người.
    Bài thơ hay, đầy nỗi niềm, thật thâm thuý!

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Quốc Tuyên, xin cảm ơn lời khen nhẹ nhàng của QT và bao giờ cũng thế, khi được QT khen là lòng tôi rất thanh thản nhẹ nhàng…

      Chúc QT vui, khỏe.
      Thân mến.

      Reply
  11. PhanThanhCuong

    Chào anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni
    Bài này hấp dẫn đây. Bửa nào anh rảnh, leo lên núi nhìn xuống xem nhân gian diễn kịch, đưa làm lớn nói láo nhiều, có đứa vừa nói láo vừa nói thật, còn sân khấu đời tô màu đủ kiểu, người ngồi, đứng , đi,múa, khóc, cười muôn hình, muôn vẻ, vui lắm anh ạ.
    Nhớ mang theo rượu uống xem mới đã.
    Thân mến

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Phan Thanh Cương, ngày xưa mình đi xem Cải Lương “thả cửa”, không có rượu nhưng bao giờ cũng đu tót lên cao vì không còn chỗ trống hahaha 😆 😆 😆 .Thật đã PTC ơi!

      Cám ơn bạn, chúc bạn mần thơ hay.
      Thân mến.

      Reply
      1. Thỏ con

        Nhin xuong san khau chan lam roi, hay len nui, xuong bien, ngam thien nhien, xem hoa no, tam hon se binh than lai, va de cam on doi van co ta.

        Reply
        1. nguyenhoanglamni

          Bay gio khong con hoi suc de di dau duoc nua TC a, cam on loi khuyen cua TC va cam on luon doi con co TC de lam ban voi co.

          Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào Mèocon, chúng ta đành sống chung với lũ phải không Meocon? có điều Meocon phải trèo tót lên cao còn không chết đuối đấy nhé!
      Cảm ơn Mc nhiều.
      Thân mến

      Reply
  12. Mộng Vân

    Cả thế giới, loài người được phủ dụ
    Những thiện chí, những lý tưởng, lòng nhân
    Vỗ tay tán thưởng
    Ôi ! Tội nghiệp con người luôn sống bằng ảo ảnh.NHLN

    Bài thơ có một góc nhìn đầy triết lý cuộc sống!Thâm thúy!

    Reply
  13. Đinh Văn Quế

    Bài thơ ẢO ẢNH KỊCH TRƯỜNG của NHLN đượclàm thể thơ tư do thành công nói về tệ đóng kịch ,nhưng đời tâm lý là xấu che tốt khoe mà anh ,chỉ nhố nhăng là lố bịch thôi,nhưng cái tốt là làm cho người thấy được tâm người đóng ,tôi chỉ thấy đề anh đặt KỊCH ĐỜI hợp hơn ,vì kịch trên sân khấu xấu tốt đều hay . Chúc anh vui khỏe .

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào anh Đinh Văn Quế, tôi chỉ nói người ta thích sống bằng ảo ảnh, còn chuyện muốn đóng kịch ở đâu tùy, thích thì đóng anh ạ.
      Chân thành cảm ơn anh.
      Thân mến.

      Reply
  14. nguyentiet

    Sân khấu kịch trường thu nhỏ cuộc đời thực ngoài xã hội.Mỗi con người là một diễn viên với muôn mặt trái phải…thôi thì cứ đóng trọn vai kịch mà đời đã giao nhưng mong sao tác giả viết cái ác giảm bớt để đời thiện bớt khổ.
    Bài thơ nhiều trăn trở và viết thay cho nhiều người đấy NHLN.

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào cô giáo Tiết, tôi cũng cầu mong như cô giáo, cầu mong đời không là một kịch trường nữa.
      Chân thành cảm ơn cô giáo thật nhiều.
      Thân mến

      Reply
  15. KIMCHI HOÀNG

    “Cuộc đời là sân khấu . Mỗi người trong chúng ta đều là điển viên . Sống cho đúng vai và vở tuồng mình phải diễn . Một mai giã từ sân khấu rồi cũng trở về hư vô , các bụi . Hãy sống cho đúng nghĩa một con người đe khỏi hổ thẹn lưowng tâm với chính mình… NT”
    Ngô Tín com hay quá cho chị ké với nghen.
    Cảm ơn nguyenhoanglamni bài thơ ẢO ẢNH KỊCH TRƯỜNG rất sâu sắc và rất ý nhị…hay lắm.
    Chúc NHLN vui khỏe nhé.

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Chào chị Kim Chi Hoàng, lâu lắm mới”gặp” chị, khỏe luôn chứ chị, thỉnh thoảng em cũng rất nhớ ánh mắt và nụ cười đôn hậu của chị. Cám ơn lời khen của chị, em cũng xin chúc chị luôn vui, khỏe.
      Thân mến

      Reply
  16. Thỏ con

    Từ ngày con người lấy lá che thân,biết dệt vải may áo, là con người bắt đầu diễn kịch, vở kịch càng ngày càng phong phú hấp dẫn và có đủ các vai thiện, ác, oan trái…chỉ mong một kết thúc đẹp cho vở diễn.

    Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Cũng chính vì vậy mà Lão Tử bỏ lại đời phía sau, cỡi Trâu xanh vào hang sâu núi cao không còn ai nhìn thấy nữa, chỉ trao lại cho tên giữ cửa rừng quyển Đạo Đức Kinh với 2 câu bất hủ:
      “Đạo khả đạo phi thường đạo
      Danh khả danh phi thường danh”LT

      Chân thành cảm ơn TC nhiều.
      Chúc Thỏ Con luôn là TC.

      Reply
    1. nguyenhoanglamni

      Vâng cuộc đời này có gì vui? Người thơ Dạ Lan thoắt ẩn thoắt hiện nỗi buồn càng mênh mông hơn.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.