Tự Tình

Biết làm sao khi chính ta chưa hiểu được mình. Vội gì mà trách sao người không hiểu mình. Đường trần thì cứ linh đinh. Tội thay ngó lại chỉ mình, mình đau…
Người ơi đằng đẳng bốn mươi năm qua rồi. Người tóc bạc, ta răng rơi trong vực sâu sương lắng. Đa đoan lòng vãn không ngăn. Đêm đêm tìm một chiếc khăn thấm sầu.
Không duyên không nợ thì hạnh phúc hai mươi năm là chi! Những sinh linh khóc thét lên chào trần thế. Dẫu biết rằng: rất u mê. Mấy ai tỏ lối đi về thiên thai?
Sao không nói từ thuở hương xưa còn nồng.Giờ tóc bạc màu phai, da nhăn vết nám. Đôi khi trong ngọn gió nam. Khiến câu điên dại si tham gối đầu.
Biết làm sao khi thời gian chẳng bao giờ ngừng lại. Tuổi xuân xanh ai níu kéo được đâu. Buồn vui như nước qua cầu. Nghiêng vai đổ được tình sầu hay chăng
Biết làm sao khi  ta nói mà chẳng hiểu ta nói gì. Ta cười, ta khóc, ta vui, ta buồn qua cỏi ta bà. Hởi ơi! Địa ngục bao xa? Cho ta về với cho ta ngủ vùi{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.