Tình Thơ Trương Chi Mỵ Nương [3]

Phần 3

Ôm mối tương tư

(Mỵ Nương con gái một vì quan Lạc Tướng, có dinh thự bên bờ sông,

lâm bệnh nặng vì tương tư tiếng sáo của Trương Chi)

(câu 91-200)

*


–         Bên này bờ tịch lặng cô đơn

–                      Bên kia bờ chập chờn hoa với bướm

–                      Dòng sông lượn êm đềm qua khúc uốn

–                      Vườn Thiên Hương[1] trăng vướng bức rèm hoa

–                      Gió đêm về thoảng nhẹ tiếng ai ca

–                      Niềm u uất xót xa hồn khuê các[2]

–                      Và tiếng sáo nghe sao mà man mác

–                      Lồng lộng trời cao ngơ ngác lầu hồng

–                      Mái hiên buồn im bóng đổ bên sông

–                      Chợt xao động giấc nồng đêm mười sáu

–                      Lòng thiếu nữ thuyền tình chưa bến đậu

–                      Hồn trinh nguyên trong trắng với thân ngà

–                      Nét diễm kiều tươi thắm tựa muôn hoa

–                      Bỗng xao xuyến vì âm ba tiếng hát

–                      Trăng từ độ quen màu con nước bạc

–                      Gấm nhung buồn từ độ hé song the

–                      Thơ thẩn từng đêm đợi tiếng sáo vọng về

–                      Đêm im vắng chợt nghe lòng nhung nhớ

–                      Hồn sáo trúc như len vào hơi thở

–                      Tiếng ca buồn theo máu trở về tim

–                      Buồng tim thơ ngây ủ kín những nỗi niềm

–                      Tay khe khẽ vén rèm đôi mắt dõi

–                      Ai lơ đãng để cho ai mòn mỏi

–                      Ai vô tình để khắc khoải hồn ai

–                      Tiếng sáo thê lương như tiếng thở dài

–                      Như hờn trách cõi trần ai lỡ dở

–                      Không nghe thì nhớ, nghe thì nức nở

–                      Cả khối buồn ai chở dưới sông trăng

–                      Đi đi chăng?

–                      Trả nét tinh khôi lại cho gương hằng

–                      Hay cứ ở ?

–                      Để nệm gấm trở trăn nhàu nát !!!

–                      Dòng nước thuở nào tay ngà vục mát

–                      Sông bây giờ tựa khúc hát buồn tênh

–                      Người là ai ? hỡi tiếng hát vô danh

–                      Sao âm hưởng tàn canh huyền diệu quá

–                      Như sóng dội vào tim ta mệt lả

–                      Bến Ngọc Tuyền[3] bờ đá bỏ chênh vênh

–                      Chân bước hôm nay sóng nhỏ cũng gập ghềnh

–                      Vì e ngại dẫm lên hồn con nước

–                      Ta đánh mất vầng trăng thơ thuở trước

–                      Từ độ con thuyền xuôi ngược trên sông

–                      Để máu trong tim bỗng chảy ngược dòng

–                      Hòa nhung nhớ vào sâu trong huyết quản

–                      Cho nụ cười biến tan theo dĩ vãng

–                      Ngày biếng ăn đêm tóc rối biếng cài

–                      Dạ bần thần tơ tưởng nhớ đến ai

–                      Nhớ tiếng sáo hay tâm tình người thổi sáo

–                      Ẩn tình đó hóa thành tương tư thảo

–                      Đốt tâm can tiều tụy tấm thân vàng

–                      Dòng thơ sầu theo suối lệ chứa chan

–                      Rơi nức nở trên cung đàn xa vắng

–                      Người là ai? mà tiếng tiêu sâu lắng

–                      Hay là người có ánh mắt một đêm sương??!!

*

–                      Từ đó nàng Mỵ Mương[4]

–                      Con vị quan Lạc Tướng

–                      Lòng ôm bao sầu muộn

–                      Thương tiếng hát thê lương

–                      Nhớ điệu sáo thật buồn

–                      Xuân về ngoài song cữa

–                      Nàng bỏ mặc bướm hoa

–                      Bao tươi thắm xuân xưa

–                      Úa dần theo nỗi nhớ

–                      Phu nhân lòng lo sợ

–                      Xót xa nhìn con yêu

–                      Còn đâu nét diễm kiều

–                      Vẻ trâm anh đài các

–                      Rồi làm sao thoái thác

–                      Chuyện sính lễ cầu hôn

–                      Của Lạc Hầu họ Bạch…

*

–                      Đêm sâu giá lạnh

–                      Giọt ngâu hiu hắt

–                      Gió vút bên mành

–                      Leo loét tàn canh

–                      Chập chùng nỗi nhớ

–                      Song the khép mở

–                      Thao thức mong chờ

–                      Mắt dõi qua song

*

–                      Từ nghe nhắc chuyện tơ hồng

–                      Mỵ Nương càng thấy cõi lòng xót đau

–                      Tuy chưa từng gặp gỡ nhau

–                      Với người thổi sáo đã câu chung tình

–                      Phải chăng duyên nợ ba sinh[5]

–                      Mặt chưa đối mặt sao tình nặng sâu

–                      Nếu mà phải lỡ duyên nhau

–                      Thì thôi đất thảm trời sầu chứa chan

–                      Ôi Hát giang !!! Ôi Tiêu lang[6] !!!

–                      Biết ai để gởi đến chàng tình ta

–                      Tiếng lòng sau bức rèm hoa

–                      Vần thơ thục nữ lệ nhòa mực phai

–                      Chàng là ai ?

–                      Chàng là ai ?!!!

–                      Là hồn trăng úa ??

–                      Sông dài mênh mang ??

–                      Làm sao thiếp gặp mặt chàng

–                      Một lần thôi để cung đàn so dây

–                      Một lần thôi để từ đây

–                      Thiếp về khoác áo vu qui[7] theo chồng

–                      Tương tư u uất ngập lòng

–                      Nàng lâm trọng bệnh khuê phòng mê man

–                      Trong mơ gọi mãi “Tiêu lang!

–                      Kiếp này thiếp có gặp chàng được chăng??”

–                      Phu nhơn gạn hỏi Lệ Hằng

–                      Nghe con thị nữ thưa rằng: “Tiêu lang

–                      Là người dưới ánh trăng vàng

–                      Thổi lên những khúc tiêu man mác sầu

–                      Tiếng tiêu ai trổi giang đầu

–                      Vọng vào gác tía xoáy sâu tim nàng…”

–                      Phu nhân nghe nói vội vàng

–                      Cho người ra bến mời chàng thổi tiêu

*     *     *


[1] Vườn Thiên Hương: Tên gọi riêng khu vườn sau nhà của Mỵ Nương.

[2] Khuê các: Chỉ người con gái con nhà quyền qúi, kín cổng cao tường.

[3] Bến Ngọc Tuyền: Danh từ riêng của bến sông sau vườn nhà Mỵ Nương.

[4] Vào các đời Vua Hùng Vương của nước Văn Lang của dân Lạc Việt, các quan Văn gọi là Lạc Hầu, quan Võ gọi là Lạc Tướng, con trai Vua gọi là Quan Lang, con gái Vua gọi là Mỵ Nương. Về cuối các đời Vua Hùng, chức Mỵ Nương không còn dùng nữa nên mới có Công chúa Tiên Dung (Chữ Đồng Tử) và con gái Vua An Dương Vương lấy tên là Công Chúa Mỵ Châu. Tên Mỵ Nương ở đây chỉ là tên người con gái chứ không phải là chức Mỵ Nương con gái Vua Hùng.

[5] Duyên nợ ba sinh: Mối duyên từ ba kiếp: kiếp trước, hiện tại và kiếp sau .

[6] Tiêu lang: Chàng thổi sáo .

[7] Vu qui: Người phụ nữ đi lấy chồng gọi là vu qui.{jcomments on}

0 thoughts on “Tình Thơ Trương Chi Mỵ Nương [3]

  1. TT.Hiếu Thảo

    cám ơn VT đã bỏ côngđể tạo một dòng thơ một phong cách cuả riêng mình cho tình suủ TCMN một tình sử trong dân gian mà bao kịch nghệ hát xứớng điện ảnh đã làm cho ngư ời xem cảm động đau lòng…bức rức, Một lần nuã xin chúc mừnganh với một trái tim nghệ sĩ đa cảm chia sẻ tâm linh nhân vật cuả truyện…

    Reply
    1. Quang Võ

      Cảm ơn Hiếu Thảo với những lời khen khích lệ. Chúc năm mới vạn sự như ý, làm thơ nhiều hơn.

      Reply
  2. Thu Thủy

    Ẩn tình đó hóa thành tương tư thảo

    Đốt tâm can tiều tụy tấm thân vàng

    Dòng thơ sầu theo suối lệ chứa chan

    Rơi nức nở trên cung đàn xa vắng

    Người là ai? mà tiếng tiêu sâu lắng

    Hay là người có ánh mắt một đêm sương??!!

    Câu chuyện với tình tiết thật lãng mạn, tiếng tiêu ai oán đã làm
    người đẹp nắm trong nhung gấm phải thổn thức, trằn trọc.Với những
    dòng thơ tám chữ Vũ Thanh làm cho câu chuyện rất mới tưởng chừng như vừa mới xảy ra đâu đây. Lời thơ nói lên được nỗi lòng của My Nương, với tâm hồn đa cảm, thật hay.

    Reply
  3. Quốc Tuyên

    Ai lơ đãng để cho ai mòn mỏi

    Ai vô tình để khắc khoải hồn ai

    Tiếng sáo thê lương như tiếng thở dài

    Như hờn trách cõi trần ai lỡ dở

    Không nghe thì nhớ, nghe thì nức nở

    Cả khối buồn ai chở dưới sông trăng
    Nỗi lòng của Mỵ Nương, căn bệnh tương tư được thể hiện qua những vần thơ rất hay Vũ Thanh ơi!

    Reply
      1. Quang Vo

        Vo Nhu Vu ơi, có bà con với Vũ Thanh không vậy? Cảm ơn đã đọc thơ. Chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui.

        Reply
  4. RB

    Chúc anh thành công với những tác phẩm đáng trân trọng. Cảm ơn anh. Vừa rồi ở đây RB và cộng đồng mình rất vui với cháu Quốc Khanh trong Đêm tiệc mừng Xuân tất niên hàng năm. Chúc anh và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thân ái!

    Reply
  5. Dạ Lan

    Là người dưới ánh trăng vàng
    Thổi lên những khúc tiêu man mác sầu
    Tiếng tiêu ai trổi giang đầu

    Vọng vào gác tía xoáy sâu tim nàng…”
    Đọc thơ thôi đã thấy tiếng tiêu quá tuyệt vời

    Reply
    1. Quang Vo

      Chào Dạ Lan. Trương Chi được mệnh danh là Tiêu Thánh của người Việt mình đấy. Trong ÉN LIỆNG TRUÔNG MÂY khi viết về chợ rượu Phú Đa mình cũng có nhắc đến tiếng tiêu này. Chúc Dạ Lan và gia đình một năm mới an khang, phước lộc.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.