Ngày 12 tháng 6 năm 2013

Câu chuyện này màu vàng

màu vàng hấp hối

màu vàng trên cánh hoa tu-líp héo

màu vàng trên lá khô sắp rã rời.

Nhưng khi bắt đầu

câu chuyện màu hồng phấn.

Câu chuyện dài có nhiều nhân vật

họ gặp gỡ

sinh hoạt chung

rồi xa nhau

kẻ sống người chết

kẻ nhớ người quên.

Năm tháng tiếp tục qua

dù những chuyện đã chấm dứt.

Đoạn kết nào cũng vàng

màu vàng hấp hối.

Thời gian là bút lông

sơn lên không gian nhiều lớp màu

những nhân vật trong thời gian không gian

đổi màu dưới ánh đèn sân khấu.

Chuyện nào cũng thương tâm

nhân vật nào cũng chết

Câu chuyện này cũng vậy.

Câu chuyện này kết cuộc màu trắng

trắng ngà ngà như vải liệm tang

trắng như rửa sạch những vết dơ dĩ vãng

trắng như trang giấy sau cùng trong cuốn sách

trắng trơn

không còn gì để viết.

Ai đã đổ rượu đỏ lên sách này

cho chuyện thành màu máu?

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Ngày 12 tháng 6 năm 2013

  1. Thuy Du Khuc

    Thi sĩ ơi!Rượu đỏ đổ lên sách thì sách bị say chứ không bao giờ thành màu máu, làm thử đi.

    Reply
    1. Ngu Yên

      Chào bạn Thuy Du Khuc,

      Có lẽ rượu làm người say, máu làm sách say chăng?
      Có lẽ máu làm người đau, rượu làm sách đau chăng?

      Cảm ơn bạn,

      Ngu Yên

      Reply
  2. Nguyên Lương

    Ngu Yên,
    Thơ Ông lúc nào cũng làm tôi khổ tâm khi đọc đến. Thơ không phải là một bài ca để ngâm trong lúc trà dư mà để ngẫm nghĩ những điều ông đã nghĩ. Và thế là chúng ta lại gặp nhau, gặp ở nơi mà cả hai đều trăn trở. Lời thơ như dò xét, đánh đố, động não người đọc. Âm thơ như tiếng hờn, có chút thất vọng, chút mơ hồ về cuộc sống. Ý thơ thì tiềm tàng, ẩn dụ nhưng chứa đựng thông điệp thật mạnh mẽ, đau xót, và một chút thiết tha.
    May là lâu lâu đọc thơ ông đây đó tôi còn sống được chứ đọc hết một một lần tập thơ ông mới gởi trên mạng thì chắc tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lâu mà không đọc thấy nhớ. Nhớ như nhớ người làm khổ tâm mình. Viết tiếp nhé, có người vẫn thèm tìm đọc thơ ông đấy.
    NL

    Reply
    1. Ngu Yên

      Bạn Lương,

      Ngày bây giờ ngắn, đêm càng ngắn, nên đời thấy và biết sẽ ngắn. Viết trên đường đi ra vậy.

      Ngu Yên

      Reply
  3. Bích Vân

    Thời gian là bút lông

    sơn lên không gian nhiều lớp màu

    những nhân vật trong thời gian không gian

    đổi màu dưới ánh đèn sân khấu.

    Anh Ngu Yên à, khi nhân vật đã chết thì họ trở về nhất thể nguyên sơ không bị đổi màu phải không?

    Reply
    1. Ngu Yên

      Bạn Bích Vân,

      Nghe đồn rằng:

      Qua bên kia, người xấu, người tội thì tối, màu đen. Người tốt, người thiện tì sang, màu trắng. Còn người không xấu, không tốt, không tội, không thiện, thì màu trong, không có màu.

      Điều mà Ngu Yên băn khoăn là, không biết mai sau mình sẽ màu gì?

      Thân ái

      NY.

      Reply
  4. Hạt Dưa

    Có câu chuyện màu hồng

    khi hai đứa trẻ ra đời

    ở hai nơi không biết nhau

    màu hồng tinh khôi

    khi tuổi thơ chưa vướng niềm đau

    Vẫn một màu hồng

    khi cả hai chưa hẹn hò nhau

    rồi thì trời xui đất khiến họ gặp gỡ

    vẫn màu hồng rạng rỡ

    những bông hồng của yêu thương

    mà ai cũng có hơn một lần trong đời

    màu hồng rạng ngời

    cũng là lẽ thường.

    trong vấn nạn yêu đương

    rồi thì cũng như những bông hồng

    sau những lần giận hờn

    họ chia tay

    mất hết thiên đường

    Khi hai người mất nhau

    khởi hành bằng những hờn giận phi lý

    hờn giận trở thành cơn đau

    và như em biết

    là màu hồng đã chết

    cũng là đoạn kết một chuyện tình

    tự tay em giết chết màu hồng

    tự tay tôi bóp nát màu hồng

    cả hai ta đều là đao phủ

    mà sử sách tình yêu đã quên tên khi luận tội

    còn hai trái tim dật dờ hấp hối

    với dĩ vãng là màu hồng tinh khôi

    em, em có biết tôi thương tiếc màu hồng cỡ nào không?

    Reply
    1. Ngu Yên

      Bạn Hạt Dưa,

      Trời đất mênh mang ai người tri kỷ
      lại đây cùng ta cạn một hồ trường
      hồ trường
      hồ trường

      Cảm ơn bạn

      Reply
  5. Kiều Thanh

    Bài thơ bi quan với màu vàng và màu trắng, chính là sợ sự phản bội và cái chết, không dám nhắc tới màu đen màu cuối cùng của một đời người, chứng tỏ nhà thơ rất yêu đời và yêu người.

    Reply
    1. Ngu Yên

      Bạn Kiều Thanh,

      Cảm ơn sự chia xẻ.
      Màu đen, buồn quá. Sáng nay thức dậy sớm: 2giờ khuya. Đen thật.
      Ngồi gõ chữ gửi bạn, nhìn ra ngoài trời: đen thật.
      Lại một ngày nữa.

      Chúc bạn ngày vui

      Ngu Yên

      Reply
  6. Dạ Lan

    Có bốn màu trong một bài thơ:màu hồng , màu vàng , màu trắng ,màu đỏ của một kiếp người từ hạnh phúc đến đau khổ , trống trơn và cuồng loạn, đúng ra chỉ cần ba màu là đủ vì khi xuôi tay thì triệu phú cũng như ăn mày nhưng anh Ngu Yên thêm một màu đỏ sau khi nhắm mắt có phải vì :
    “hồn lìa trần nhưng em ơi , tình còn nồng đôi con ngươi…”
    Dạ Lan đang thất tình nên nghĩ như vậy đó nếu không đúng anh Ngu Yên đừng cười, tội chết.

    Reply
    1. Ngu Yên

      Bạn Dạ lan,

      Thất tình là một thứ hạnh phúc. Không phải muốn là được.
      Mong cô cứ thất tình thì sẽ có thơ hay.
      ” Nhắc cho ai
      biết cuối đời
      có một người
      yêu không thôi…”

      Thật đúng tình là cái chi?

      Ngu Yên

      Reply
    1. Ngu Yên

      Trái tim của bạn còn tươi
      máu về sẽ gọi tiếng: tình ơi
      máu đi thương nhớ màu hồng cũ
      màu của son môi mềm nụ cười

      Chúc bạn trái tim vẫn tốt

      Ngu Yên

      Reply
  7. lamcamai .

    Lâu lắm không đọc thơ anh , một bài thơ làm cho người đọc phải trăn trở – suy nghĩ và cũng băn khoăn như anh :không biết mai sau mình sẽ màu gì ?

    Reply
    1. Ngu Yên

      Tên của bạn đã chứng tỏ bạn là người triền miên băn khoăn.
      Thêm một chút băn khoăn nữa cũng chỉ là băn khoăn lớn.

      Chúc bạn mãi băn khoăn vì có băn khoăn đời mới có thú vị

      Ngu Yên.

      Reply
    1. Ngu Yên

      Bạn Mèo,

      Cảm ơn bạn. Bạn đã bao giờ thấy màu vàng trên cánh hoa Tu líp héo chưa? Màu vàng này rất đạc biệt. Đã vàng cón có màu vàng đậm viền bên ngoài. Xem ra, bệnh đã lâu ngày, còn bệnh them.

      Tuần này ở nhà không được đi đâu nên có thời giờ trả lời thư tín.

      Ngu Yên

      Reply
  8. tranthicotich

    Câu chuyện của đất, của nước, của tình yêu, của cuộc đời.ÔI MÀU ĐỎ CỦA NHỮNG ÁM ẢNH KINH HOÀNG CUỐI CÙNG ĐÃ PHỦ TRÙM LÊN TẤT CẢ!
    Bài thơ là một nỗi đớn đau, một niềm uất giận được kìm nén, buộc người ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần và cùng trăn trở.
    Chợt nhớ Shakespear:” Cuộc sống là một bóng mờ di động, một kịch sĩ đáng thương quay cuồng và múa may trên sân khấu trong giờ trình diễn để rồi sau đó không còn được ai biết tới…Cuộc sống là một giai thoại ồn ào dữ dằn được thuật lại từ miệng một gã điên…”

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.