Mẹ Tuy Phước

 

Tôi muốn về quê thăm lại mẹ

Nếp nhăn chằn chịt như tuổi đời

Lắm lúc ốm đau không cơm thuốc

Gió mưa xé nát chiếc nón cời

Tôi đã về quê thăm lại mẹ

Hàm răng vài chiếc khó nhai cơm

Mắt mờ không vá được manh áo

Chiến tranh cướp mất một đàn con{jcomments on}

 

0 thoughts on “Mẹ Tuy Phước

  1. Ng Khánh Tiến

    Tôi muốn về quê thăm lại mẹ
    Nếp nhăn chằn chịt như tuổi đời
    Lắm lúc ốm đau không cơm thuốc
    Gió mưa xé nát chiếc nón cời
    Rất xúc động,chúc mừng NTH đã có khổ thơ về mẹ thật hay.

    Reply
  2. Nguyễn Trác Hiếu

    Cảm ơn bạn Nguyễn Khánh Tiến. Để tôi tìm lại xem còn hai khổ thơ nữa tôi làm rớt nơi nào. Nếu tìm được tôi sẽ post trong phần bình luận.

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn Mộng Cầm.

      Quê hương ơi hỡi quê hương
      Càng xa càng nhớ càng thương từng ngày
      Nhớ mảnh ruộng, nhớ luống cày
      Nhớ múi mít ngọt, lát xoài chua chua
      Nhớ trưa chiếc võng đong đưa
      Em thiu thiu ngủ, gió lùa tóc mây
      Nhớ đôi má đỏ hây hây
      Ánh mắt trìu mến những ngày bên nhau

      Nhớ nhiều lắm Mộng Cầm ơi!

      Reply
      1. MỘNG CẦM

        ANh TRẮC HIẾU Ui ! MC tặng anh mấy câu nè

        Nhớ em đôi mắt ngây thơ
        Nhốt tình anh lại bâng quơ nhìn trời
        Nhớ em xưa đội nón cời
        Làm duyên e thẹn rối bời trái tim

        NHớ em má lúm đồng tiền
        Anh về dệt mộng đêm đêm dại khờ
        NHớ em ngồi đứng thẩn thờ
        Về nhà anh vội làm thơ tỏ tình

        Reply
  3. Nguyễn Trác Hiếu

    May quá, tìm được rồi. Mời các bạn đọc.

    MẸ TUY PHƯỚC

    Tôi đã về quê thăm lại mẹ
    Da nhăn chằn chịt như tuổi đời
    Lắm lúc ốm đau không cơm thuốc
    Gió mưa tơi tả chiếc nón cời

    Tôi đã về quê thăm lại mẹ
    Răng long vài chiếc khó nhai cơm
    Mắt mờ không vá được manh áo
    Chiến tranh cướp mất mấy đứa con

    Tôi đã về quê thăm lại mẹ
    Chân đi chưa khỏi một mảnh vườn
    Mắt nhìn không qua dãy núi trọc
    Trái tim còn nặng những sầu thương

    Tôi đã về quê thăm lại mẹ
    Lưng còng tuổi hạc sống cô đơn
    Gió đông thổi lùa qua vách rạ
    Chiếc mền không có che tấm thân

    Tôi đã về quê thăm lại mẹ
    Chạnh thương kiếp sống người dân quê
    Cả đời loanh quanh một mảnh đất
    Quằn vai cuộc sống lối đi về

    Nguyễn Trác Hiếu
    Tuy Phước, Bình Định, tháng 9 năm 2009

    Reply
    1. nxđóa

      Hiếu ơi .Mẹ có phải là mẹ của người bạn nao của Hiếu đã khuất rồi không ?
      Bài thơ cảm đông lắm Hiếu

      Reply
    2. nguyentiet

      Bài thơ MẸ TUY PHƯỚC hay và cảm động lắm anh Hiếu ơi!Giá như có nhiều bác sĩ có trái tim nhân hậu như anh NTH thì những người người nghèo nhất là những người mẹ nghèo hạnh phúc hơn biết bao!

      Reply
  4. Nguyễn Trác Hiếu

    Đoá thân,

    Mẹ là một trong những bà mẹ Tuy Phước đến khám bệnh khi đoàn thiện nguyện y tế của chúng mình về Bình Định năm 2009. Đoàn đi qua nhiều nơi như Vân Canh, An Thái, Tuy Phước, Phù Cát. Mình chụp được nhiều hình các bà mẹ, ông cha bị bệnh tật rất đau long. 60 tuổi đã phải mù vì bệnh mắt không được chữa. Mời bạn đọc bài Một Chuyến về Bình Định trong web Cường Để hay Nữ Trung Học. nthqn.org.

    Khỏe luôn chứ?

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn hai bạn Trần Kim Loan và Trần Bảo Định đã đọc bài thơ cũ đã 4 năm.

      Nếu các bạn được tận mắt nhìn các bà mẹ, các ông cha, nghe được lời tâm tình của họ thì lòng các bạn sẽ mềm nhũn ra, nước mắt cứ muốn lăn tròn xuống má, đêm về trở trăn trong giấc ngủ.

      Chúng tôi đều muốn có được them thì giờ, thuốc men để ở nán lại đôi ba tuần nữa khám bệnh cho người dân nghèo không có lấy một phương nào để bảo trì sức khỏe trừ một nắm lá xông, một chén cháo hành…

      Thương lắm các bạn ơi!

      Reply
  5. KIM CHI HOÀNG

    Tôi đã về quê thăm lại mẹ
    Hàm răng vài chiếc khó nhai cơm
    Mắt mờ không vá được manh áo
    Chiến tranh cướp mất một đàn con
    Bài thơ của anh HIẾU buồn – hay- và cảm động lắm.

    Reply
  6. Sông Song

    Quê hương mình còn lắm nơi người dân sống trong sự đói nghèo thiếu thốn. Các a/c có đến mới tận mắt chứng kiến những cảnh đời rất thương tâm.

    Anh về thăm mẹ chiều nay
    Nhóm lên ánh lửa reo say tình người
    Môi run- móm mém mẹ cười
    Tưởng đâu đời đã mười mươi nắng tà!

    Cảm ơn anh và những người đồng hành đã nhớ và trở lại quê hương xoa dịu những nỗi bất hạnh của đời người!
    SS chúc anh đầy đũ sức khỏe đễ tiếp bước…

    Reply
    1. hồng phương viên

      “Anh về thăm mẹ chiều nay
      Nhóm lên ánh lửa reo say tình người
      Môi run- móm mém mẹ cười
      Tưởng đâu đời đã mười mươi nắng tà!” (Song Song)

      Bốn câu thơ cảm tác này rất hay.
      Cảm ơn bạn Song Song đã hiểu tâm trạng của Nguyễn Trác Hiếu.

      Reply
    2. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn SS. Tặng SS mấy câu:

      Anh đã về như trận mưa rào
      Quê mẹ sa mạc lắm hư hao
      Trái tim khô héo buồn chờ đợi
      Giọng đã khan khô chẳng thể gào

      Về thăm quê mẹ chẳng muốn xa
      Chỉ mong nấn ná giúp mẹ già
      Mẹ dặn con về thêm con nhé
      Gạt lệ ra đi lòng xót xa

      Reply
  7. Quốc Tuyên

    Bài thơ thật xúc động! Cám ơn anh cùng các anh chị đã về giúp đỡ những cảnh đời khốn khó, mang niềm vui xoa dịu những nỗi đau.

    Reply
  8. KhoaTruong

    Dư âm VU LAN vẫn còn bằng bài thơ về những bà mẹ quê nghèo, chịu nhiều thiệt thòi…của anh NTH thật cảm động.
    Cái TÂM của anh Doctor hơn (chứ không phải bằng) ba cái TÀI đó anh Hiếu ơi!

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Anh Thọ,

      Anh mà thấy hình ảnh Cha Vân Canh, mặt xanh như tàu lá, với cái bướu độc lớn như trái dừa trên ngực, anh sẽ thấy mình muốn khóc.
      Ông kể, ông đã gang đi bệnh viện mấy lần nhưng không ai chịu làm gì cho ông. Dân quê dường như không còn quyền được song.

      Reply
  9. Nguyễn Trác Hiếu

    Cảm ơn các bạn đã chia xẻ những khổ đau của mẹ VN.

    Mẹ tảo tần nuôi con lớn khôn
    Mong con góp sức giữ giang sơn
    Hồng thủy xô con xa biền biệt
    Mẹ vẫn mong chờ những đứa con

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.