Quay về chốn cũ

 

Lặng lẽ quay về thăm chốn cũ
Ngàn năm thành quách đứng trơ gan
Một thuở huy hoàng còn đâu nữa
Mây trắng chạnh buồn bay lang thang

Đã hơn mười kiếp, trở về đây
Thả hồn phiêu lãng theo bóng mây
Rưng rưng nuối tiếc thời oanh liệt
Trái tim nặng trĩu nỗi niềm tây{jcomments on}

 

0 thoughts on “Quay về chốn cũ

  1. Nguyễn Trác Hiếu

    Các bạn độc giả HX thân mến,

    Nhờ các bạn tưởng tượng bài thơ nầy có kèm một tấm hình chụp một người đàn ông đứng trước một phế tích ngàn năm thời La Mã còn hiện hữu ở Hy Lạp. Có lẽ vì lý do kỷ thuật nào đó, admin không thể đăng tấm hình. Xin cảm ơn trí tưởng tượng của các bạn.

    Reply
  2. Nguyễn Trác Hiếu

    Cảm ơn Mộng Cầm. Chúng tôi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tháng 5 năm 2013.

    Đứng trước những phế tích hùng vĩ ngàn năm thời La Mã khách du không khỏi suy tư về những ngày xa xưa huy hoàng của những đế quốc hùng mạnh. Lịch sử sang trang bao nhiêu lần, con người đã hóa kiếp bao nhiêu bận mà thành quách vẫn trơ gan cùng tế nguyệt. Thật là phi thường. Khách du đôi khi để cho trí tưởng tượng tự do hoạt động, tưởng như mình ngày xưa ngổi trên ngôi vua hay những nô lệ oằn vai khiêng những tản đá nặng nhiều tấn xây dung nên những đền đài nguy nga. Tưởng tượng mình sau nhiều kiếp trở về thăm chốn cũ, cảm giác that lạ như hoang tưởng.

    Nhắn MC gắng đừng đánh máy upper case, cho dễ đọc. Cảm ơn.

    Reply
  3. Khoa Trường

    Chào anh nhà thơ…du lịch. Chủ nhật dzui dzẻ!

    Ngồi một chỗ mà vẫn được đi du lịch khắp nơi qua thơ anh: ngon – bổ – miễn phí… Anh có công lớn lắm đó. Cứ tiếp tục chế biến, cung cấp “món” này thường xuyên cho bà con nhâm nhi nghen anh Trác Hiếu!
    Chúc anh & chị BY vui – khỏe.

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn Pha Chường và chị Cẩm Tú Cầu chịu đọc thơ du lịch.

      Chủ nhật nầy sẽ vui và hạnh phúc vì bà ngoại Bạch Yến nấu phở đãi các cháu ngoại mê phở về thăm ông bà ngoại.

      Không dám hứa với PC nhưng tháng 9 nầy sẽ có hình hấp dẫn chụp từ 4-5 National Parks trên 5 tiểu bang Mỹ trong chuyến du lịch dài ngày những Công Viên Quốc Gia đẹp và hùng vĩ nhất nước Mỹ. Giấc mơ từ 34 năm nay, từ khi đến Mỹ, nay sắp thành sự thật. PC có từng nghe đến Grand Canyon National Park, Yellow Stones National Park, Zion National Park…?

      Reply
  4. camtucau

    Trước phế tích hơn ngàn năm cũ lòng ngậm ngùi nhớ lại những xa xăm Cám ơn NTH đã cho thưởng thức thơ và hình ảnh Chúc hạnh phúc nhé

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Chị CTC đã nhìn thấy căn nhà sàn chúng tôi vừa tậu làm vacation home trong chuyến về thăm Phố Núi Pleiku tháng 3 năm 2013 chưa? Nhà ở ngay trong công viên Diên Hồng đó chị. Hôm nào anh chị ghé lại chơi.

      Reply
  5. PhanThanhCương

    Đã hơn mười kiếp, trở về đây NTH
    Sao để lâu vậy anh, khoảng trên dưới ngàn năm anh mới trở về thăm cảnh cũ. Chắc không gặp ai quen anh nhỉ.
    Chúc anh khỏe để còn đi thăm nhiều cảnh nữa.

    Reply
  6. Đinh văn Quế

    Chào anh NTH . Lại gặp anh cùng trang và có tâm trạng giống nhau , anh nghĩ về di tích cổ nổi tiếng còn tôi nghĩ về đá . Xin chia sẻ vói anh mấy câu : Cứ mỗi lần đứng trước một tháp Chăm / Nhớ Chế Lan Viên viết tập Điêu Tàn / Nhớ chuyện kể Việt Chăm thi làm tháp / Tháp đốt không cháy Chăm thua đành cam / Như còn nghe tiếng nô lệ ” rên than ” / Mơ màng thấy máu , mồ hôi , nước mắt / Thấm vào gạch đá phơi nắng chang chang / Oan hồn Chăm khóc qua bao thế kỷ . Chúc anh và gia đình vui khỏe .

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn anh ĐVQ. Khi mình lọt vào một lứa tuổi nào đó thì suy nghĩ có thể giống nhau?

      Tôi that tình không biết Chế Lan Viên có viết Điêu Tàn. Tôi có một giáo sư trung học gốc người Chăm, vừa từ Mỹ về Huế cưới vợ Chăm cho con trai. Cách đây không lâu, vị giáo sư nầy có biểu diễn trống Chăm cho vợ múa Chăm tại đại hội CĐNTH ở Houston, Texas.

      Hỏi nhỏ, anh có tin dân Việt ngày nay còn tương tàn, lương tâm ly tán là do đã tiêu diet người Chăm, xâm chiếm đất đai của họ?

      Reply
  7. PhanMạnhThu

    Lặng lẽ quay về thăm chốn cũ
    Ngàn năm thành quách đứng trơ gan
    Một thuở huy hoàng còn đâu nữa
    Mây trắng chạnh buồn bay lang thang

    Nghe rất ngậm ngùi. Chúc niềm vui và sức khỏe anh chị.

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn PMT. Đang chờ thơ của PMT tâm sự về những chuyến thăm quê cha, làng cũ, người xưa.

      Reply
  8. nguyentiet

    Lặng lẽ quay về thăm chốn cũ
    Ngàn năm thành quách đứng trơ gan
    Một thuở huy hoàng còn đâu nữa
    Mây trắng chạnh buồn bay lang thang

    Buồn, tiếc, nhớ một thành quách xưa rực rỡ huy hoàng giờ đã trở thành phế tích làm lòng người ngậm ngùi !

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn cô giáo NT.

      Ngậm ngùi lắm kẻ ngậm ngùi
      Còn thêm thán phục sức người ngày xưa
      Ngàn năm dầm dãi nắng mưa
      Và ngàn năm nữa cũng chưa điêu tàn

      Chính phủ các quốc gia có những phế tích đang ra công tu sửa, bảo tồn những di tích lịch sử hiếm có. Ngay cả những phế tích như Machu Picchu của xứ Peru chót vót trên đỉnh trời cũng được trùng tu để phế tích được tồn tại qua nhiều thế kỷ.

      Reply
  9. Quốc Tuyên

    Đọc bài thơ mà lòng thấy ngậm ngùi quá anh Hiếu ơi! Vừa rồi QT có đi thăm một số lăng tẩm ở Huế cũng có tâm trạng giống như anh nhưng chẳng làm thơ được nơi.

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Quốc Tuyên ui,

      Làm thơ là sắp chữ theo cảm hứng. Không làm được ở Huế thì về Qui Nhơn làm cũng được. Bắt đầu đi là vừa. Mong đọc thơ của cô giáo.

      Reply
  10. Trầm Tưởng-NCM

    Chào anh NTHiếu! Anh chị thật là sung sướng và hạnh phúc, được đi du lịch khắp nơi và đến đâu đều để lại dấu ấn đến đó. TT xin chia sẻ cùng anh vài câu và chúc bước chân anh còn đi khỏe mãi nhé!

    Đá lặng lẽ “trơ gan cùng tuế nguyệt”
    Đứng chờ người hơn mười kiếp về thăm
    Đã rất lâu rồi hỡi người có biết
    Thành cũ huy hoàng giờ mãi lặng câm! 😛 TT-NCM

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      TT than,

      Chúng tôi là những người may mắn, về già có chút phương tiện và sức khỏe để đi đây đi đó. Tôi có bạn, giờ nầy tiền bạc không thiếu nhưng sức khỏe không cho phép bạn leo núi, vượt sông. Thật tội nghiệp vì đã miệt mài mưu sinh, quên tóc mình đã bạc, gối mình đã lỏng. Mong sao các bạn có lịch trình mưu sinh, nghỉ ngơi thích ứng với tuổi tác. Chúc vui mạnh.

      Reply
  11. Trần Văn Thọ

    Một thuở huy hoàng còn đâu nữa
    Mây trắng chạnh buồn bay lang thang
    Và:
    Rưng rưng nuối tiếc thời oanh liệt
    Trái tim nặng trĩu nỗi niềm tây
    Những câu thơ làm chạnh lòng người đọc. Cảm ơn anh!

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Anh Thọ,

      Thật tình thì những câu thơ trên được nghĩ ra chỉ trong một vài khoảnh khắc mà lòng thấy nao nao. Tuy nhiên, suốt cả thời gian dài du lịch, chúng tôi cười nói lien mien, vui tận mạng mặc cho nắng Tiểu Á cháy da cháy mặt, nước biển Tiểu Á lạnh cóng chúng tôi vẫn trầm mình bơi lội, chụp hình làm kỷ niệm.

      Nói chung, mỗi chuyến du lịch là mỗi lần hạnh phúc được vun đắp càng cao trong thời cao niên. Mong sao mọi người, bạn bè cũng được vậy.

      Reply
      1. Trần Văn Thọ

        Cảm ơn anh Nguyễn Trác Hiếu đã chia sẻ. Tuy bài thơ được anh nghĩ ra trong khoảnh khắc nhưng thực sự VT đọc thấy nao nao. Chúc anh luôn vui, khỏe.

        Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Kiếu Thanh,

      Mỗi lần nhìn Tháp Đôi, KT nhớ ai? Có thường về Đồ Bàn chơi?

      Reply
  12. Nguyễn Trác Hiếu

    Cảm ơn độc giả Hương Xưa đã đọc “thơ du lịch”.

    Trong những lời bình luận, phần lớn các nữ độc giả đều dùng chữ ngậm ngùi. Có lẽ tôi phải đổi tựa đề bài thơ Quay Về Chốn Cũ ra Ngậm Ngùi quá, cho hợp với lòng người 😉 .

    Có ngồi trầm tư trên những khối đá hoa cương mát lạnh và khổng lồ, có khối nặng đến cả chục tấn, mới thấy lòng mình nao nao nghĩ đến những tham vọng chất ngất của những vị đế vương của những triều đại xa xưa, mới nghĩ đến mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những thần dân hay nô lệ, đã xây dung nên những đền đài, cung điện nguy nga nầy.

    Nhìn lại quê mình, không có nhiều thành quách, đền đài hao phí sức dân, công quỹ. Có người nói các vị vua VN ngày xưa mộ đạo Phật, thương dân nghèo nên trên mảnh đất chữ S chỉ còn có một số tháp của người Chăm thôi. Các bạn nghĩ sao?

    Cá nhân tôi vẫn còn thích nhìn lại cảnh cũ và suy tư về người xưa.

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      1.
      Thỏ Con ơi Thỏ Con
      Gắng đợi thêm vài năm
      Anh về đãi chim mía,
      bánh hỏi và chả ram…

      2.
      Càng cao tuổi anh càng nhớ quê
      Nhớ con đường đất anh đi về
      Nhớ nước sông Côn anh thường tắm
      Nhớ đám bạn già xứ Bình Khê…

      Reply
  13. RB

    Theo sự trải nghiệm và nghiên cứu “mọn” về (Văn) THƠ. RB đã đưa ra một nhận định theo tứ tự của thể loại thơ (thường thường) để giúp biết được CẢM XÚC của tác giả ÍT nhất (LEAST) hay NHIỀU nhất (MOST).

    Nhất: Thất (ngôn); Nhì: Lục (bát); Tam: Ngũ (ngôn); Tứ: Bát (ngôn); Ngũ: Linh tinh (tự do); và Lục: Thiền thơ (ngoại lệ).

    Theo bảng xếp loại trên đã phụ giúp cho RB nhận định được bài thơ của thi sĩ Doctor rơi vào thể loại thứ nhất => Đây là một bài thơ chứa chan cảm xúc (tự đáy lòng). Chúc mừng tác giả!
    Cũng như bài thơ “Nỗi nhớ nầy anh có hay” của chị thi sĩ KCHoàng không có ngoại lệ.

    Bà Huyện Thanh Quan mà có “quay về chốn cũ” sau mấy trăm năm thì cũng gật đầu khen ngợi và bà có thể cho điểm bài thơ của Doctor nếu không được 10 thì cũng được 9 và sẽ đọc lại cho Doctor nghe một trong những tuyệt tác của bà mà vẫn còn giá trị cho tới “thời điểm” hôm nay; nếu không muốn nói là bài thơ càng có giá trị hơn so với “hiện tại…”

    Thăng Long thành hoài cổ

    Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
    Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
    Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
    Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Nước còn cau mặt với tang thương
    Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
    Cảnh đấy người đây luống đoạn trường

    BHTQ

    Chúc Doctor luôn vui, thường dí dỏm để cho người thêm trẻ trung và dồi dào sức khỏe để tiếp tục trên con đường “Đăng Trình”…

    nhàn lâu liền nghe ngứa vó
    hễ tung bờm hí là… bay – NĐT –

    Thân ái!

    Reply
  14. Nguyễn Trác Hiếu

    Cảm ơn RB nhiều đã phân tích thơ và cho nghe lại bài Thăng Long Thành Hoài Cổ của BHTQ. Bài thơ gợi nhớ thời trung học, những năm 1957-1963, một khoảng đời that đẹp với mối tình học trò và cuộc đời Hướng Đạo…

    Bài thơ QVCC tôi không gởi cho bạn đồng môn chuyên khoa tâm thần vì thế nào những thi sĩ tâm than đó cũng gán cho tôi bệnh Hoang Tưởng. Năm xưa bệnh viện Tâm Thần chon tôi vào chương trình huấn luyện Hậu Đại Học nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối và chon Nhi Khoa vì tôi mê trẻ em.

    Cảm ơn lời chúc của RB.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.