Ta là một gã khờ

 

Ta là một gã khờ

Đi lang thang giữa chợ

Người bán, mua hăm hở

Ta đứng nhìn… bỡ ngỡ!

Ta là một gã khờ

Đi lang thang giữa chợ

Thấy  “đoàn tuồng” diễn vở

Ta đứng xem…ngẩn ngơ!

Ta là một gã khờ

Đi lang thang giữa chợ

Muốn mua một chút tình

Chẳng có tiền, sợ nợ!

Ta là một gã khờ

Đi lang thang giữa chợ

Muốn xin một nỗi nhớ

Mà sao chẳng ai cho!

Ôi thật là ngao ngán!

Nên ta hỏi vu vơ:

– “ Muốn mua một câu thơ”?

Người bảo: -“ Cho, không bán”!{jcomments on}

 

0 thoughts on “Ta là một gã khờ

    1. Trần Kim Quy

      Anh Lữ ui!”Khờ” mà được anh khen “khôn” thì thích quá đi mất!Nếu như rứa thì cứ là… gã “Khờ” luôn, phải hhông anh trai??!
      Cảm ơn anh đã chia sẻ! Chúc anh luôn sức khỏe và nhiều niềm vui! Em trai.

      Reply
  1. TRAN KIM LOAN

    Ta là một gã khờ
    Đi lang thang giữa chợ
    Muốn xin một nỗi nhớ
    Mà sao chẳng ai cho!
    Nỗi nhớ…thì ai cũng có sẵn một NỖI NHỚ trong lòng rùi…,còn bày đặt xin ai mà cho đâu nhà thơ ! TKQ giả bộ nói mình là một gã khờ…không dám khờ đâu nha ! Thơ khờ thì có ! chỉ giả nai một chút cho đời thêm thi vị hì…hì… chúc dzui nhe !

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chị Kim Loan ui! Chị thuơng nên nói dzậy thui, chớ thiệt tình KQ cảm thấy mình luôn là “một gã khờ” ở giũa chợ…Và bởi vì “khờ” cho nên đến bi giờ vẫn cứ mãi…”bơ vơ” , chị ui! Hic! Cảm ơn chị đã luôn chia sẻ những nỗi niềm của ” người em xa xứ”! Chúc chị luôn giữ mãi nhịp đập của một trái tim lạc quan, yêu đời và, trẻ trung! Em trai!

      Reply
  2. phan lan hương

    “ Muốn mua một câu thơ”?

    Người bảo: -“ Cho, không bán”!

    Mua gì không mua
    lại đi mua thơ
    từ xưa đến giờ
    có ai rao bán

    một lời đề tặng
    gởi bạn tri âm
    đã thấy ấm lòng
    gã khờ đi chợ…

    LH thấy gã khờ này khôn quá trời.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Phan Lan Hương ui! Trong cái thời buổi mà ” những gì không mua được
      bằng tiền sẽ mua được bằng…nhiều tiền” thì hầu như chỉ có thơ mới có thể “thoát” khỏi “vùng phủ sóng” của mãnh lực ấy! Và đó chính là “số phận bi tráng” của…”NÀNG THƠ”! Phải vậy không ạ?? Bởi vậy nên KQ chỉ có thể “mua thơ” và “có được” thơ, vì thơ ” “…cho, không bán”!
      Cảm ơn “…một lời đề tặng- gởi bạn tri âm”! Chúc PLH vui, súc khỏe!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      He,he! Được MONG CAM khen cho cái… “gã khờ của rùa vàng”, thích quóa chời luôn! Cảm ơn MC nghen! Hầu nào KQ dzìa Q.Nhơn sẽ ghé thăm cầu Phụ Ngọc để cùng các bạn “đàn ca sáo thổi” những tình khúc quê hương…
      Chúc vui!

      Reply
  3. Quốc Tuyên

    Ta là một gã khờ
    Đi lang thang giữa chợ
    Muốn mua một chút tình
    Chẳng có tiền, sợ nợ!
    Lập luận như ri là đâu có khờ hè? Bài thơ dễ thương lắm Kim Quy ui!

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Cảm ơn Quốc Tuyên đã có lời “dộng viên”…”gã khờ giữa chợ”! Bởi “gã khờ” cũng… biết “iu” nên muốn “kiếm” chút tình mà hổng có tiền, sợ nợ tình khó trả đó! Hic!
      Chúc QT vui và khỏe nhe!

      Reply
  4. Sông Song

    Ta là một gã khờ

    Đi lang thang giữa chợ

    Muốn mua một chút tình

    Chẳng có tiền, sợ nợ!

    Ta là một gã khờ

    Đi lang thang giữa chợ

    Muốn xin một nỗi nhớ

    Mà sao chẳng ai cho!

    Ôi thật là ngao ngán!

    Nên ta hỏi vu vơ:

    – “ Muốn mua một câu thơ”?

    Người bảo: -“ Cho, không bán”!(TKQ)

    Tình cũng giống như thơ- Chĩ “cho” chứ không bán…..Và thế là nỗi nhớ sẽ tự bò về với anh thôi…. Không đợi xin xõ đâu RÙA VÀNG Ạ! 😳 ……..Hi HI 😆 😆

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Hic,hic! “L!amour c!est pour rient”! Tình cho chớ hổng có bán! Dzẫy mà “gã khờ” lại cứ…sợ nợ nên hổng dám mua, Sông Song ui! KQ cũng đang trông như SS nói:”…nỗi nhớ sẽ tự bò về…”! Hy vọng luôn đem đến niềm tin và sự lạc quan vui sống!
      Cảm ơn SS đã chia sẻ! Chúc vui,khỏe nhé!

      Reply
  5. TRẦN BẢO ĐỊNH

    Gã khờ ơi , ta thương ‘ mi ‘ lắm !
    Nhưng sao ‘mi’ khờ mà khôn thế ?
    Có lẽ , gã khờ cũng biết ĐÀN đấy !
    và tiếng đàn hẳn sẽ hay như tiêng THƠ !
    Chúc Trần Kim Quy vui.
    ĐỊNH

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào anh Trần Bào Định!
      Hôm HX họp mặt tại nhà chị Kim Chi, tiếc là không có anh! Nay rất vui khi anh ghé thăm thơ,và lại được anh tặng thơ nữa!
      Cảm ơn anh đã thương…”gã khờ” (thường những người lờ khờ đễ khiến cho người thương cảm, cũng như “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” vậy)!Đùa với anh một chút cho vui, anh nhé! “Gã khờ” này chắc suốt đời cũng sẽ chỉ là một…” gã khờ giữa chợ” thui, anh ui! Nhưng “gã” tự nhủ là sẽ cố đàn và hát những khúc tình ca khi có dịp gặo anh!
      Chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào chị camtucau!
      Lâu mới gặp chị! Đã rất lâu KQ chưa thăm Gia Lai (có một dạo em từ Q. Nhơn lên tp Pleiku thường xuyên, nhưng lúc ấy lại chưa biết chị)!Giờ thì xa xôi và công việc nên khó quá!
      Cảm ơn chị đã có lời ưu ái đối với “gã khờ”!
      Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, an bình, hạnh phúc!

      Reply
  6. lamcamai.

    Ôi ! có một gã khờ
    đời hắn nhiều dây nhợ
    đây đàn buông nỗi nhớ
    dây tình buông tiếng tơ .

    xem ra còn thiếu nợ
    nên một mình giữa chợ
    hỏi mua vài câu thơ
    ai nói gã đang khờ ?

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Là gã nói mình khờ
      Bởi lang thang giữa chợ
      Mà đi “xin nỗi nhớ”
      Rồi đòi mua…câu thơ!

      Lâm Cẩm ái ui,ui! “…đây đàn buông nỗi nhớ
      dây tình buông tiếng tơ” -( Lâm Cẩm Ái).
      Hai câu này nghe sao mà…thấm quá dzậy cà??! Hic!
      Chắc tấu nay xong việc, KQ ngầu ôm đàn để khảy “dây nhớ và dây tình” cho vang động “bến Sông Trăng”, cho “băn khoăn” hồn…lữ thứ!
      Cảm ơn LCA nhen! Hẹn ngày dzìa Q. Nhơn sẽ ghé GN để “rung tiếng tơ tìm về mộng cũ”! Chúc Luôn sức khỏe, niềm vui và an lạc!

      Reply
  7. Đinh văn Quế

    Ui chao gã khờ TKQ chắc là khờ dỏm rồi ! Vì ai biết khờ là không khờ rồi . Với lại khờ giữa chợ là chuyện thường ngày ,Xin chia sẻ với anh : Tôi không muốn bị ngố / Giữa chợ đời bon chen / Nên chỉ ra chợ chim / Mua một chú chim khứu / Sáng chiều nghe chim hót / Những tình khúc của chim / Và tôi viết thơ tình / ngâm cho chim nghe nhé . Chúc anh vui .

    Reply
    1. KIM CHI HOÀNG

      Cảm ơn mấy câu thơ của anh Đinh Văn Quế chia sẻ với Trần Kim Quy rất dễ thương mà HKC thích nhất 4 câu sau- thật tuyệt vời:
      “Sáng chiều nghe chim hót
      Những tình khúc của chim
      Và tôi viết thơ tình
      ngâm cho chim nghe nhé “
      Chúc anh Đinh Văn Quế vui khỏe.

      Reply
    2. Trần Kim Quy

      “..”Sáng chiều nghe chim hót
      Những tình khúc của chim
      Và tôi viết thơ tình
      ngâm cho chim nghe nhé “.

      Đọc mấy câu thơ cảm tác của Đinh Văn Quế,Tôi chợt nhớ đến bài thơ gửi báo Giác Ngộ và đã được đăng tải- trong đó có câu:”…Trên cao chim hót vang lừng- Trong an nhiên bỗng thoát vần thơ “Không”! Mỗi sáng, nghe tiếng chim hót trong vườn và nhìn những cánh chim hồn nhiên, vô tư lượn bay trên bầu trời cao rộng mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng!
      Cảm ơn Đinh Văn Quế đã đồng cảm chia sẻ bài cảm tác, như một cơn gió trong lành làm mát dịu tiết oi nồng vậy!
      Chúc ĐVQ luôn vui, sức khỏe! ( Do bận bịu với cộng việc nên chậm “rì com”. Rất mong sự thông cảm của các anh, chị và các bạn)!

      Reply
  8. Tuệ Minh

    Cái gã khờ nầy khôn kinh khủng, toàn xin với mua những thứ đặc sản
    cao cấp .

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      He,he! “Tình yêu và nỗi nhớ” luôn là “đặc sản” của…trái tim, ngay cả đối với…”gã khờ”!
      Cảm ơn Tuệ Minh đã ghé thăm và chia sẻ một cảm nhận thú vị! Chúc vui!

      Reply
  9. Khoa Trường

    Ta là một gã khờ
    Mong em là ả khạo
    Khờ cộng ao nặng khạo
    Hai đứa mình nợ nhau…(Wuề tiền!) 😆

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      He,he! “Pha Chường” ghép vần dzui quá!

      “Pha Chường” ghép vần thơ
      Khờ ao khao nặng khạo
      Cặp đôi thật hoàn hảo
      Cùng mặc “áo ngu ngơ”!
      Rồi lại ghép vần thơ…
      “Khờ cộng ao nặng khạo”!

      Cảm ơn Khoa Trường đã ghé thăm và chia sẻ những câu thơ dzui! Hẹn gặp tại “bến Sông Trăng” nhe?

      Reply
  10. nguyen ngoc tho

    @ Chia sẻ cùng Anh TKQ!
    Có một « gã khờ » dạo « chợ đời »! Thấy « bán » đủ màu sắc thập loại chúng sinh_hoa cả mắt!

    Ở chợ có những thứ hàng lơ ngơ , chẳng động tâm « gã khờ» làm lơ hổng thèm nghía đến! « Gã » chỉ thả hồn mơ… « mua » được một loại hàng « nẩu nhớ » dzìa gối đầu giường làm… vật tri âm làm là chất lịu cho gã làm thơ khờ…
    Nhưng nghiệt nẩu túi gã hổng « tiền », lại « sợ nợ » …duyên đeo đẳng làm phiền chúng sinh, nên ngừ bán tản lờ, liếc_ ngó rẻ khinh dzị khách « khờ » bằng mắt sắc lẻm như màu dzao cạo chó ở chợ… « Ngao ngán », gã lầm lũi tự trọng bỏ đi, bâng quơ buồn thốt « vu vơ »… giữa chợ :_ « Muốn mua một câu thơ ? »_ Chưa ai hỏi gã có tiền không , ngừ bán nhao nhao cả chợ tình nguyện réo to :_ « cho không »…hổng bán!

    « Gã » điên đầu không như Phật bà tròng kim cô siết Tề Thiên mà được « tẩy não”, tẩy luôn cái chất khờ bấy lâu, giơ cả hai tay bỏ chạy, quên cả nhặt « một câu thơ » ở chợ biếu không…

    _Câu chiện « Ta là một gã khờ » bằng thơ của con “Rùa Dzàng” ốm chổng chơ hổng mặc áo, phơi “Trần” trụi cả kiếp nhân gian, xoáy sâu đau đáu xé rách lòng ngừ đọc, nát cả “thơ” ngồm ngộm… rớt rơi đầy chời hiện đang…”vô” giá(?)

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Ối chao ui! Nguyễn Ngọc Thơ “lột tả” giống y như là đưa “cái gã khờ” lên bàn mỗ để “phãu thực” dzậy! Hic! Điểm khác biệt là “bịnh nhân” bị “phẫu thực” thì nằm im lìm bất động ( bởi bị đánh thuốc mê), còn “gã khờ” thì lại la toáng lên: “Đã quá! Đã quá!”.
      Cảm ơn NNT đã chia sẻ những cảm nhận, như là cảm nhận của một “tri âm”!
      Chúc NNT vui, khỏe! Hẹn tái ngộ trong một ngày gần!

      Reply
  11. Khảo Mai.

    Ta là một gã khờ
    Đi lang thang giữa chợ
    Người bán, mua hăm hở
    Ta đứng nhìn… bỡ ngỡ!/TKQ

    Những thứ gã khờ muốn mua làm sao có
    Bởi vì những thứ này chỉ dành dâng hiến mà thôi
    Mà nếu có bán thì chắc là đắt lắm mua ko nổi đâu
    Có khi còn bị lầm
    Thôi về nhà cho chắc ăn gã khờ ơi
    Vui nha anh Quy
    Em KM

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      “.. những thứ này chỉ dành dâng hiến mà thôi
      Mà nếu có bán thì chắc là đắt lắm mua ko nổi đâu”-(Khảo Mai)

      Mua hổng nổi là bởi vì nó…”vô giá”, phải hông Khảo Mai!Híc! Nếu dzậy thì…”thôi, về nhà cho chắc ăn”!
      Cảm ơn Khảo Mai đã có lời “cảnh tỉnh” gã khờ! Chúc vui! Mong gặp lại để nghe KM hát!

      Reply
  12. Nguyễn Càn Tử

    Trần Kim Quy mến.
    Nếu nói về thơ Tự Trào thì bài thơ TA LÀ MỘT GÃ KHỜ của TKQ rất giá trị. Nó giá trị không ở chỗ Chợ Đời mà còn chỗ Chợ Thơ của cái lao xao thời hiện đại. Bài thơ thâm thúy đáng để suy gẫm. NCT rất thích bài thơ này. Xin chúc mừng một bài thơ đắc địa trên Hương Xưa.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào anh Nguyễn Càn Tử!
      Bận bịu với công việc, mệt mõi, đến lúc vào trang thì bài đã qua mất rồi! Giờ mới “rì com”, mong anh thông cảm!
      Anh NCT oi! “…trong cái lao xao của thời hiện đại” thì THƠ hiện hữu với một “chỗ đứng” khiêm nhường, nhỏ nhoi, e dè nhưng lại vô cùng kiêu hãnh! Tiếng thơ là tiếng lòng,”cô đặc” và phát tiết, như “con tằm rút ruột nhả tơ”!Bởi vậy nên dẫu có ít nhiều bị “nhiễm từ” trong một “môi trường” thực dụng, “THƠ” vẫn luôn thể hiện “cái” tinh túy, luôn là cái “phần hồn” thanh bạch, sáng trong…
      Cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ những thấu cảm thật khích lệ đối với bài thơ! Chúc anh luôn sức khỏe và nhiều niềm vui!

      Reply
  13. Meocon

    Ta đã gặp gã khờ
    Giữa đô thành bơ vơ
    Gã khờ thơ bay bổng
    Khiến ta hoài mộng mơ!hơ..hơ..hơ

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Meocon “kiu” hơ…hơ…
      Ta nghĩ hổng phải… meo!
      Nhưng níu kiu…wao…wao
      Ta lại sợ…bị wào! Xin chào…meo!

      Reply
  14. KIM CHI HOÀNG

    Oh gã khờ Trần Kim Quy thật dễ thương ơi ! hãy cứ yên tâm đi nhé…những thứ gã khờ muốn mua sẽ không ai bán mà chỉ để dành tặng-cho gã thôi đấy 🙂 😆 😀
    Cảm ơn TKQ bài thơ tình cảm sâu lắng rất hay, chúc em trai vui khỏe nhé.
    “Ôi thật là ngao ngán!
    Nên ta hỏi vu vơ:
    – “ Muốn mua một câu thơ”?
    Người bảo: -“ Cho, không bán”! TKQ”
    Và chị ngâm nga lại thơ của anh Đinh Văn Quế tặng em nè:
    “Tôi không muốn bị ngố
    Giữa chợ đời bon chen
    Nên chỉ ra chợ chim
    Mua một chú chim khứu
    Sáng chiều nghe chim hót
    Những tình khúc của chim
    Và tôi viết thơ tình
    ngâm cho chim nghe nhé .ĐVQ”

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào chị HOANGKIMCHI!
      “…những thứ gã khờ muốn mua sẽ không ai bán mà chỉ để dành tặng-cho…”! Vậy thì KQ sẽ đi mua chim! Ơ! Nhưng mà hổng có lồng làm sao mà giữ được chim! Thôi thì KQ sẽ chỉ ngắm những cánh chim hồn nhiên, không âu lo, tự do tung bay trên bầu trời cao rộng…và lắng nghe chim hót trên những cành cao vào mỗi sáng tinh mơ để khỏi phải lang thang “giữa chợ” lao xao mà chuôc nhiều phiền não…Phải không chị??
      Cảm ơn chị đã chia sẻ! Chúc chị luôn sức khỏe,với nhiều niềm vui đến với chị mỗi ngày! Em trai!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      Bích Vân ui! Nếu đánh vần thì “khờ” lại trước “khôn”! Hóa ra là dzậy! Hèn chi mà “Ai nên khôn không khốn một lần”!
      Cảm ơn BV đẫ ghé và chia sẻ một ý tưởng thú vị! Vui!

      Reply
  15. Uyển Diễm

    “ Muốn mua một câu thơ”?

    Người bảo: -“ Cho, không bán”!

    Gã khờ thành công rồi.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Oh! Hay quá! Bởi nếu “bán” thì sẽ là “giá cả”, là “loại một, lọai hai…”, thậm chí còn có “HÀNH THANH LÝ-ĐẠI HẠ GIÁ” nữa thì…ôi thôi!
      Cảm ơn Uyễn Diễm! Vui!

      Reply
  16. Thu Thủy

    Ôi thật là ngao ngán!

    Nên ta hỏi vu vơ:

    – “ Muốn mua một câu thơ”?

    Người bảo: -“ Cho, không bán”!

    Không khờ chút nào!!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.