Tưởng Rằng Anh Đã Về Thăm !

Ngày mai anh cưới vợ rồi,
Bỏ tôi ở lại với trời bơ vơ…
Còn đâu giây phút mộng mơ,
Còn đâu một chút tình hờ anh trao?

Chiếu chăn giờ cũng hư hao,
Ngoài trời mưa gió xôn xao thẩn thờ…
Tương tư nhớ, dạ ơ hờ,
Môi nồng còn đọng khói mờ thuốc cay…

Ngực trầm ngậm chút hương say,
Anh đi để lại bàn tay lạnh buồn…
Xa người, tóc rối mờ gương,
Giường khô, trăng úa, canh trường thẳm sâu…

Hồn thơ bay lạc về đâu?
Sầu giăng mắt ướt tìm nhau võ vàng
Đêm đêm nhìn bóng ngỡ ngàng,
Tưởng rằng anh đã … lỡ làng… về thăm !

Ôm choàng chiếc bóng trăm năm,
Mà nghe như đã ăn năn tội tình !
Gục đầu hồn bỗng lặng thinh,
Câu kinh sám hối còn in dấu hài …{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.