Bình Ngô Đại Cáo

Nguyên tác Hán văn : Nguyễn Trãi
Có tham khảo bản dịch : Ngô Tất Tố
Thể loại : Lục bát
Người dịch: Lam Hồng

Bình Ngô thiên tử chiếu rằng
Trí nhân đại nghĩa cho dân an bình
Trừ bạo dấy sự đao binh
Xưa nay Đại Việt lo mình giữ thân

Cõi bờ văn hiến riêng phần
Đất nước sông núi định phân rõ ràng
Khác nhau phong tục Bắc Nam
Nước Việt độc lập ngàn năm vững bền
Triệu, Đinh, Lý, Trần cõi riêng
Phận ai hùng cứ giữ yên sơn hà
Hán, Đường, Tống, Nguyên cũng là
Hùng cường lúc mạnh, nhạt nhoà lúc suy
Anh hùng hào kiệt thiếu gì
Nhân tài tri dụng, an nguy theo cùng
Ham công thảm bại Lưu Cung
Triệu Tiết tham vọng phải đồng bại vong
Bắt Toa Đô hết cuồng ngông
Trận chiến Hàm Tử Nguyên Mông tan tành
Mã Nhi nhuộm máu Bạch Đằng
Một trận đại chiến kinh hoàng ngoại xâm
Lịch sử ghi lại chiến công
Lưu dòng khí phách hào hùng không phai
Nhà Hồ phiền nhiễu lắm thay
Lòng dân oán giận nạn tai xâm loàn
Quân cuồng Minh, dụng mưu gian
Cùng lũ bán nước hại thần mưu toan
Nướng dân cháy bỏng lò than
Vùi dập tuổi trẻ nghiệt oan muôn phần
Dối người mưu độc kế thâm
Gây thù chuốc oán hại dân chưa từng
Hại người tàn bạo khốn cùng
Sưu cao, thuế nặng sạch không chẳng còn
Ép người mò ngọc biển đông
Thuồng luồng, cá mập biết trông đường nào…
Đẩy người lên chốn non cao
Đào hầm, dầm suối tìm sao ra vàng
Rừng sâu nước độc tạ tàn
Đường vào cõi chết, gian nan nẻo về
Vây giăng khắp cả bốn bề
Lùng quét sản vật cho tê tái người
Hươu đen, chim cá rụng rời
Gốc cây, ngọn cỏ bồi hồi tang thương
Nheo nhóc vợ goá cùng đường
Con côi đói rét thê lương dãi dầu
Trăm ngàn cơ cực vì đâu…?
Lao công phục dịch biết sao cho vừa…
Hết đắp đồn, lại xây nhà
Nước sông công dịch, xương da héo mòn
Không ai canh cửi, ruộng vườn
Đoạ đày bức hiếp uất hờn càng sâu
Trúc Nam sơn chẳng làm sao…
Ghi hết tội ác đã cao bằng trời
Nước Đông hải dẫu trùng khơi…
Làm sao rửa hết tội loài thối tha
Hận thù đốt cháy thịt da
Trời hờn, đất giận dễ mà yên sao
Lam Sơn dấy cuộc binh đao
Tìm nơi núi thẳm, non cao ẩn mình
Thù nước quyết chí tử sinh
Quyết diệt giặc dữ, dân mình được yên
Quân dân dòng nước con thuyền
Bao năm sống chết trái tim một lòng
Nằm gai mười mấy năm ròng
Đau thương cùng cực chỉ mong có ngày…
Lao tâm phải được kế hay
Quên ăn bỏ ngủ an bày cho xong
Suy kim, luận cổ tinh thông
Mơ hồ giấc ngủ chập chùng ưu tư
Tụ nghĩa dựng lấy ngọn cờ
Lúc giặc cường thịnh nguy cơ trùng trùng
Làm sao tụ họp anh hùng
Nhân tài tuấn kiệt để cùng lo toan
Lưới rào giặc cản, giặc ngăn
Nhân tài như lá tạ tàn mùa thu
Lúc nguy bôn tẩu dễ đâu
Lúc thời cùng biến dãi dầu làm sao
Tìm người tráng chí anh hào
Khó khăn như thể hái sao trên trời
Một lòng cứu nước đổi đời
Dang tay rộng mở sao người xa xăm ?
Tìm người, người vắng lặng không…
Mịt mù biển rộng long đong đất trời
Cứu dân, cứu nước, cứu người
Dốc lòng khởi nghĩa đổi đời muôn dân
Vận nước muôn vạn khó khăn
Ngang tàn cướp giết là quân giặc thù
Tháng ngày gian khổ lao đao
Linh Sơn lương hết củ đào mà ăn
Mấy tuần cùng quẫn khó khăn
Càng thêm quyết chí chống quân xâm loàn
Khôi Huyện không một đội quân
Quyết vì đại nghĩa gian nan không sờn
Nhân dân khắp chốn một lòng
Theo cờ tụ nghĩa non sông mở đời
Tướng sĩ, cha con mà thôi
Nước sống chén rượu ngọt bùi cùng nhau
Ít quân chưa thể đối đầu
Xuất kỳ bất ý, đòn đau nhớ đời
Phục quân tàn diệt rụng rời
Lấy ít đánh mạnh, cho người biết ta
Quân từ nhân nghĩa mà ra
Chí nhân ý nguyện dân tha thiết cầu
Cường bạo bắp ép được sao
Bồ Đằng một trận ầm ào sấm giăng
Trà Lân trúc chẻ cuốn phăng
Thắng trận sĩ khí niềm tin bừng bừng
Quân thanh vang tiếng chưa từng
Trần Trí, Sơn Thọ run chân giật mình
Lý An, Phương Chính thất kinh
Vượt qua cửa tử, cõi sinh mong cầu
Tây Kinh thần tốc chiếm mau
Đông đô đất cũ gồm thâu trở về
Ninh Kiều máu ngập suối khe
Tanh hôi một cõi trời thê thảm sầu
Tuỵ Động thây chất núi cao
Ngàn năm ghi vết nhơ nào hơn đây
Trần Hiệp gian phúc đầu bay
Lý Lượng giảo hoạt gan lầy phơi ra
Vương Thông quân tướng bôn ba
Cũng đành thảm bại xót xa chạy dài
Mã Anh mong cứu thế nguy
Tang thương khóc hận bó tay lụy sầu
Giặc trong cùng cực bể dâu
Trí cùng lực kiệt cơ cầu bại vong
Tưởng rằng biết lực hiểu lòng
Biết thua, chịu phục cầu mong an hoà
Tham gian, trí trá, điêu ngoa
Hiểm sâu nguỵ kế giảo mà được chăng
Tham lam cuồng vọng ngỡ rằng
Gian mưu hiểm nguỵ hoà an chờ thời
Tham danh để chuốc tiếng cười
Ngàn năm bia miệng để đời mai sau
Chờ quân Tuyên Đức cứu nhau
Đem binh cứu viện, gió mau đổi chiều
Liễu Thăng, Mộc Thạnh tiến mau
Đinh mùi tháng chín ào ào tiến sang
Khâu Ôn đường tiến Liễu Thăng
Mộc Thạnh từng bước Vân Nam tiến vào
Tháng mười: trận chiến bắt đầu
Quân ta phục sẵn ải đầu Chi Lăng
Một mũi lãnh ấn tiên phong
Triệt đường lương thực hết mong, hết chờ
Ngày mười tám: trận bất ngờ
Chi Lăng thảm bại tàn cờ Liễu Thăng
Ngày hai mươi: tiêu diệt quân
Mã Yên trận đánh thất thần quân Minh
Liễu Thăng đầu đứt lìa mình
Hai lăm: bá tước Lương Minh lìa đời
Hai tám: Lý Khánh ngậm ngùi
Thượng thư tự vẫn dứt đời nghiệt oan
Quân hăng, ta tiến đánh tràn
Quân giặc khiếp hãi, bàng hoàng buông đao
Quân muốn hàng, tướng dễ đâu
Người hàng, người chống đối đầu đánh nhau
Quân ta bốn hướng vây mau
Cắt lương, triệt viện khổ sầu quân Minh
Tháng mười: hợp lực công thành
Sĩ tốt nộ khí, quyết giành công to
Quân thần hào khí tràn bờ
Gươm mài đá núi cũng trơ, cũng mòn
Voi mạnh uống cạn giòng sông
Đánh cho một trận: sạch không giặc thù
Đánh tan kình ngạc thiên thu
Chim muông tan tác, gục đầu hoảng kinh
Cơn bão cuốn sạch sành sanh
Lá khô trút sạch cho cành chơ vơ
Tổ kiến khoét ruỗng bao giờ
Con đê phải sập, đừng mơ hết cầu
Đô đốc Thôi Tụ cúi đầu
Thượng thư Hoàng Phúc u sầu trói tay
Xin hàng mong chút thương vay
Tránh cơn hoạ sát thây đầy Lạng Giang
Lạng Sơn xác giặc ngổn ngang
Máu trôi đỏ nước Xương Giang hãi hùng
Bình Than nhuộm đỏ máu sông
Gió mây cũng lợm, trời trăng cũng mờ
Lê Hoa quân chặn bất ngờ
Vân Nam binh chuyển tàn cờ rút lui
Liễu Thăng đầu đã lìa rồi
Binh thua Cần Trạm rã rời còn đâu
Đoàn quân Mộc Thạnh trốn mau
Thoát thân rút chạy mong cầu bình an
Suối Lãnh Câu, máu ngập tràn
Dưới sông tiếng khóc, tiếng than nghẹn ngào
Đan Xá xác giặc ngất cao
Cỏ xanh đen thẫm bỡi bao máu thù
Cứu binh về cõi thiên thu
Tiêu tan manh giáp tạ từ nhân gian
Thành quách mở cửa quy hàng
Quăng gươm cởi giáp hoang mang ngục tù
Nhốt thân hổ đói bấy lâu
Cúi đầu phủ phục, mong cầu nạn qua
Uy danh thần vũ cho tha
Mở đường sinh lộ, biết là hiếu nhân
Mã Kỳ, Phương Chính năm trăm
Chiến thuyền chu cấp hồi quân trở về
Thuyền ra cữa biển còn ghê
Hồn như lạc phách, người ê ẩm người
Vương Thông, Mã Anh rã rời
Với ngàn chiến mã rút lui gục đầu
Trở về nước, vẫn run sao
Trái tim thình thịch: máu đào xác phơi
Tham sống sợ chết các người
Ta lấy hoà hiếu giữ đời bình an
Thanh bình dưỡng sức cho dân
Thượng sách giữ nước toàn quân một lòng
Mưu kế kỳ diệu an thân
Xưa nay chưa thấy, xa gần mấy ai
Vững bền đất nước từ đây
Giang sơn thay đổi, từng ngày đẹp hơn
Hết cơn bĩ cực nước non
Thái bình thịnh trị vuông tròn núi sông
Vết nhơ rửa sạch không còn
Linh thiêng đất Việt tổ tông ngàn đời
Chiến công oanh liệt rạng ngời
Cùng phương khắp cõi nơi nơi thanh bình
Làng xa đến chốn thị thành
Ban chiếu khắp cõi rành rành cho hay{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.