Nuôi ốc

Tác giả: Đỗ Đặng Võ

*Để tặng bạn HVT.
I- Bữa ăn thanh đạm
Trong một chuyến đi Key West qua ngã Naples nằm bên bờ phía Tây của
bán đảo Florida, vợ chồng Nghĩa dự trù tạt ngang và dừng chân một thời
gian ngắn ở Clearwater, Fort Myers và Sarasota để thăm viếng vùng nầy,
vì họ chưa có dịp đi qua đây.
Nghĩa có người bạn tên Bình ở Sarasota, Florida, nuôi ốc đằng sau
nhà.Hai ngày trước khi khởi hành, Bình gọi điện thoại cho Nghĩa dặn đi
dặn lại đi dọc đường ông bà đừng ăn gì hết, để dành bụng ghé nhà tôi
ăn bữa cơm thanh đạm với các món ăn dân tộc của vùng Long An và Gò
Công nghe! Từ xa lộ 75, lấy đường 780, quẹo ra hướng biển, đi một đoạn
đường ngắn, chưa vào phố chính Sarasota đã đụng phải khu nhà của anh.
Con đường dẫn vào nhà Bình có nhiều cây cổ thụ cho bóng mát rượi. Nhà
của anh tương đối dễ tìm. Sát mặt đường, ở hai bên lối vào nhà để xe
có trồng hai cây phượng vỹ, một đỏ một vàng màu sắc rất đẹp. Bình nói
anh có người quen cách đây mấy năm đi Puerto Rico về cho một ít hột,
anh gieo xuống trồng thử không ngờ thành công mỹ mãn.Người quen nầy,
nhà ở Jacksonville cũng gieo vài hột, trồng qua được một mùa xuân và
mùa hè, cây lớn khá nhanh, nhưng  đến mùa đông lạnh quá nên cả mấy cây
hươi nhị tì, làm ông ta tiếc đứt ruột đứt gan. Cây bên tay mặt ra bông
màu vàng rực rỡ, cành lá thấp lòa xòa phủ lên cả thùng thơ. Vợ chồng
Nghĩa xuýt xoa, đứng cạnh thùng thơ chụp hình, khen rối rít. Bên tay
trái, dọc theo lối vào nhà xe có một hàng rào trồng hoa ti-gôn trắng
và đỏ, với những nhánh hoa đong đưa trước gió rất thơ mộng. Sát gần
nhà, chạy dọc theo mặt tiền là một giàn hoa giấy màu tím và màu đỏ lói
cho bóng mát che kín hai cửa sổ rộng lớn của phòng khách. Trước hiên
nhà gần cửa chính, có nhiều chậu quỳnh, dao, và mai tứ quý đặt trên các
bậc thềm dẫn vào nhà.


Nghe tiếng bấm chuông, vợ chồng Bình vui vẻ ra mở cửa, chào mừng đón
khách và mời vào nhà. Hai thằng bạn lâu ngày chưa gặp lại, ôm choàng
lấy nhau. Chủ, khách chia nhau ngồi xuống các ghế trong phòng khách.
Chủ nhà lên tiếng mời nước, bữa nay trời nóng quá, anh chị đi đường xa
chắc mệt rồi. Chị dùng nước gì để tôi rót mời chị? Ông uống tí bia nghe
Nghĩa? Vợ Bình ngồi nán nói chuyện với khách vài phút rồi xin lỗi ra
sau bếp sửa soạn các món ăn. Vợ Nghĩa vội vã đi theo để phụ một tay, mặc
cho bà chủ nhà phản đối. Sao, dạo nầy nuôi ốc đến đâu rồi? Ủa, sao ông
biết? Thì cách đây chín mười năm gì đó, họp mặt lớp mình ở nhà chàng
Tuệ ở Tampa, ông có kể cho nhiều người nghe mà! Nghe hỏi đến ốc, mắt
của Bình sáng lên. Ừa, ngồi đây nói chuyện chơi, chút xíu nữa, tui dẫn
ông đi ra vườn sau coi.
Nghĩa và Bình là bạn học cũ từ hồi còn ở Việt Nam. Từ hồi sang Mỹ,
Bình học tốt nghiệp kỹ sư điện, rồi xin vào làm cho hãng điện thoại
Verizon.Vợ của Bình, Ngọc, ra trường cử nhân về thương mại, làm việc
cho nhà băng, phụ trách về địa ốc. Sau một thời gian, Ngọc chán đi làm
công cho người ta, nên nhảy ra mở một thương vụ chuyên lo về giao dịch
mua bán nhà, vay tiền ngân hàng, mướn luật sư, đóng bảo hiểm nhà cửa,
v.v… rất bận rộn. Cách đây mười mấy năm khi nước Mỹ đang lên cơn sốt
nhà đất, Bình cũng phụ vợ làm môi giới bán nhà, sau giờ làm việc,
và những ngày cuối tuần. Tới khi ăn nên làm ra, anh nghỉ việc ở sở và
bỏ hết vốn liếng , thời gian và công sức để đầu tư vào công việc mua
bán nhà đất. Nhờ quen biết và giao dịch nhiều với các nhà thầu xây cất
lớn, anh mua nhà khắp nơi ở Florida, tập trung nhiều nhất ở Miami,
Tampa và Fort Myers. Lắm khi giao kèo mua nhà mới ký xong, mực chưa kịp
khô đã có người trả giá cao hơn để mua lại. Nhiều condo ở Miami, chưa
xây xong mà đã sang tay nhiều lần. Có nhiều dự án bán đất xây nhà, nhà
thầu vừa ra thông cáo đã có nhiều người đứng sắp hàng qua đêm để ghi
danh mua. Vợ chồng Bình không có thì giờ đứng ngoài trời suốt đêm, nên
thuê người khác đứng giữ chỗ dùm. Anh flip nhà đất như người ta
flip hamburger. Sau nhiều lần trúng các mối lớn, Bình và Ngọc trở nên
giàu có nhanh chóng. Nhưng vợ chồng anh cũng thức thời. Phàm việc gì
cũng vậy. Có lên thì phải có xuống. Cái chỗ khôn ngoan là phải biết
lúc nào bước ra khỏi cuộc chơi. Dĩ nhiên là họ không giỏi gì hơn người
khác, cũng như không có khả năng tiên liệu lúc nào bong bóng sẽ vỡ, và
thị trường nhà đất sẽ tuột dốc. Nhưng hai người biết dừng lại kịp
thời. Họ bán hết nhà đất để chỉ giữ lại một căn nhà khiêm tốn mà hiện
họ đang ở, đem tiền mua chứng khoán, vài năm trước khi bong bóng địa ốc
tan vỡ. Bước vào nhà của vợ chồng Bình, ít ai ngờ họ có cả khối tiền của
ở trong ngân hàng.
Về phần Nghĩa, sau khi đậu tú tài xong, anh được đi du học ở Mỹ. Anh
ra trường với bằng tiến sĩ dược khoa, rồi đi làm cho nhà thương của
chính phủ. Có một dạo, anh tình nguyện đi dạy Anh văn ESL (english as
a second language) ở nhà thờ vào buổi tối cho các người tị nạn Việt Nam
mới sang Mỹ. Tại đây anh gặp và quen Thu, một dược sĩ mới ra trường ở
Sàigòn, nhưng chưa có cơ hội đi làm thì côđã theo gia đình di tản sang
Mỹ vào cuối tháng tư  1975. Với sự giúp đỡ tận tình của Nghĩa, Thu đi
học lại và cũng tốt nghiệp dược sĩ. Hai người cưới nhau, và Thu cũng
xin được việc cùng nhà thương với chồng. Họ lập nghiệp ở thành phố
Asheville, North Carolina cũng đã trên ba mươi năm nay. Làm cho chính
phủ thì mức lương không cao bằng ở ngoài, nhưng đủ sống, đời sống
không chật vật lắm,được nhiều quyền lợi về bảo hiểm y tế và bổng lộc
khá sau khi về hưu.
Trong khi chờ đợi thức ăn dọn lên bàn, Bình đưa bạn ra sân sau coi
vườn trái cây của anh. Sân sau nhà Bình rộng thênh thang, cũng hơn cả một
mẫu rưỡi Anh (acre), trồng rất nhiều cây ăn trái. Hồng dòn và hồng mềm,
cam, quýt, bưởi, mãng cầu dai, khế, thanh long, ổi, đu đủ, chuối,
chanh, mía, lê á châu, đào, v.v… chẳng thiếu gì cả. Đặc biệt có hai cây
cam quất (tắc) cao cũng đến 15 bộ(feet), trái chín vàng chi chít trên
cành, gần như che kín nguyên cây,ít hột và ngọt lịm ăn nguyên cả vỏ.
Có một khu đất dọc theo hai bên hàng rào và cuối vườn được dùng vào
việc trồng đủ loại rau quả để ăn hàng ngày. Khổ qua, mướp hương, bầu,
dưa tây, dưa leo và bí đao trồng cho leo trên giàn, dưa hấu và bí ngô
mọc bò dưới đất, rau muống, rau lang, khoai môn, mồng tơi, húng quế,
húng lủi, kinh giới, tía tô, rau răm, dấp cá, bạc hà, sả, hành, hẹ,
ngò thơm, ngò gai, ngò om, tỏi, củ kiệu, riềng, cà chua, cà rốt, cà
tím, đậu bắp, đủ loại ớt cay xé họng, lá lốt, lá cẩm, lá gai, cần ta,
cần tàu, cây su trái… nhiều quá không kể hết được.
Gần sát nhà, có một cái bể cạn bằng xi măng lớn, dài 3m, rộng 1m và cao
1,5m với ba mặt hầu như hoàn toàn lắp bằng kính dày trong suốt. Bên
trên cao có mái hiên che hẳn ra ngoài để lấy bóng mát.Mặt trên của hồ
nuôi ốc nầy có một khung gỗ đóng lưới để bảo vệ cho ốc và để ngăn ngừa
chúng bò ra ngoài. Gần trên miệng hồ, phía vách xi măng, có gắn một
ngăn dài bằng nhôm có lót lưới mỏng để ốc lên đó đẻ trứng. Mực nước
trong bể cạn được giữ cao khoảng một thước để tạo độ ẩm.Ngoài ra bể cạn
còn có hệ thống hút phân và cặn bã rác rưới từ dưới đáy hồ cho chảy ra
ngoài, hệ thống bơm nước sạch và không khí vào bên trong hồ. Bình cho
biết cứ một hoặc hai ngày thì bơm thêm nước giếng vào, rồi hút bớt một
nửa lượng nước dơ ra ngoài.Nước dơ thải ra không cần phải qua một bộ
phận lọc nào cả, mà được dẫn trực tiếp ra tưới rau. Tất cả các máy bơm
nầy chạy bằng điện, và được gắn vào các đồng hồ điện để máy tự động
chạy và ngừng theo một thời khóa biểu được ấn định trước. Máy bơm
không khí thì hoạt động liên tục. Nghĩa nghiêng người nhìn vào bên
trong. Chìm trong nước và ở trên mặt nước có nhiều cọng rau muống, rau
lang, xà lách, cải nồi, và vô số con ốc nhỏ, lớn đang bám vào đó để
gặm ăn.Dọc theo các phần vách trên mặt nước, một số ốc lớn đang bám vào
thành hồ, chen chúc nhau di chuyển chậm chạp.
Hai người đàn ông đang nói chuyện, thì Ngọc mở cửa hông gọi vào ăn.Trên
một cái bàn tròn lớn ở phòng ăn nhìn ra vườn đã dọn sẵn một bữa tiệc
thịnh soạn. Bốn người ngồi đối diện ở bốn góc, cầm đũa chén lên để bắt
đầu bữa ăn. Ngọc ngồi gần bếp để tiện chạy lui tới, đem thức ăn nóng
ra. Các món khai vị gồm có ba chả giò cua biển chiên vàng và dòn rụm,
hai gỏi cuốn tôm thịt, và năm con tôm lớn lăn bột tempura chiên, tất cả
được đặt trên một cái dĩa nhỏ. Mỗi người một dĩa. Phần ăn chính gồm
gỏi xoài tượng xanh trộn tôm thịt, thịt bò cuốn mỡ chài và lá lốt nướng
than ăn với bún, rau sống và mắm nêm, tôm say rượu vodka(đây là tên
của món mắm tôm chua xứ Gò Công mà người viết tạm đặt lại cho bữa ăn
nầy để thi vị hóa đôi chút cho vui) cuốn bánh tráng với thịt heo, rau
sống và khế chua chấm mắm nêm, chả cá măng chiên (cá shad trong tiếng
Anh?, một loại cá địa phương mà Bình nói do bạn của anh đi chài lưới về
cho, thịt chi chít xương con có nhiều ngạnh, nên phải lóc thịt ra đem
xay thật nhuyễn mới dám ăn), rau cần ta xào thịt bò, và cuối cùng là lẩu
canh chua đầu cá bống mú nấu chung với chả cá măng vò viên, tôm, chem
chép, mực,điệp, đậu bắp, và ngò om ăn với bún hoặc cơm.Ăn xong bữa cơm
“thanh đạm” đó, vợ chồng Nghĩa phải khó khăn lắm mới đứng dậy rời khỏi
bàn được vì quá no.
II- Nuôi ốc
Trong suốt bữa ăn, Bình tiếp tục giảng giải về chuyện nuôi ốc, và sau
đó, còn kéo thêm Nghĩa vào phòng đọc sách của anh để ngồi uống trà và
nói tiếp. Bình đưa cho bạn xem nhiều tài liệu về nghệ thuật nuôi động
vật nầy. Anh còn tặng cho Nghĩa một tập giấy mỏng trên dưới mười
trang, do chính anh soạn bằng tiếng Việt, nói về những kinh nghiệm
riêng của anh.Hai bà vợ lo thu dọn thức ăn dưới bếp. Ngọc nhất quyết
từ chối không cho Thu đụng vào việc rửa chén và nồi niêu son chảo.
Trông Bình đạo mạo như một thầy giáo, và lối giảng dạy tận tâm giống
như một Độc Cô Cầu Bại đang hướng dẫn cho truyền nhân Lệnh Hồ Xung của
mình.
Ốc là một động vật có thân mềm, và di chuyển bằng chân dưới bụng. Tất
cả thân thể của ốc có thể thu gọn lại trong một cái vỏ tròn cứng,
có đít nhọn.Ốc nuôi để ăn gồm có hai loại: ốc nước mặn và ốc ruộng, hay
nước ngọt.Ở Việt Nam, ốc hương được nuôi ở một vài vùng duyên hải.
Trong phạm trù bài nầy, người viết sẽ chỉ bàn đến ốc nước ngọt. Bình
cho biết, loại ốc anh đang nuôi là ốc bươu. Khắp thế giới, như ở Âu châu,
Bắc Phi và Bắc Mỹ, ốc được nuôi để ăn, và gần đây để thu hoạch chất
nhờn do ốc tiết ra đem chế biến vào các loại kem thoa mặt.
Từ thời tiền sử, người ta đã biết nướng ốc chín lên để ăn. Các vỏ ốc
nướng nầy đã được các nhà khảo cổ khai quật tìm thấy. Ốc là một món ăn
của người La Mã thuộc giới thượng lưu xưa kia. Ở Bắc Mỹ, các tài liệu
sử sách cho biết người Ý là nhóm người đầu tiên du nhập ốc vào Hoa
Kỳ để ăn. Vào giữa thế kỷ 19, người Pháp nhập cảng ốc vỏ nâu vào tiểu
bang California. Các giống ốc ăn được có kích thước đi từ nhỏ nhất là
1mm, đến giống ốc Đông Phi châu Achatina fulica dài đến 320mm. Các
loại ốc bán trong các nhà hàng Pháp thuộc giống Helix aspersa hay
Helix pomatia. Ốc bươu là một giống ốc nước ngọt ở châu Phi và châu Á,
có tên làPila polita, thuộc loại ốc táo.
H. aspersa còn có tên là ốc xám nhỏ (small grey snail, hay escargot
chagrine hay la zigrinata) có chiều dài 28-35mm, cân nặng khoảng
7-25g, được tìm thấy rất nhiều vùng gần bờ biển Địa Trung Hải, và bờ
biển hai nước Tây Ban Nha và Pháp. Giống nầy rất dễ nuôi.

H. aspersa hay garden snail, hay La zigrinata, hình internet
H. pomatia được gọi là ốc lớn trắng (le gros blanc), hay escargot de
Bourgogne, dài 40-45mm, nặng khoảng 25-45g, sống nguyên thủy vùng
Trung Âu, được người La Mã đem vào vương quốc Anh. Ở Mỹ, giống ốc nầy
do người Âu châu đem vào, và lúc đầu tập trung ở hai tiểu bang
Michigan và Wisconsin. Giống ốc nầy tương đối khó nuôi hơn giống H.
aspersa. Ở các nhà hàng Pháp, ốc Bourgogne được thường được nấu với
nước sốt bơ có rau mùi tây.

H. pomatia,hay escargot de Bourgogne, hình internet
Achatina fulica, còn được gọi là ốc khổng lồ, hay ốc Phi châu, có thể
dài đến 326mm, nguyên thủy thuộc miền Đông Phi, ở các nước Tanzania và
Kenya. Nó được đem vào Ấn Độ năm 1847, đưa sang Nhật Bản không thành
công, và sau đó lan ra các đảo khác vùng Thái Bình Dương. Du nhập vào
California ở Mỹ vào thế chiến II, xuống đến Miami vào thập niên 70 thế
kỷ trước. Đây là một động vật rất nguy hiểm vì khả năng phá hoại mùa
màng của nó rất cao, nếu lọt ra ngoài thiên nhiên. Người ăn ốc nầy còn
sống hay chưa nấu chín có thể bị bệnh viêm não hay viêm mà ngóc do ký
sinh trùng Angiostrongylus cantonensis gây nên.

Ốc khổng lồ, Achatina fulica (hình internet)
Ngoài ra còn có các họ ốc khác nhưOtala, Cepaea, Eobania, Theba, v.v…
được nói đến ít hơn, nhưng cũng nằm trong các giống ốc được nuôi để ăn.
Về phương diện cơ thể học, con ốc cũng có não, tim, gan, phổi, thận,
bao tử, miệng, mắt… như trong hình vẽ dưới đây. Đầu có bốn xúc tu, và
“mắt” được đặt trên hai xúc tu lớn. “Mũi” nằm ở phần trên, cuối đầu,
giáp ranh với vỏ.Miệng hình cong, nằm ở phần dưới của đầu, có môi trên
khá lớn che kín hàm gồm có một “răng dài” cứng và bén như lưỡi dao, bên
trong có một bộ phận giống như “lưỡi” rất nhám. Ốc là một động vật
lưỡng tính nên có cả dương vật, ống dẫn tinh, ống dẫn trứng và âm đạo.
Thông thường, ốc không thể tự mình thụ thai rồi đẻ trứng được, mà cần có
sự giao cấu với một con ốc khác đồng họ và giống mới làm được việc
nầy. Mùa ve vãn, tán tỉnh (hay “cua đào” hoặc “bắt kép”) và làm tình
xảy ra vào mùa xuân và đầu hè, để rồi trứng được đẻ ra vài tuần sau
đó. Khi giao cấu, hai con ốc trao đổi tinh trùng với nhau. Người ta
cũng để ý nhìn thấy, trong một ít trường hợp hiếm hoi, ốc có thể dùng
tinh trùng của chính nó để thụ thai. Các “nàng hay kép ốc” cũng rất
kén chọn, đôi khi chỉ thích “láng giềng” gần. Có nhiều trường hợp ốc
H. aspersa gốc Nam kỳ (miền Nam Pháp) kỳ thị ra mặt các em hay các
khứa H. aspersa Bắc kỳ (miền Bắc Pháp), và “em chả” lia lịa, cho các
trự nầy de, mà không thèm nêu ra lý do. Sau khi giao hợp, ốc có thể
giữ tinh trùng đến cả năm. Số lượng trứng tùy theo giống: H. pomatia
30-50, H. aspersa 30-120, vàA. fulica 100-400, v.v… Có một vài trại
nuôi ốc thu hoạch trứng ốc để làm món trứng ướp muối caviar.
Ốc có chân đặt dưới phần bụng, được bao bọc bằng một lớp mô dày che
chở như “áo choàng”, và chỉ có thể xê dịch thẳng về phía trước. Khi ốc
di chuyển, các tuyến nhờn ở chân tiết ra chất nhờn,  và chúng ta có
thể thấy sự co thắt của các bắp thịt chân. Con ốc như lướt trên màng
nhầy nầy. Nếu như không có lớp “áo choàng” che chở và chất nhầy để
lướt lên trên, chân của ốc sẽ bị tổn thương ngay, và nó sẽ không di
động được.

Ở các trại nuôi ốc, tùy theo điều kiện địa lý, ốc có thể được nuôi
ngoài đất, hoặc trong nhà. Người nuôi ốc cần phải chú ý đến các yếu
tố quan trọng như ánh sáng, độ ẩm thấp, nhiệt độ và che chở cho chúng
khỏi bị các động vật khác (chuột, cóc nhái, chim, chồn xạ, thằn lằn,
rắn mối…) bắt ăn.
Bình cho biết, khi anh dọn về căn nhà nầy thì cái bể cạn đằng sau
nhà đã có sẵn. Không biết chủ cũ xây nó để chứa gì. Anh nghĩ ra việc
lắp kính trong suốt vào ba mặt của bể cạn để nuôi cá cho vui, nhưng
sau đó lại đổi ý thành nuôi ốc. Thực phẩm nuôi ốc gồm nhiều loại lá của
rau quả, bắp, lúa mì hay lúa mạch hoặc đậu nành xay vụn có pha trộn
thêm Calcium. Người ta cũng sử dụng sữa bột cho các ốc còn nhỏ, để
giúp chúng tăng trưởng nhanh. Thức ăn thừa, bị hư thối phải được lấy
ra vứt đi, và các bẹ chứa thức ăn cần phải được rửa sạch thường xuyên
để tránh các bệnh nhiễm trùng. Vi trùng Pseudomonas aeruginosa có thể
làm ốc bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, và đôi khi lan rất nhanh giết
nhiều ốc cùng một lúc. Về phương diện thức ăn thì ốc của Bình toàn được
nuôi bằng rau cải.Các cọng rau nầy được hái từ vườn nhà anh và thả trực
tiếp vào trong nước. Mỗi ngày trung bình phải sử dụng đến 16-18 kg rau
tươi. Vào những tháng giữa mùa xuân và đầu hè, khi ốc đang cần nhiều
năng lượng để tăng trưởng, số lượng rau cải được tiêu thụ cũng gia
tăng nhanh chóng. Những lúc như vậy, anh phải thu mua thêm rau cải sắp
hư từ các siêu thị thải ra, vì vườn rau của anh không đủ để cung ứng.
Lượng rau quả mua về được chọn lọc ra. Phần còn tốt dùng để nuôi ốc,
phần bị hư hại nặng không thể sử dụng đến, được bỏ vào một hố đất rộng
ở cuối vườn để chờ hủy hoại ra thành phân bón. Ốc trong bể cạn của anh
ăn 24/24 từ mùa xuân đến gần cuối mùa thu khi trời trở lạnh. Vào mùa
đông, ốc nằm ngủ dưới đáy hồ, không ăn và không sinh sản. Bình cho
biết, nếu lắng nghe thật kỹ, có thể nghe được tiếng ốc nhai các cọng
rau rào rạo! Trong hình dưới đây, người đọc có thể thấy được một con
ốc đang gặm một cuống rau trong miệng. Trong bồn nước, một vài lá rau
muống đã bị ăn dở cũng có thể được nhìn thấy.

Pila polita, hay ốc bươu đang ăn cọng rau
Mật độ ốc trên một diện tích nào đó trong trại nuôi không được cao quá.
Chất nhờn do ốc tiết ra có chứa hóa chất pheromone; nếu ở nồng độ quá
cao, chất pheromone nầy có tác dụng làm giảm số lượng trứng đẻ ra. Nếu
nước trong hồ được giữ sạch, và được thay đổi thường xuyên thì không
thành vấn đề nữa.
Cấu tạo của chất nhờn tiết ra từ bộ phận chân gồm có collagen,
allantoin, elastin, hyaluronic acid, và có tác dụng chống oxy-hóa. Từ
ngàn xưa, chất nhờn nầy đã được một vài nơi trên thế giới sử dụng
trong y học cổ truyền như một vị thuốc để trị bệnh loét bao tử, và pha
chế vào thuốc chống ho. Ở Nam Mỹ, các người thổ dân Mapuche ở Trung
Chí Lợi và ở Á Căn Đình, dùng  nó để bồi dưỡng da và làm đẹp. Mặc dầu
chưa được y học hiện nay thừa nhận, chất nhờn nầy đã được một vài
phòng bào chế thuốc thu hoạch, để biến chế thành các loại kem mỹ phẩm.
Thông thường ốc nuôi từ các trại nuôi khá an toàn, vì thực phẩm của
chúng đã được kiểm soát. Ốc bắt được ngoài ruộng vườn hoặc trong rừng,
không nên ăn ngay, mà phải chờ khoảng hai tuần, để chúng bài tiết ra
ngoài các chất độc hoặc kim loại từ cây lá hoặc đất mà chúng đã ăn
qua.Thịt ốc có 15% chất đạm, 2,4% chất béo và 80% nước.
Các món ăn được chế biến từ ốc rất nhiều. Ở Âu châu, ốc thường được móc
ra khỏi vỏ, rửa và làm sạch, nấu với rượu, bơ và tỏi, rồi nhét lại vào
vỏ trước khi dọn ra ăn. Ở Malta, ốc được nấu với rượu vang đỏ, hoặc
rượu bia, cùng với rau bạc hà, húng quế và kinh giới.

Pila polita, hay ốc bươu còn sống được bày bán ở ngoài chợ, hình tư liệu
Trong nghệ thuật nấu ăn của người Việt Nam, các món ăn từ ốc bươu rất
đa dạng và phong phú hơn nhiều: nhồi thịt, xào lá lốt, luộc chấm nước
mắm gừng ớt tỏi, xào sả ớt, nướng tiêu, làm bún ốc, v.v… để chỉ kể sơ
qua một cách tóm lược.
Bình cho biết cách nuôi ốc của anh rất tài tử, không hẳn đúng theo
sách vở, và không có tính cách thương mại.Số ốc thu hoạch được đôi khi
quá nhiều, ăn không hết hoặc ăn hoài cũng chán, nên được anh đem đi
cho người quen. Gần đây có một bà Việt Nam ở Tampa có nhà hàng ăn đặt
mua ốc của anh để thay đổi món ăn trong thực đơn. Bà ta khoe có rất
nhiều thực khách đã không ngớt vào hỏi ăn các món ốc bươu do bà nấu.
Số lượng ốc của Bình hạn chế, nên bà nầy phải năn nỉ và thúc dục anh
cố gắng nuôi thêm. Anh cũng đang tính xây thêm hai bể cạn nữa để gia
tăng sản xuất, nhưng cứ chần chờ, suy đi tính lại nhiều lần mà vẫn
chưa chịu lấy quyết định. Bình quay sang Nghĩa. Ông muốn nuôi không,
tôi vớt cho ông một thùng đem về nuôi? Dễ lắm, nhưng có điều hơi tốn
công và thì giờ. Nghĩa lắc đầu quầy quậy.
Ngành nuôi ốc để sản xuất và bán ra thị trường trong tiếng Anh được
gọi là heliciculture. Thông thường, các trại nuôi ốc sử dụng ngũ cốc đã
xay nát làm thực phẩm cho chúng. Với phương pháp nầy, nguồn thức ăn
của ốc có thể được tích trữ lâu dài, và được kiểm soát phẩm chất để bảo
đảm an toàn cho người tiêu thụ.
III- Tàn một giấc mơ.
Sau buổi mạn đàm trong thư phòng, vợ chồng Nghĩa xin phép từ giã chủ
nhà để lên đường. Tiễn khách ra đến tận xe, vợ chồng Bình còn lễ mễ
bưng ra hai thùng trái cây lớn để tặng bạn. Vợ chồng Nghĩa nhìn nhau.
Cám ơn anh chị có lòng tốt đãi cho chúng tôi ăn một bữa ăn ngon, no
kềnh bụng rồi lại còn cho thêm nhiều trái cây như vầy, làm sao tụi nầy
dám nhận?  Ấy, anh chị không nhận không được. Hai đứa tụi tui mới hái
sáng nay còn tươi rói đó. Đặc biệt để tặng bạn quý lâu ngày mới gặp!
Vả lại toàn là cây nhà lá vườn, có tốn kém gì đâu mà anh chị ngại? Nhưng
tụi nầy còn đi Naples, rồi Miami và Key West chơi cả tuần nữa mới về
đến nhà, không có chỗ chứa, để lâu trái cây chín tới mau hư lắm? Không
sao cả. Đừng từ chối tụi tui buồn. Cứ để dành đó đi dọc đường ăn. Đến
khách sạn hoặc nhà thuê, chịu khó đem vào chỗ mát để, đến cả tuần nữa
cũng không sao… Mai mốt trên đường về, nếu tiện, hú cho tui một tiếng
rồi ghé qua đây lấy một hai thùng ốc đem về luộc chấm nước mắm gừng,
hay nấu bún ốc ăn cho vui.
Một tuần lễ sau đó… Trên đường lái xe từ Key West về, Thu để ý thấy
chồng nàng có vẻ tư lự, chăm chú lái xe mà không nói gì. Thỉnh thoảng,
nàng có gợi chuyện nói cho Nghĩa đỡ buồn ngủ, nhưng chỉ thấy chàng day
mặt qua nhe răng cười một cái rồi ậm ừ thay câu trả lời. Sau một đôi
lần cố gắng nữa, mà không có kết quả khả quan hơn, Thu cũng bỏ mặc
chồng, lấy i-pod ra nghe nhạc một mình, và lạc vào thế giới riêng của
nàng. Tối hôm đó, họ dừng chân ở Tampa, mướn khách sạn ngủ qua đêm.
Trong bữa ăn tối, Thu đang bưng ly nước lên miệng uống, thì thấy Nghĩa
bẽn lẽn hỏi: anh suy nghĩ cả tuần nay rồi, bây giờ cả hai đứa mình đều
đã về hưu, không có việc gì làm, anh tính tụi mình nuôi ốc bán lấy
lời, em nghĩ sao? Thu phì cười, suýt nữa bị sặc. Nàng có cả một danh
sách tố khổ Nghĩa dài từ đây đến tận La Mã, và có thể ngồi kể tội chồng
vanh vách hàng giờ mà vẫn chưa xong! Bụng nghĩ, trời ơi, cái thân mình
hạc xác ve với bộ xương cứu Chúa qua cầu gió bay của ông, thuộc loại
dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, trói gà không chặt, làm biếng nhớt
thây, đàn ông gì mà ra vườn làm quệt quạt chừng năm mười phút là đã
than mệt và chán, mà cũng bày vẽ ra nuôi ốc nuôi oai, dính vào rồi là
chỉ làm khổ vợ con, chớ có ích lợi gi? Nhưng miệng hoa thì rất “ngoại
giao” và tế nhị, từ tốn nói, anh nghĩ cũng đúng (cứ mật ngọt chết ruồi
cho thằng chả nghe bùi tai, rồi mình lụi cho một cái, lái hắn theo
mình dễ ợt), nhưng theo ý kiến vụng về của em, chỗ thành phố Asheville
mình ở năm nào tuyết cũng rơi mấy trận lớn, có khi cao tới đầu gối.Ốc
mà lạnh quá nó chịu không được, rồi lăn đùng ra chết hàng loạt, phiền
lắm. Nhưng, nhưng… mình nuôi nó trong nhà mà? (Hắn đuối lý và yếu thế
rồi đó, phải tấn công tới tấp lấy thịt đè người cho hắn thua xiểng
liểng luôn!) Ừa, nhưng muốn ốc khỏi chết thì phải tăng lò sưởi, tốn
tiền điện và lỗ vốn của mình. Với lại Phật dạy người tu hành không nên
sinh mà cũng không nên dưỡng, anh nuôi ốc để nó chết, hoặc bán cho
người ta ăn là mang tội sát sinh phải không nào? Hai đứa mình đứa nào
cũng già rồi, tối ngày nhức xương mỏi khớp. Nai cái lưng già ra mà
khiêng vác mấy thùng ốc nặng trịch, có bữa quặp xương sống nằm một
chỗ, rồi ai trông nom săn sóc mình? Tiền mình cày cục để dành mấy chục
năm nay, không đủ giàu với người ta, nhưng cũng đủ sống, tội gì đem đi
đánh ván bài nầy, lỡ vì bất cứ lý do gì, ốc nó chết sạch thì mình có
mà cháy túi đó anh ơi. Thôi, còn sống không bao lâu nữa, mình để dành
thì giờ và tiền bạc đi du lịch, và đi thăm cháu nội cháu ngoại, không
sướng hơn sao?Hô nì (honey) nghĩ coi em nói có đúng không?
Thu còn muốn nói thêm, nói nhiều hơn nữa cho hả cơn tức, nhưng thấy
đối thủ đã gục ngã, ngồi đực mặt thộn ra, im thin thít, không thốt được
một lời, nàng cũng “chợt động tâm” và trở thành quân tử tàu, không nên
đánh người ngã ngựa… Nàng quay mặt qua một bên giả vờ ho, âm thầm
nhoẻn miệng cười khoái trá.{jcomments on}

 

17 thoughts on “Nuôi ốc

    1. TSN.Ngọc Diệp

      Đồng ý với KT. Ăn ốc 7 món thích hơn là nuôi ốc nhiều!
      Anh ĐĐVõ nên nghe lời bà xã nhé.

      Reply
      1. Đỗ Đặng Võ

        Đồng ý với KT. Tuy nhiên ốc là một động vật có hệ thần kinh, đem luộc nó để ăn vẫn thấy tội nghiệp thế nào! Anh chàng Nghĩa có vợ cao tay ấn, lại thêm “vượng phu” nữa, không nghe lời vợ, thì cho còn nước xách bị đi “homeless” .

        Reply
  1. Quỳnh

    Thu còn muốn nói thêm, nói nhiều hơn nữa cho hả cơn tức, nhưng thấy
    đối thủ đã gục ngã, ngồi đực mặt thộn ra, im thin thít, không thốt được
    một lời, nàng cũng “chợt động tâm” vàtrở thành quân tử tàu, không nên
    đánh người ngã ngựa… Nàng quay mặt qua một bên giả vờ ho, âm thầm
    nhoẻn miệng cười khoái trá.

    Chiến thắng thuộc về phe ta rồi .

    Reply
  2. Hạ Vy

    Bên nầy cũng có thời kỳ nuôi ốc bưu vàng rồi sau đó phải tận diệt vì ốc phá hoại mùa màng quá anh ĐĐV.

    Reply
  3. Thu Thủy

    Ở các trại nuôi ốc, tùy theo điều kiện địa lý, ốc có thể được nuôi ngoài đất, hoặc trong nhà. Người nuôi ốc cần phải chú ý đến các yếu tố quan trọng như ánh sáng, độ ẩm thấp, nhiệt độ và che chở cho chúng khỏi bị các động vật khác (chuột, cóc nhái, chim, chồn xạ, thằn lằn, rắn mối…) bắt ăn.
    Bình cho biết, khi anh dọn về căn nhà nầy thì cái bể cạn đằng sau
    nhà đã có sẵn. Không biết chủ cũ xây nó để chứa gì. Anh nghĩ ra việc lắp kính trong suốt vào ba mặt của bể cạn để nuôi cá cho vui, nhưng sau đó lại đổi ý thành nuôi ốc. Thực phẩm nuôi ốc gồm nhiều loại lá của rau quả, bắp, lúa mì hay lúa mạch hoặc đậu nành xay vụn có pha trộn thêm Calcium. Người ta cũng sử dụng sữa bột cho các ốc còn nhỏ, để giúp chúng tăng trưởng nhanh. Thức ăn thừa, bị hư thối phải được lấy ra vứt đi, và các bẹ chứa thức ăn cần phải được rửa sạch thường xuyên để tránh các bệnh nhiễm trùng. Vi trùng Pseudomonas aeruginosa có thể làm ốc bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, và đôi khi lan rất nhanh giết nhiều ốc cùng một lúc. Về phương diện thức ăn thì ốc của Bình toàn được nuôi bằng rau cải.Các cọng rau nầy được hái từ vườn nhà anh và thả trực tiếp vào trong nước. Mỗi ngày trung bình phải sử dụng đến 16-18 kg rau tươi. Vào những tháng giữa mùa xuân và đầu hè, khi ốc đang cần nhiều năng lượng để tăng trưởng, số lượng rau cải được tiêu thụ cũng gia tăng nhanh chóng. Những lúc như vậy, anh phải thu mua thêm rau cải sắp hư từ các siêu thị thải ra, vì vườn rau của anh không đủ để cung ứng. Lượng rau quả mua về được chọn lọc ra. Phần còn tốt dùng để nuôi ốc, phần bị hư hại nặng không thể sử dụng đến, được bỏ vào một hố đất rộng ở cuối vườn để chờ hủy hoại ra thành phân bón. Ốc trong bể cạn của anh
    ăn 24/24 từ mùa xuân đến gần cuối mùa thu khi trời trở lạnh. Vào mùa đông, ốc nằm ngủ dưới đáy hồ, không ăn và không sinh sản.

    Không ngờ nuôi ốc khổ nhọc và công phu như thế!
    Anh ĐĐV ơi lời vàng ngọc của bà xã là chuẩn mực, là thượng sách đó.

    Reply
  4. Dạ Lan

    Bụng nghĩ, trời ơi, cái thân mình
    hạc xác ve với bộ xương cứu Chúa qua cầu gió bay của ông, thuộc loại
    dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, trói gà không chặt, làm biếng nhớt
    thây, đàn ông gì mà ra vườn làm quệt quạt chừng năm mười phút là đã
    than mệt và chán, mà cũng bày vẽ ra nuôi ốc nuôi oai, dính vào rồi là
    chỉ làm khổ vợ con, chớ có ích lợi gi? Nhưng miệng hoa thì rất “ngoại
    giao” và tế nhị, từ tốn nói, anh nghĩ cũng đúng (cứ mật ngọt chết ruồi
    cho thằng chả nghe bùi tai, rồi mình lụi cho một cái, lái hắn theo
    mình dễ ợt)
    Chúc mừng anh ĐĐV có một bà huyện tuyệt vời.

    Reply
  5. Tôn Nữ Yên Khê

    Anh ĐĐV viết thật dí dỏm và sâu sắc .Một truyện ngắn thật công phu vì còn bày thiên hạ thêm nghề nuôi ốc nữa .

    Reply
  6. Đỗ Đặng Võ

    Đồng ý với Hạ Vy. Ốc là một động vật nguy hiểm cho mùa màng vì nó sinh nở nhanh, và rất tạp ăn. Úi chời ơi, không ngờ truyện ngắn nầy lại có tác dụng đưa phái đẹp lên ngôi. Thôi thì ĐĐV nầy lâu lâu nịnh đầm cũng chẳng sao hí? Đồng ý với Thu Thủy,lệnh bà xã lúc nào cũng là khuôn vàng thước ngọc cả. Chị Dạ Lan ơi, cái người tên Thu đó là dzợ của anh chàng Nghĩa, chhẳng dính dáng gì tới tại hạ cả. Phải thanh minh thanh nga cho gõ gàng.

    Reply
  7. Nguyên Lương

    Đọc bài viết của Anh Võ mình càng hiểu thêm về sinh hoạt của người Việt ở Florida. Bọn mình có nhiều bạn ở Miami, Ft Lauterdale, Melbourne… nhưng không có ai ở vùng của Anh Bình, bạn anh Võ. Bài viết của Anh Võ vừa dí dỏm lại đầy thông tin hữu ích. Đúng Florida là thiên đường để trồng cây trái VN. Năm 2005 mình đã trả gía mua một nông trại 10 hecta ở Homstead, đang trồng đủ loại cây trái: mãng cầu, xoài, thanh long, nhãn, vải, mít… mà hàng năm thu hoạch, nếu trúng mùa, có khi lên đến 100 ngàn đô sau khi trừ chi phí. Nhưng họ không chịu bán nên thôi. Anh Võ có thể cho mình xin e mail của anh Bình để liên lạc làm quen, mai kia có dịp về Florida chơi, ghé thăm để tìm hiểu thêm.
    E mail cho mình về: luongnguyen158@yahoo.com
    Cảm ơn Anh Võ trước nghen.
    NL

    Reply
  8. Nguyễn Trác Hiếu

    Chào anh Nguyên Lương. Anh đang ở đâu trên đất Mỹ?
    Tôi có hai người bạn, một người nuôi ốc mà trở thành đại gia, người kia mua đất trồng trọt ở Naples, nay phải khai vỡ nợ.
    Chúc anh may mắn, mau liên lạc được với ông bạn đại gia nuôi ốc của tôi.

    Reply
    1. Nguyên Lương

      Anh Hiếu,
      Mình ở mãi trên PA, ngoại ô Philadelphia. Hình như Anh Hiếu ở Florida, nhưng không biết là thành phố nào. Năm nào bọn này cũng đi Florida chơi để xem hoa phượng đỏ, ăn trái cây VN, và thăm bạn bè. Bà xã mình bảo là chỉ có về Florida mới thấy đỡ nhớ nhà.
      Mia kia nếu không về VN ở thì chắc dọn xuống Florida ở cho ấm. Mấy hôm này ở vùng này xuống còn 0-10F, lạnh qúa. Anh Hiếu có bà con với Anh Ngọc Tân? Anh cho mình xin e mail để liên lạc. Mai kia có dịp về Florida sẽ ghé thăm.
      NL

      Reply
      1. Nguyễn Trác Hiếu

        Anh Nguyên Lương,

        Nguyễn Ngọc Tân tức nhạc sĩ Nguyễn là cháu họ gọi tôi bằng chú.
        Về Florida dui hơn. Giờ nầy tôi có thể mặc quần sọt ra làm vườn. Giờ nầy nơi anh không thấy mặt trời, còn Orlando, nơi tôi ở, nắng ấm chan hòa, hoa đào nở rộ trên cành rất đẹp.
        Thứ 7 nầy mời anh chị về Orlando dự Tết Quý Tỵ rất vui và đông.
        Email của tôi là hieutracnguyenmd@gmail.com
        Happy Lunar New Year!

        Reply
  9. Quốc Tuyên

    Anh Đỗ Đặng Võ viết truyện hay ghê, từ “bữa ăn thanh đạm” dến “nuôi ốc” rồi “tàn một giấc mơ” phần nào cũng hấp dẫn cả mà nhà anh Bình nuôi ốc răng chẳng đãi món ăn nào được chế biến từ ốc hở anh?

    Reply
  10. Nguyễn Trác Hiếu

    Cô giáo Quốc Tuyên ơi,

    Nói nhỏ QT nghe nhé. Chúng tôi đến thăm ông bạn nuôi ốc đại gia nhìều lần nhưng chưa bao giờ được ông ấy đãi món ốc. Nghe đâu ốc bổ thận như tam tinh hải cẩu vậy. Ông bạn đại gia làm 3 job mà vẫn tươi rói, chắc nhờ ốc quá.

    Reply
  11. Nguyễn Ố Khoác

    Bài viết rất hay nhưng xin có lời khuyên, nếu bạn nào định nghe lời Ông Bình để nuôi ốc thì nên chú ý lời của ông ấy – tránh để chúng lọt ra ngoài và phá hoại mùa màng. Chúng ta cần nhớ đến đòn độc của Trung Công một thời đã đu nhập ốc vàng vào VN và chúng đã sinh sản tràn lan làm cho mùa màng thất bát. Người ta đã tốn rất nhiều công sức và tiền của mới tiêu diệt được nạn này.

    Reply
  12. Cadao

    Thưa chú Đỗ Đặng Võ,

    Cháu từ MD sang FL sống ở gần Orlando mới được 3 năm, chưa biết gì nhiều về tiểu bang này. Hôm nay tình cờ dạo net để tìm hiểu có trồng được chôm chôm và vú sữa ở đây không, cháu lại đọc được “Nuôi ốc” do chú viết rất là vui vẻ ạ. Cháu không biết là có thể nuôi ốc bưu ở Mỹ, và nhớ bún ốc VN lắm ạ. Đọc xong cháu cứ bị ám ảnh vụ nuôi ốc bưu này và tưởng tượng đến những nồi bún ốc thơm ngon ngày xưa!
    Xin chú đừng cười cái “tâm hồn ăn uống” của cháu. Nếu truyện chú viết chơi, không có thiệt thì chú bỏ qua cho cháu, còn nếu thiệt là mình có thể nuôi ốc bưu ở đây, xin chú giúp cháu hỏi dùm cách thức làm sao cháu có thể nuôi ốc để mình ăn thôi ạ.
    Cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ,

    Cadao

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.