Âm Hưởng Nhớ Thương

Anh bữa nọ có về qua xóm đạo
Thăm giáo đường nghe lại tiếng cầu kinh
Lặng qùi nơi góc nhỏ của chúng mình
Không có em Chúa như hình ủ rũ

Anh bữa nọ về thăm ngôi nhà cũ
Mới hay em đã bỏ phố ra đi
Hàng me xanh trong gió nhẹ thầm thì
Như kể lể chuyện hẹn hò thuở đó
Về ngồi lại dưới hàng cây Phượng đỏ
Nghe ve sầu nức nở khúc ca xưa
Nhớ buổi khắc tên, Hạ chớm sang mùa
Nay dấu tích nhạt nhòa cùng mưa nắng
Anh bữa nọ lạc giữa rừng hoa trắng
Đứng ngẩn ngơ nhìn, thương lắm là thương
Nhớ vô cùng một tà áo Trinh Vương
Chiều man mác vang hồi chuông kỉ niệm
Anh mãi mãi muốn về nơi bãi hẹn
Ngồi chờ em nghe biển hát tình ca
Những khúc tình buồn như chuyện đôi ta
Âm hưởng nhớ thương, suốt kiếp chẳng phai nhòa
Vũ Thanh
(Viết tặng riêng Đặc San Trinh Vương Qui Nhơn 2011){jcomments on}

 

0 thoughts on “Âm Hưởng Nhớ Thương

  1. Thiên Bồng

    Chào bạn già Vũ Thanh,
    Giáo đường xưa chừ vắng bóng em rồi
    Tim se thắt anh quỳ bên ngôi Chúa
    Xin cứu chuộc anh ngàn lần sám hối
    Chúa nhân từ giờ vắng bóng trong anh
    *
    Thiếu đức tin nên con thành quỷ dữ
    Hay bởi vì Chúa còn thử lòng con
    Từ vực sâu con xin Chúa lòng lành
    Ban ơn phước dắt dìu con khắp nẻo

    Chúc bạn cùng gia đình một năm mới an lành, đầy hồng ân của Thiên Chúa. Mến.

    Reply
    1. Quang Võ

      Chào Bạn già. Bài thơ chắc đã khơi dậy một ít nỗi niềm xưa hay sao mà cảm xúc tuông trào đầy trang giấy vậy. Kỷ niệm bao giờ cũng thật đẹp. Vui nghen.

      Reply
  2. Nguyên Lương

    Anh bữa nọ… nghe gần gũi quá. Thay vì Anh bữa trước, hôm trước, vừa rồi… nghe cái mốc thời gian được xác định còn chữ nọ nghe mông lung, không có mốc, không có nhất định là khi nào. Người ta dùng chữ nọ khi hờ hững nói về một lúc nào đó trong quá khứ gần nhưng cũng có khi nó chứa đựng bao nỗi niềm, mông lung, mênh mông… không biên giới thời gian và lê thê, không dức được. Vào đề bằng một chữ rất đơn giản như thế nên đọc hết bài thơ thấy tất cả những luyến tiếc, nhớ nhung của người đi xa về tìm lại kỷ niệm cũ của một thời thơ dại.
    Tác gỉa về thăm giáo đường, nghe ve sầu nức nở, đứng ngẩn ngơ nhìn, để nhớ vô cùng một tà áo Trinh Vương.
    Vũ Thanh dùng toàn những chữ học trò để ghi lại cảm giác, hình ảnh…mà ngày xưa bọn mình thường có và thường dùng.
    Một lần về thăm ngôi trường cũ, để lại xác định một lần nữa:
    “Anh mãi mãi muốn về nơi bãi hẹn
    Ngồi chờ em nghe biển hát tình ca
    Những khúc tình buồn như chuyện đôi ta
    Âm hưởng nhớ thương, suốt kiếp chẳng phai nhòa”
    Đọc bài thơ, thả hồn về bên kia xa lắc ai cũng muốn thấy mình là chàng trai đi xa về lại tìm kỷ niệm cũ đã mất. Cùng tâm trạng với Vũ Thanh có nhiều người lắm.
    Bài thơ thật dễ thương làm bật dậy bao kỷ niệm đầu đời trong ta.
    NL

    Reply
    1. Quang Võ

      Chào Anh Lương. Thức dậy sớm vậy sao. Anh cảm được chữ nọ như thế thật là nhạy bén với ngôn từ. VT rất thích chữ “nọ” này. Chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui. Có nhớ về kỷ niệm thì đừng để chị Vân Cát nhìn thấy nghen.

      Reply
      1. Nguyên Lương

        Thế Vũ Thanh cũng dậy sớm sao mà trả lời nhanh thế. Mình thì đến sở lúc 6 giờ sáng, 2 giờ 30 chiều là về nhà. Bây giờ có thói quen, sáng sớm ở sở, uống ly cà phê, mở HX ra đọc thơ tình của bạn bè thấy đời đáng yêu lắm. Đọc những bài thời “thơ dại” mình thấy trẻ lại cái thời ngây ngô, ngu ngốc. Bỡi thế nên thời đó con gái có đứa nào thèm cho mình yêu. Lớn lên, chững chạc một chút, ngon lành hơn, thì tình yêu cháy bỏng đầu đời không còn nữa, chỉ còn là tình vợ chồng và bổn phận. VC vẫn thường lên đây đọc ké, để biết ông xã mình nói gì và hiểu thêm về cái ngày xưa ấy. Thương một điều là cô ta rất tôn trọng qúa khứ của mình nên chỉ cười trừ, không nói một lời. Thế mơí là người hiểu ta chứ, phải không?
        NL

        Reply
        1. Quang Võ

          VT thì buổi sáng dậy sơm, tập thể dục một tí rồi uống cafe, lúc ăn điểm tâm thì mở computer ra một chút chừng mươi phút rồi đi làm. Chiều về mới mở computer tiếp vì VT là culi nên không đụng đến computer khi đi làm.
          Có được người bạn đời hiểu mình là điều hạnh phúc nhất trên đời. Chúc anh luôn giữ được niềm hạnh phúc này.

          Reply
    2. nguyentiet

      Mỗi lần đọc thơ anh Vũ Thanh là nghe những lời thơ thật tha thiết, luôn làm xúc động người đọc. Cũng như bài thơ này đọc xong, rồi đọc lời bình của anh Nguyên Lương đã làm NT nhớ lại cô nữ sinh áo trắng ngây thơ của mình ngày xưa mà thấy trong lòng vui vui và xen lẫn chút ngậm ngùi…!Anh Vũ Thanh ơi, anh NL nói hết và nói rất hay rất sâu sắc về bài thơ của anh rồi, NT đành xin ké với anh ML vậy, đồng ý nhen anh NL?

      Reply
      1. Quang Võ

        Có thể khiến cho nguyentiet thấy lại được hình ảnh của mình ngày xưa thì VT đã vui rồi, đâu cần nói gì khác nữa. Đó gọi là Hương Xưa đó. Vui.

        Reply
    3. minhkien

      Anh NL cảm nhận thật sâu sắc về bài thơ. Em rất thích sự phân tích cách dùng chữ “nọ” trong bài thơ.

      Reply
  3. Tôn Nữ Yên Khê

    Anh bữa nọ lạc giữa rừng hoa trắng
    Đứng ngẩn ngơ nhìn, thương lắm là thương
    Nhớ vô cùng một tà áo Trinh Vương
    Chiều man mác vang hồi chuông kỉ niệm
    Hồi xưa nữ học sinh là vận áo trắng đi học nhưng chỉ có trường Nữ và Trinh Vương là một rừng áo trắng còn các trường học khác thì áo trắng bị lép vế trước áo của nam sinh .

    Reply
    1. Quang Võ

      Vậy là Yên Khê ngày xưa khoác áo trắng của Nữ Trung Học hay Trinh Vương chứ không phải chiếc áo tím của Đồng Khánh phải không ? Áo nào cũng đẹp cả vì bản thân người nữ sinh đã đẹp tuyệt trần rồi phải không ? Chúc vui vẻ.

      Reply
      1. lamcamai.

        [quote name=”Quang Võ”]Vậy là Yên Khê ngày xưa khoác áo trắng của Nữ Trung Học hay Trinh Vương chứ không phải chiếc áo tím của Đồng Khánh phải không ? Áo nào cũng đẹp cả vì bản thân người nữ sinh đã đẹp tuyệt trần rồi phải không ? Chúc vui vẻ.[/quote]

        Câu nói này của Quang Võ là câu nói hay nhất từ thời còn đi học cho tới bây giờ đó !

        Reply
  4. Trầm Tưởng-NCM

    Những khúc tình buồn như chuyện đôi ta
    Âm hưởng nhớ thương, suốt kiếp chẳng phai nhòa VT

    Mối tình đầu và những kỷ niệm thân ái ngày xưa luôn sống mãi trong tâm tưởng của mỗi người, anh VThanh há? Bài thơ đầy nỗi niềm của người trở về chốn cũ không gặp được người yêu xưa. Hay lắm, anh VT ơi!

    Reply
    1. Quang Võ

      Cảm ơn cảm nhận của Trầm Tưởng. Quy nhơn với những tà áo trắng và những cuộc tình lao xao sóng biển là cái gì đó buộc những kẻ đi xa không thể nào quên được. Không biết những người ở lại có cảm giác như thế không anh Minh nhỉ? Chúc anh vui.

      Reply
  5. Bích Vân

    Những khúc tình buồn như chuyện đôi ta
    Âm hưởng nhớ thương, suốt kiếp chẳng phai nhòa
    Theo như BV biết thì VT có rất nhiều khúc tình buồn và khúc nào cũng thành thơ thành nhạc đúng không ?

    Reply
    1. Quang Võ

      Có khúc thật mà cũng có khúc mơ Bích Vân ạ. Đời người chỉ cần một khúc là đủ lắm rồi.

      Reply
  6. TRANKIMLOAN

    Anh bữa nọ lạc giữa rừng hoa trắng
    Đứng ngẩn ngơ nhìn thương lắm là thương
    Nhớ vô cùng một tà áo Trinh Vương
    Chiều man mác vang hồi chuông kỷ niệm
    Anh mãi mãi muốn về nơi bãi hẹn
    Ngồi chờ em nghe biển hát tình ca
    Những khúc tình buồn như chuyện đôi ta
    Âm hưởng nhớ thương,suốt kiếp chẳng phai nhòa
    Quá hay ! quá lãng mạn & tình … vô cùng…. suốt kiếp chẳng phai nhòa… không biết có thật không đây Vũ Thanh???

    Reply
    1. Quang Võ

      Còn có mươi năm nữa là hết kiếp rồi, hổng biết có nhớ đến lúc đó hông nữa Kim Loan ơi.

      Reply
  7. R Xưa

    Em cũng một lần về qua xóm đạo
    Thăm con đường xưa cũ chúng ta đi
    Ngậm ngùi làm sao giờ đã biệt ly
    Buồn ghê gớm bóng anh xưa đã mất
    Mờ mịt quá lặng lẽ chiều xám ngắt
    Anh ở đâu hoàng hôn tím cô liêu
    Có biết không lệ em nhỏ quá nhiều
    Cứ rưng rức một mùa thương yêu cũ
    Thưở đó chàng trai mắt nhìn quyến rũ
    Ru hồn em vào giấc mộng trăm năm
    Để bây giờ hương yêu ấy xa xăm
    Anh lãng đãng nơi phương trời đất khách
    Anh đi xa em không hờn oán trách
    Chỉ tội cho mình bóng nhỏ hồn quê
    Nghĩ về anh tim đau đáu tái tê
    Và hoang tưởng một lần anh trở lại
    Ngồi bên nhau không e dè ngần ngại
    Ngồi bên nhau tưởng tiếc tháng ngày xưa
    Ngồi bên nhau thương nhớ mấy cho vừa
    Chợt tỉnh mộng chỉ là giấc mơ đắng nghét

    Reply
    1. Quang Võ

      Hay qúa! Có thật là nỗi niềm của mình không mà đề ra một tuyệt tác vậy R Xưa?
      …Anh đi xa em không hờn oán trách
      Chỉ tội cho mình bóng nhỏ hồn quê
      Nghĩ về anh tim đau đáu tái tê
      Và hoang tưởng một lần anh trở lại ..
      Háy lắm một lần nữa.

      Reply
  8. Thu Thủy

    Về ngồi lại dưới hàng cây Phượng đỏ
    Nghe ve sầu nức nở khúc ca xưa
    Nhớ buổi khắc tên, Hạ chớm sang mùa
    Nay dấu tích nhạt nhòa cùng mưa nắng
    Anh bữa nọ lạc giữa rừng hoa trắng
    Đứng ngẩn ngơ nhìn, thương lắm là thương
    Nhớ vô cùng một tà áo Trinh Vương
    Chiều man mác vang hồi chuông kỉ niệm

    Thưở đó chàng trai mắt nhìn quyến rũ
    Ru hồn em vào giấc mộng trăm năm
    Để bây giờ hương yêu ấy xa xăm
    Anh lãng đãng nơi phương trời đất khách
    Anh đi xa em không hờn oán trách
    Chỉ tội cho mình bóng nhỏ hồn quê
    Nghĩ về anh tim đau đáu tái tê
    Và hoang tưởng một lần anh trở lại

    Hai bài thơ tuyệt tác về thời vàng son xưa, hay quá.

    Reply
  9. lamcamai.

    Một mối tình đẹp như lời ca , thanh khiết giữa rừng hoa áo trắng làm choáng ngợp lòng người dù thời gian có phôi pha xóa nhòa nhưng cái” bửa nọ ” ấy như là quanh đây.

    Reply
  10. Phượng

    Không cần biết Vũ Thanh tặng ai , chỉ thấy trong thơ có phượng
    là đủ âm hưởng nhớ thương rồi .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.