Thơ Lam Hồng

Tác giả: Lam Hồng

TÌNH THƠ

Lộc bạch bày lên mấy tứ thơ
Ngộ duyên chén rượu với quân cờ
Mơ tiên thanh thoát bay hồn bướm
Gặp bạn ngại chi mấy bến bờ
Tri kỷ cả đời mong hội ngộ
Hồng nhan muôn kiếp mộng còn mơ
Trăm năm trần thế đời là mấy
Lối mộng ai cùng nối ý tơ

LẠC GIỮA ĐỜI NHAU

Núi có cao
Biển có rộng
Sông có dài
ngại gì cứ vượt với đôi vai

Với xuân
với hạ
với đông
đã bước chân qua đống lá vàng

Qua đời anh
qua đời em
ai đã quên đi những rộn ràng

nỗi buồn đã qua niềm vui trở lại
trăm năm cửa sồ ngựa vút qua
đong đếm chi những điều mất được
so đo phiền lụy buốt lòng ai

Rồi cát bụi sẽ trả về với đất
chất chứa làm gì những ngẩn ngơ
nhịp sống cuộc đời sao để mất
cơn mê đã tỉnh với mưa chiều

LamHồng 2013-02-22 08:51

Happy new year[1]
H ái nụ hoa tình ấp mộng yêu
A i gieo thương nhớ để say nhiều
P hập phồng xa cách con tim héo
P hảng phất hương mơ lộng gió chiềuY êu nhau ai biết bỡi vì sao
N hung nhớ bâng khuân tự thưở nào
E m rót yêu thương sa mạc cháy
W hy’s love dậy sóng nôn nao

Y êu hỡi vì sao khắc khoải lòng
E m gieo khát vọng nỗi chờ mong
A í tình men rượu nồng say đắm
R ộn rã say mơ ước mộng hồng

[2]
H y vọng mơ say cũng đã nhiều
A i đã từng khắc khoải vì yêu
P hật phờ đêm trắng trong mộng tưởng
P hơ phất tình xa tiếc ngậm ngùi (mộng kiều)Y êu đương lạc mộng bỡi vì sao ?
N ối tình còn giấc mộng chiêm bao
E m đã sang ngang trời xa tít
W hat’s knife tàn tạ nhát đao

Y ên mơ phú quý ái ân hồng
E m dứt tình xưa chẳng bận lòng
A i oán cuộc đời tình nghĩa bạc
R ạch cắt đứt tình hết ngó trông

XUÂN QUÊ

Đón mùa xuân mới kẻ xa quê
Lạc lõng bao năm mới trở về
Cơn gió lạnh ùa qua khung cửa
Trằn trọc nhìn trời hồn thẩn thơ

Đã bao năm cách biệt xa xôi
Thay đổi vẫn còn xa vợi vời
Vẫn mái lưng còng trên ruộng lúa
Tấm áo vải sờn giữa nắng phơi

Chu kỳ công nghệ được mấy mươi
Làm sao con trẻ nắc nẻ cười
Mỗi ngày sung sướng ngày xuân ấm
Lẽ nào xuân thoáng vội đi thôi

Có ai ngờ nghệch lỡ ngủ quên
Lạc nẻo đường đi lệch hướng phương
Nên xuân mong ước còn xa tận
Mong xuân thật gần trên quê hương

XUÂN HỒNG

Hương Xưa ơi mong hoài em rạng rỡ
Như mùa xuân mai vàng vàng thắm sắc khoe
Như nụ hồng đôi môi em luôn nở
Màu thời gian không thể nhạt phai che

*
Em nồng thắm theo dòng đời đi tới
Lòng sáng trong không vướng bụi buồn vương
Dẫu bốn mùa có những thời lạnh giá
Chân tình em sẽ xóa hết đau thương .

*
Em cho anh biết bao điều lạ lẫm
Đốt lửa nồng cho tan lạnh giá đông
Em sưởi đời bằng chân tình nồng ấm
Em Hương Xưa rạng rỡ mãi xuân hồng

CẢM XUÂN

Vọng quê một góc bâng khuân
Ta nghe em hát đàn rung nhịp lời
Từ em cách biệt xa vời
Nghìn trùng ngăn cách mộng đời chung mơ
*&*
Tình em trang trải trong thơ
Cất thành thi viện tình mơ …đất trời
Mùa xuân gởi nhớ cho người
Sương mù chút lạnh mộng cười với xuân….

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

Ước mong đổi mới chấn hưng nhà
Đất Việt hào hùng khúc tráng ca
Áo vải cớ đào gương sáng chói
Bành voi lẫm liệt dáng Hai Bà
Ngày xuân mở hội vòng tay lớn
Tết đến sum vầy tình thiết tha
QUÝ trọng nhân tài đừng đố TỴ
Đất trời ” hữu chủ ” nước non ta

KIẾN THA LÂU ĐẦY CHÉN

Mừng xuân mới chúc mừng nâng chén
Chặt vòng tay thắm thiết ân tình
Đường phía trước dẫu nhiều gai nhọn
Hiểu biết đường tiến tới xăm xăm

Cõi chân lý sáng niềm tin còn đó
Chẳng dại khờ ước vọng hảo-mơ hoang
Ngàn năm nhục lịch sử đau có nhớ
Sóng Biển Đông xát muối buốt đau lòng

Suối cội nguồn tích nước chảy thành sông
Vượt sông lớn kết đoàn muôn vạn kiến
Tâm thế vững lớn lao như trời biển
Để cho đời vang vọng mãi dư âm

Kiến nhỏ vượt sông bài học mãi ngàn năm
Có đồng tâm mới yên lành đất tổ
Loài lang độc lắm chiêu-trò-kiểu-cỡ
Phải minh tâm định trí chớ phân vân

Đừng buộc mình vòng kim cô miệng chén
Chớ dại khờ tự hoại diệt vô tình
Ai dại dột kẻ lên năm sáu
Bốn tốt vàng khè hy vọng lũ anh em

TIỄN ANH

Ngậm ngùi dòng lệ tiễn đưa
Về với đất dòng sông xưa thật là
Văn chương thi phú không già
Mà sao tắt nắng chiều tà biệt ly

Giã từ trần tục hồi quy
Âm thầm giã biệt ra đi vĩnh hằng
Văn chương thiếu bút mực anh
Ôi Huỳnh kim Bửu trời xanh…đi rồi!

THIÊN THU  Valentine

Dẫu Chúa giận giáng sét xuồng thánh đường Saint Peter
Cũng không ngăn cản tình yêu bắt anh gục xuống
Anh sẽ vượt rào cản muôn trùng để tròn ước nguyện
Chúng ta đã giao hợp lửa yêu tạo sức mạnh vô thường

***

Giáo hoàng có thể từ bỏ con chiên ở thành địa Vatican
Nhưng anh không thể xa em để cuộc sống trở thành vô vị
Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến tận non cùng thủy
Chấp nhận bao gian lao nguy hiểm cuộc đời

***

Song hành chung đôi cuối đất cùng trời
Nghe sông ngân nga hát, ríu rít nghe lời chim kể
Những mối tình thiên thu vô cùng như trời bể
Giao hòa trái tim thăng hoa mãi Valentinerời xanh… đi rồi

TẶNG RB

Thôi đừng níu kéo réo gọi yêu
để tâm hồn xốn xang cảm xúc
khi trái tim đã nát tan ruỗng mục
tái tê đau trong trường mộng cô đơn

quá xót xa hờn oán bỡi yêu thương
khi đối mặt phút lỡ làng từng bữa
ai đã đốt trái tim nồng cháy lửa
để tàn tro thương nhớ tháng ngày dài

quay mặt đi khi tình mộng đổi thay
trái tim khép cửa nhốt tình yêu chật chội
đã chuyển hóa là huynh là muội
để còn đốt đuốc tìm mơ
để còn điên dại ngu khờ

uẩn khúc dâng trào ào ạt trang thơ
làm sao đong đếm những vu vơ hờn giận
tình pha lê mỏng manh đau rất thật
xin giữ yên đừng tan vỡ nữa
sẽ buồn thêm…

VALENTINE

 

Yêu nhau son sắt Valentine
Dẫu có phong ba đến với tình
Trái tim mơ ước chung nhịp đập
Một đời trọn vẹn em với anh

Hãy mãi yêu nhau mộng ước vàng
Như đại dương sóng vỗ miên man
Tình lớn vượt qua ngàn bão tố
Mối tình chân hạnh phúc ngập tràn

Nụ yêu nở thắm đóa hoa môi
Tình yêu trinh bạch mới tinh khôi
Trái tim yêu đốt cháy tan thử thách
Cuộc tình này hai đứa một đôi

Tình nồng nàn đẹp thắm mơ hoa
Valentine bản nhạc tình ca
Khúc nhạc tình yêu ngân nga hát
Ta yêu nhau chân chất thật thà

XUÂN XA

Thánh thót vang lừng chim hót hay
Vùng trời ngan ngác áng mây bay
Thiếu nữ môi hồng tươi đỏ thắm
Thẹn thùng e lệ má hây hây

Thổn thức dịu kỳ mơ mộng say
Rộn ràng thương tưởng đến hao gầy
Nàng xuân nồng ấm trong đôi mắt
Dậy ước mơ tình say ngất ngây

Cội MAI vàng rực rạng rỡ cười
LAN thoảng hương đưa mộng nhớ người
Chậu CÚC nồng nàn thương nhớ quá
TRÚC ngay thẳng đứng lá xanh tươi

Hương tình DẠ LÝ tuổi đôi mươi
Nỗi nhớ LƯU LY xót vợi vời
Mong LỘC VỪNG lên tình khắn khít
TƯỜNg VI không cách mộng mơ đời

Cách ngăn tao tác nhớ HƯƠNg XƯA
Trao nhớ gởi thương mấy chẳng thừa
Tình hỡi cháy lòng thương nỗi nhớ
Xuân về mộng ái khúc giao mùa

Miên man khắc khoải mộng tình quê
Giục bước chân nhanh vội vã về
Một khắc biệt tình tim thảng thốt
Tâm tình nhứt nhối cõi hồn tê

Mộng ước cùng nhau một mái nhà
Không còn quay quắt những ngày xa
Ta cùng một chốn trời tương ngộ
Không chờ nước nổi mộng phù sa

Đừng để đơn côi buốt lạnh lòng
Một trời heo hút lạnh tàn đông
Xa tình thao thức bao đêm trắng
Mong nắng xuân về hoa trổ bông

Đi cõi trời xa dựng mộng hồng
Để hồn tê tái suốt mùa đông
Và bao mùa nữa còn xa cách
Ai biết nỗi sầu tràn mênh mông

Yêu cháy lòng sao cứ ngượng ngùng
Lưu tình kỷ niệm cánh hồng nhung
Từng đêm ấp ủ hương nồng thắm
Mà mãi cứ xót xa giá lạnh lùng

Tình hỡi ngàn trùng có biết không?
Hai trời biền biệt biển ngăn sông
Nụ hôn còn đọng trên môi ấm
Thắc thỏm từng giây phút ngóng trông

Nắng rực xuân về mây lụa bay
Vang vang khúc hát nhạc tình say
Xuân về thao thức bàn tay nhớ
Chờ đợi trăm năm mộng ước vầy

* CẢM TÁC GHỀNH RÁNG

Núi xanh vươn tới biển xanh
Tròn vo đá trứng long lanh biển nhồi
Gió xuân vờn cánh hoa tươi
Cho hồn thi sĩ dậy trời đất thơ

Mênh mông cung biển bao la
Cánh buồm xa tít nhạt nhòa trong sương
Biển trời hợp một cung đường
Gió nồm xào xạc thiên đường mơ say
Hương hoa hương biển đã ngây
Cho ta lạc mộng đắm say mê hồn
Dập dìu cơn sóng cánh buồm
Như hư như thực chập chờn cõi xa

Dòng thơ bay bổng lời ca
Giữ niềm khát vọng giữa tòa bão giông
Vượt qua bão tố trời đông
Ấm lời tình mộng để trông mơ đầy
Non xanh xanh ngát hàng cây
Cát vàng dương liễu đã dày tứ thơ
Dốc Mộng Cầm ước mong chờ
Lời thơ Hàn Mặc chớ hờ hững xuân
Mặc cho số kiếp phù vân
Nan y bạo bệnh cô phần đớn đau
Chứa chan giọt lệ tình sầu
Quy Hòa Ghềnh Ráng lụy đau đớn tìm
Dòng thơ tìm lại êm đềm…

* NỬA MẢNH TÌNH

Đớn đau tình mộng tuổi xanh
Trách cơn bão biển tròng trành biệt nhau
Yêu thương lạc mất nhịp cầu
Hai người hai mảnh tinh cầu hồng hoang

Duyên sầu lạnh ngắt hoang tàn
Bi thương bể ái võ vàng tứ thơ
Trong gia dình, nỡ bơ vơ
U hoài kỷ niệm ngày xưa đong đầy

Chưa duyên gánh nợ hao gầy
Nửa đêm ấp lạnh lòng cay đắng buồn
Ơ hờ nhạt nhẽo môi hôn
Âm vang dĩ vãng môi còn hương xưa

Tạ tàn mấy độ gió mưa
Ngược dòng quá khứ cũng thừa khổ đau
Xa nhau để nhớ cho nhau
Vô tình gặp lại gieo sầu ngẩn ngơ….

* ĐÀ LẠT NHỚ NGƯỜI

Lạc bước chân xa vội trở về
Xôn xao hồn mộng chứa đê mê
Ngày xưa thung lũng Tình yêu ấy
Đà Lạt mơ hoa đón mộng về

Thông reo vi vút dưới trăng non
Nỏn cỏ còn ghi những dấu son
Áo trắng lụa là trăng thạch ngọc
Dư âm ngày cũ mãi mong còn

Ngây ngất tình say đêm dạ hương
Hương môi nụ ái ngọt vô thường
Đê mê suối tóc buông rèm phủ
Khao khát vòng tay đốt lửa thương

Sao em chưa về lại ngày xưa
Thung lũng lạc loài tinh tú thưa
Lặng lẽ Xuân Hương đêm tĩnh mịch
Lần theo dấu cũ gọi mơ xưa

* BIỂN SỚM

Nhịp điệu sóng lá la
Màn đêm còn che phủ
Bình minh sẽ bước qua
Biển không còn yên ngủ

Gió mơn sóng rì rào
Như mắt em liếc nhẹ
Rạo rực bỗng tràn về
Quên sự đời đăng đê

Tim rộn rã xôn xao
Như sóng vỗ dạt dào
Biển sớm bừng tỉnh giấc
Sao lòng mình chiêm bao

* MƠ BIỂN

Mềm mại chân trần cát mịn khô
Mênh mông trời biển đứng bơ vơ
Nắng trải bóng dài trên cát lụa
Ai đã chờ ai đến tận giờ

Lạc bước hồn ai lặng lẽ thôi
Mong gì sánh bước mộng chung đôi
Gió biển bồng bềnh xua sóng tóc
Hoàng hôn phủ kín nữa hay thôi….

Chân bước chiều quang lấp lánh tay
Lung linh ngũ sắng chiếu qua đây
Hay là ảo tưởng xa xưa ấy
Chếnh choáng mơ về bỗng dại ngây

* LỠ HẸN MÙA XUÂN

Hẹn ngày xuân sao chẳng trở về
Đông giá hắt hiu từ muôn thuở
Nắng võ vàng xốn xang mong nhớ
Đã bùi ngùi biết mấy thương đau

Bao lần là (ũi) bao lần nhăn với áo
Ôi mùa đông chậm chạp dềnh dàng
Đợi mùa xuân sao thương nhớ quá
Nỗi lòng ai có biết ai không ?

Những tưởng rằng say với dáng xuân
Thắm đỏ dòng đời trang kỷ niệm
Hai mảnh đời sắp đặt vuông tròn
Sao nỡ phập phù thời chinh chiến

Anh đã hẹn sẽ về năm mới
Khi ruộng quê chân rạ trắng đồng
Lúa đã gặt tan lạnh giá đông
Sao anh chẳng về như anh nói

Anh cứ theo nước chảy dòng sông
Nước xuôi dòng đành quên lỡ nhịp
Thì con gái giữ tình có kịp
Xót xa thương buốt nhói trong lòng

Anh biền biệt xa rời làng xóm
Như chim trời vỗ cánh mà bay
Nỗi sầu thương ngày tháng vơi đầy
Phận con gái gió mưa sương sớm

Anh không về nữa đến chiều nay
Xuân đã về hoàng hôn tắt nắng
Em mòn mõi bỡi người xa vắng
Tóc sầu rối lại gió thôi bay

Nguyệt khuyết…

Một thưở say tình mộng Thùy Dương
Vòng tay mê đắm cháy yêu thương
Nền trời muôn vạn ngôi sao sáng
Ta cùng em xa chốn phố phường
*
Ai có ngờ đâu chuyện chẳng hay
Tình đã thiết tha trọn vẹn đầy
Ai biết trăng tròn nay lại khuyết
Đau tình men rượu chuốt cơn say
*
Biệt tình đem rượu đốt tâm can
Người đã sang ngang mộng dở dang
Bàu Đá nối tình bằng chung rượu
Còn tôi tan nát phải uống tràn
*
Cuộc tình Bàu Đá dậy văn thơ
Bỏ ngai vàng chuyện cũ chưa mờ
Bây giờ rượu lệ sầu ai khóc
Có phải bây giờ tình vẩn vơ
*
Có phải vàng son thay đổi hồn
Để cho trăng lạnh buốt cô đơn
Cụng ly Nguyệt lạnh ta sẽ uống
Uống cho tình bạc máu trào tuông
*
Leo cầu danh vọng em bước mau
Mênh mông biển rộng chứa chan sầu
Thùy Dương ngạ quỷ đang tru réo
Hố tình bẫy rập rớt về đâu
*
Thùy Dương nay khuyết nửa vành trăng
Mây mịt mờ che bóng dáng Hằng
Tâm sự đầy vơi ơi Bàu Đá
Thổ lộ đất trời Nguyệt… khuyết trăng.

{jcomments off}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.