Nhặt Nắng

Nhớ xưa anh gọi “Búp Bê ơi!”
Búp Bê của anh biết nói cười
Biết hờn biết dỗi rưng khóe mắt
Biết buồn quay mặt đứa đôi nơi

Chiều hoang nắng tắt khuất lưng đồi
Mượn tay anh nhặt nắng chiều rơi
Vòi vĩnh ” Búp Bê cài tóc rối!”
Hạt nắng loang tay úa nhạt rồi

Lại bắt đền anh trả… nắng cười
Làm sao tìm được nắng vàng tươi
Anh trải nắng vàng trên đồi biếc
Tìm nắng cài xinh tóc mây trời

Ngày tháng dần qua như nước trôi
Đã bao tia nắng đến đi rồi
Hạt nắng vàng tươi nào ở lại
Để cài mái tóc Búp Bê tôi

Chuyện ngày xưa ấy đã xa xôi
Bởi chẳng nợ duyên ở trong đời
Anh giờ như kẻ hoài trong mộng
Mãi tìm nắng nhặt cuối ngày rơi{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.