Sợ một ngày mưa

thốt xanh roi rói lời thề
cái ngày em vứt ra hè rồi xa
tầm xuân thôi biếc vườn cà
em mai trúc với người ta xứ nào?

thốt xanh roi rói cơn đau …
cái ngày em nói cái câu đắng lòng
bến xuân ghếch chiếc đò không
để tôi buồn với con sông quê buồn!

thốt xanh roi rói đường gươm
cái ngày em nỡ đả thương cuộc tình
trăng xuân đột quị thình lình
để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!…

vui buồn giờ đã hôm kia
càng đong càng lửng càng chia càng đầy
mỗi năm tôi sợ một ngày
mưa xanh từ cuối chân mây xanh về…{jcomments on}

 

0 thoughts on “Sợ một ngày mưa

  1. TdpvT

    Anh không mất đi giọng thơ xưa, chúc mừng anh.
    Đọc bài thơ mà nhớ lại hơn ba mươi năm trước.
    Mong anh sáng tác đều cho vui nghen anh.

    Reply
    1. ndtrinh

      ndt cũng mong bằng hữu cũ mới bọn mình còn viết, còn đọc, còn chia sẻ, còn cảm thông… mí nhau mãi mãi… Quí mến… 😛

      Reply
  2. rêu

    tầm xuân thôi biếc vườn cà
    em mai trúc với người ta xứ nào?

    hjihihihi đọc từ đầu bài đến cuối bài , thấy nhà thơ NĐT nói móc wá chời chời lun á 🙂

    Reply
    1. ndtrinh

      Móc gì đâu mà móc hở Rêu? Chỉ là hờn hờn dỗi dỗi một chút thôi mà. Nếu không người ta lại bảo không mai trúc được với người ta rồi hổng nhớ hổng nhung gì hết! 😉

      Reply
    2. locbach

      Lần này cho Chú đứng tên chung để hỏi anh NĐT tại làm sao mà cứ nói móc /trách cứ ngừ mình yêu nhiều vậy?(toàn bài luôn đó,khg cho ngừ ta trả lời gì hết)…dzui,cảm ơn NĐT. một bài thơ hay.

      Reply
      1. ndtrinh

        Làm quen > yêu đương > nên vợ nên chồng > hạnh phúc… mà [đôi khi hoặc thường xuyên] vẫn trách móc giận hờn nhau! Huống chi bị người ta phụ rẫy?! Hỏi khó dữ vậy Bạch huynh?
        Vấn đề là ở chỗ:
        “… chỉ xin lúc rã riêng nhau
        nhẹ tay thôi kẻo làm đau… cuộc tình…”. OK? 😛

        Reply
  3. Phượng

    thốt xanh roi rói đường gươm
    cái ngày em nỡ đả thương cuộc tình
    trăng xuân đột quị thình lình
    để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!…
    Hay quá anh Trình ơi!

    Reply
    1. ndtrinh

      Phượng dẫn chứng khổ thơ này cho thấy P hồi đó là một trong những nữ hiệp thích “đả thương cuộc tình” lắm nhỉ? 😉

      Reply
  4. Nguyễn Tấn Lực SG

    Cái “em” trong nầy thật ác làm cho NĐT kêu lên thành những vần thơ thật tuyệt vời nhiều hương vị – một chất giọng đùa cợt rất NĐT !

    “vui buồn giờ đã hôm kia
    càng đong càng lửng càng chia càng đầy
    mỗi năm tôi sợ một ngày
    mưa xanh từ cuối chân mây xanh về…”NĐT

    thốt xanh roi rói lưỡi lê
    em chơi một nhát tôi về bên kia… 😉

    Reply
    1. ndtrinh

      Bravo! NTL y chang gã Đoàn Vị Thượng hồi nẵm. Gã biên tập: “cái ngày em nỡ SÁT thương cuộc tình”. Mang thương tích mới đau chứ chít ngắt rùi thì còn đau thế quái gì nữa! Gã phải mời ndt chầu bia ra trò đấy… Giờ NTL tính sao đây?… 😆

      Reply
      1. Nguyễn Tấn Lực SG

        Thì em lia một nhát thì mất tiêu rùi sống làm chi nữa…coi như đã chít….Thì NTL mời NĐT một chầu cà phê với 1 tô bún bò Huế ở 64…chịu hông ? 🙄

        Reply
    1. ndtrinh

      Thơ thì “tậu” thiệt… cực kỳ “tậu” nữa là đằng khác! Còn ndt thì cũng “tậu” nhưng lại là “tậu” chưa… xử!… 😀

      Reply
  5. nguyenthutrang.

    Anh NĐT ơi! TT đã được đọc một số bài thơ của anh và hiểu được ý thơ… Mà sao TT khó nói quá. Hình như anh có cái nhìn hơi bi quan thì phải và không phai phôi…
    “vui buồn giờ đã hôm kia
    càng đong càng lửng càng chia càng đầy
    mỗi năm tôi sợ một ngày
    mưa xanh từ cuối chân mây xanh về…”
    NTT mong anh luôn vui. Vui như lúc anh mới vào nthqn vậy đó. Để anh em mình cùng…quậy. NTT sợ quậy không có…”đồng minh”…hehe… 😛

    Reply
    1. ndtrinh

      Đã vậy thì ndt “thưa” với ntt rằng: nỗi đau tình + nỗi đau đời = nguyễn đăng trình đấy ạ. Nhờ tếu táo, quậy quọ, đàn đúm… mới triêt tiêu phần nào cái hằng đẳng thức chết tiệt đó đó. Hi hi hi…
      Gì chớ quậy là nghề của chàng mà TT. Nhớ nờ tờ hờ ghê! 😉 😛 😆

      Reply
  6. Nguyễn Đại Bường

    Sợ một ngày mưa xanh! Cái sợ mà cơ hồ kg sợ ấy!Nếu kg thế thì làm sao cứ tần ngần một mình với quỳnh sân khuya vậy. Roi rói nụ tầm xuân ngày em mai trúc nôi mô??? Anh NĐT hả!

    Reply
    1. ndtrinh

      Sợ thiệt đó Nguyễn Đại Bường ơi! Mưa thì vào mùa ngày nào chẳng có? Nhưng với ndt thì cái ngày mưa trái mùa ấy cứ như một nỗi ám ảnh không rời! Mọi thứ tưởng chừng đã vắng mặt bỗng dưng xanh bừng làm ndt ná thở luôn. Hức hức…

      Reply
  7. lamcamai.

    Buồn vui giờ đã hôm kia
    càng đong càng lửng càng chia càng đầy
    mỗi năm tôi sợ một ngày
    mưa xanh từ cuối chân mây xanh về…(NĐT)

    Hờn trách rất dễ thương vậy mà đường gươm roi rói đả thương cuộc tình làm cho trăng cũng phải đột quỵ thật là tội anh NĐT há !

    Mỗi năm sợ có một ngày
    những ngày còn lại chắc ngày xuân tươi
    “người ta ” chỉ sợ một người
    cầu mưa xanh mãi không thuyền sang sông…

    Reply
    1. ndtrinh

      Lúc đầu ndt tưởng rằng EM ấy nương tay chỉ đã thương thôi chứ không đang tâm hạ thủ là EM ấy yểu điệu thục nữ! Về sau có chút trải nghiệm mới nhận ra EM ấy ác ơi là ác! Chỉ bị trầy vi tróc vảy nên cứ đau hoài đau mãi… HIc hic 😡
      “những ngày còn lại chắc ngày xuân tươi” [LCA]
      Được như LCA nói thì quí hóa biết bao! 😛

      Reply
  8. PhanMạnhThu

    vui buồn giờ đã hôm kia
    càng đong càng lửng càng chia càng đầy
    mỗi năm tôi sợ một ngày
    mưa xanh từ cuối chân mây xanh về…

    MT thích đoạn này, những câu thơ thật hay và sắc sảo.

    Reply
    1. ndtrinh

      Nếu chưa có một ngày mưa để sợ thì ráng mà tránh nó cho xa nghen Phan Mạnh Thu. Mến… 😛

      Reply
  9. nguyen ngoc tho

    “Thốt xanh roi rói lời thề
    Cái ngày em vứt ra hè rồi ra…”

    “Thốt xanh” sao như lời tự sự , cay đắng quá !Làm em như thấy cái dáng “đi”…bắt đầu cuộc “đăng trình _phiêu lãng” của Anh ?Những bước chân của sự “hụt hẫng,chông chênh trỉu lòng…Nên :

    “Mỗi năm tôi sợ một ngày
    Mưa xanh từ cuối chân mây xanh về”

    Dzẫy đã đếm được mấy cái “mưa xanh” rướm máu chơi cùng bên” bầu rụ” rầu Anh ?
    Rất đồng cảm , chia sẻ chút “mưa xanh” dzới Anh nhé !Một nét vẽ tâm trạng thật ấn tượng ,hay lắm anh NĐT ơi !

    Reply
    1. ndtrinh

      Để coi. Đã 37 năm. Chính xác là 37 năm 6 tháng mấy ngày, NNT ạ!
      NDT trở thành NGỤA HOANG từ đó… 🙁
      Nếu không có THƠ & BẠN THƠ thì chưa biết NGỰA HOANG sẽ “chứng” đến đâu nữa?!… Tình thân…

      Reply
  10. nguyentiet

    Mới đọc bài thơ SỢ MỘT NGÀY MƯA của NĐT với giọng thơ và những từ mang dáng vẻ phớt đời, tưng tửng như “cái ngày”,”em vứt ra hè”,”em nói cái câu”, “đường gươm”… ta có cảm giác tác giả như một chàng lãng tử,ngông nghênh với cuộc đời và có một chút bất cần đời. Nhưng đọc kỹ vài lần đến câu cuối của bài thơ ta lại thấy chàng lãng tử này thực sự có một chiều sâu tâm hồn mà ở đó ta thấy bóng dáng của một tình yêu tha thiết đang nương náu.Ta hãy cùng lần theo dòng cảm xúc của tác giả để nhận ra chân tướng của chàng.
    thốt xanh roi rói lời thề
    cái ngày em vứt ra hè rồi xa
    tầm xuân thôi biếc vườn cà
    em mai trúc với người ta xứ nào?
    Ngày mới yêu nhau , tình yêu xanh biếc như nụ tầm xuân đang nở rộ nơi vườn cà với đầy hoa tím màu chung thủy.Nhưng rồi như bệnh của đất trời, gió mưa đã làm lòng người thay đổi .Em đã vứt bỏ lời thề xưa rồi ra đi , em về với người để nụ tầm xuân không còn xanh biếc nữa.Với một lời lẫy hờn “cái ngày em vứt ra hè rồi xa” nhưng tác giả vẫn cho ta thấy đau đáu một nỗi buồn, nỗi nhớ ,một sự mong ngóng ẩn chứa bên trong :”em mai trúc với người ta xứ nào?”.
    Em đi rồi còn gì cho người ở lại? Phải chăng còn lại đây “cái câu nói đắng lòng” , cái cơn đau còn tươi roi rói nơi tim ? Để chiếc đò trống cô đơn nằm “ghếch” bên bến sông xưa với nỗi buồn quạnh quẽ chờ người năm cũ. Tác giả đã dùng từ “ghếch” không phải đậu hay nằm để nói lên nỗi lòng mong nhớ,nỗi đợi chờ dù là vô vọng , đợi chờ người mà một sớm mai nào đã bỏ ra đi “để tôi buồn với con sông quê buồn!”.
    thốt xanh roi rói cơn đau …
    cái ngày em nói cái câu đắng lòng
    bến xuân ghếch chiếc đò không
    để tôi buồn với con sông quê buồn!

    Reply
    1. minhkien

      Chị Tiết của em bình thật sâu sắc. Hay lắm chị ơi. Em không biết nói chi nữa khi đọc lời bình của chị. Em rất thích câu thơ này:
      bến xuân ghếch chiếc đò không
      để tôi buồn với con sông quê buồn!
      Và lời bình của chị: “Để chiếc đò trống cô đơn nằm “ghếch” bên bến sông xưa với nỗi buồn quạnh quẽ chờ người năm cũ. Tác giả đã dùng từ “ghếch” không phải đậu hay nằm để nói lên nỗi lòng mong nhớ,nỗi đợi chờ dù là vô vọng , đợi chờ người mà một sớm mai nào đã bỏ ra đi “để tôi buồn với con sông quê buồn!”.

      Reply
    2. nguyentiet

      thốt xanh roi rói đường gươm
      cái ngày em nỡ đả thương cuộc tình
      trăng xuân đột quị thình lình
      để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!…
      Em vội vã ra đi với niềm hạnh phúc mới để lại cho anh một vết thương sâu thẳm nơi trái tim vẫn còn dào dạt ân tình.Vầng trăng đã từng chứng kiến những lần hẹn hò cũng bất chợt đau thương và nằm ẩn mình trong lớp mây mù.Đêm với hun hút nỗi niềm chỉ mình anh với thoang thoảng hương quỳnh để tiếc thương một tình yêu đã mất.Hoa quỳnh nở trong đêm không trăng, mịt mù như ngã ba đường nơi anh đã lạc mất em.
      Tình yêu là gì mà sao lạ lùng đến vậy? Nó làm cho con người ta vừa hạnh phúc lại vừa khổ đau, nó đến và đi như cơn gió thoảng.Nhưng dù mất hay còn tình yêu vẫn mang lại cho con người những buồn vui xen lẫn.Có nghịch lí không khi niềm vui “đang đong càng lửng” và nỗi buồn thì “càng chia càng đầy”?Có lẻ là không đâu.Vì tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó.Khi mất nhau người ta muốn quên để lòng bớt khổ đau,nhưng càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ.Tác giả NĐT cũng không ngoại lệ và từ sâu thẳm cõi lòng tác giả, mỗi năm vẫn “sợ” một ngày. Cái ngày mà “em vứt lời thề”
      để lại cho anh một “đường gươm” làm tóe máu trái tim. Anh đau lắm nên anh sợ lắm.Càng đau anh càng muốn quên nhưng càng muốn quên anh lại càng nhớ , người yêu ơi em ở phương nào em có biết không?!
      vui buồn giờ đã hôm kia
      càng đong càng lửng càng chia càng đầy
      mỗi năm tôi sợ một ngày
      mưa xanh từ cuối chân mây xanh về…
      NĐT đã gởi hồn mình trong những câu thơ làm cho người đọc vừa mỉm cười lại vừa suy tư. Bằng những ngôn từ rất giản dị trong cuộc sống nhưng NĐT đưa vào thơ lại đẹp và tạo cho bài thơ có một tâm hồn biết cười, biết khóc .Hay lắm.
      Đó chỉ là những cảm nhận của riêng NT muốn chia sẻ tuy không biết ý tưởng của tác giả thế nào.Thôi cho NT mạo muội vậy nhé NĐT. Chúc vui.

      Reply
          1. nguyentiet

            Rinh cái com của nguyenconuong đi đâu thì phải để lại địa chỉ để NCN biết mà tìm đến rinh gift chứ! 😛

          2. ndtrinh

            Vào google hỏi sáng tác & giao lưu hoặc nguyendongon.blogspo.com rồi gõ Sợ một ngày mưa xong search là gặp liền… Còn gift thì phải qua đương bưu điện nguyenconuong ạ!

          3. lamcamai.

            Chúc mừng nguyentiet được người ta rinh cái còm đi, có nick mới sao chưa đãi chầu nào hết vậy? hehe…

      1. ndtrinh

        Đọc comment chí thiết của nguyentiet, ndt nghe tận đáy hồn cái nỗi gì đó rất… rưng rưng…
        “Thật lòng thâm tạ nguyễn [cô] nương
        mưa xanh ơi sẽ vô thường giùm nhau…” 🙄
        [recom khoái quá nên nhảy lung tung!]

        Reply
          1. Meocon

            mới rinh cái “còm” mờ dzui dzữ dzậy hả bồ tèo? 😛 Nay mơi có ngừ rinh “mình” đi thì seo hả ..hả…hả…”bèo tồ”? 😮 (dzọt xa hông thâu nẫu quính!!!!!!!!!!!!!!)

          2. nguyentiet

            Dzui dzì được chị Loan, Minh Kiên và Khảo Mai khen ấy chứ, còn cái “còm” nẫu có rinh đi đâu thì nó vẫn còn nằm ở HX này thôi, chỉ sợ khi mình bị rinh ra biển thả cho cá mập thui MC ui!he he…

          3. ndtrinh

            NDT có lẽ hơi bị ít thông minh nhưng cũng đâu có ngốc đến nỗi rinh một cô nương đi thả biển cho cá mập xơi tái? Sao mà suốt đời cứ bị cánh chi em gieo tiếng dữ hoài vậy CHỜI?! 😮
            “rinh đi đâu cũng rinh về
            rinh để cho biết lời thề còn xanh?”… 😛

          4. nguyentiet

            NT nói với MC mà, hổng có liên quan gì tới NĐT về cái dzụ rinh người đâu! Lại bị nghi oan nữa rùi! hic …

  11. TRANKIMLOAN

    Thốt xanh roi rói đường gươm
    Cái ngày em nỡ đả thương cuộc tình
    Trăng xuân đột quị thình lình
    Để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya
    Nỗi đau…mà đau trong sự lãng mạn…cũng tuyệt dzời lắm phải không N ĐT ! Bài thơ độc đáo & hay lắm !

    Reply
    1. ndtrinh

      Lần đầu tiên ndt mới nghe “Nỗi đau…mà đau trong sự lãng mạn…cũng tuyệt dzời lắm” đó nghen Trần tỉ. OK luôn… 😛

      Reply
  12. trandzalu

    Bài lục bát của đệ” mướt” quá,huynh rất thích 4 câu mở đầu:
    Thốt xanh roi rói lời thề
    Cái ngày em vứt ra hè rồi xa
    Tầm xuân thôi biếc vườn cà
    Em mai trúc với người ta xứ nào?
    Cái dzụ này huynh đệ mình trải nghiệm đến “đau đời suốt kiếp
    này thôi!” phải không NĐT?
    Nguyễn Tiết bình thơ đệ cũng đã “nhói lòng” như ai nên lời bình thật khó quên!

    Reply
    1. ndtrinh

      Không nhất trí với huynh thì còn biết nói gì nữa hả huynh?…
      Cái này trên chốn võ lâm tình trường ace giang hồ mệnh danh là NỮ NẠN diễn Nôm là BỆNH/TỘI MÊ GÁI í mà! Hết thuốc chữa rồi! Hề hề hề… 😆
      nguyentiet mà bình thơ thì… gì nhỉ? À! thì cứ như là đi guốc [cao gót] trong thơ, cứ như là lột… người ta vậy! Khoái mà đau – đau mà khoái! 😮
      Bữa nào ngồi 64 với ace huynh hú nghen…

      Reply
      1. nguyentiet

        “nguyentiet mà bình thơ thì… gì nhỉ? À! thì cứ như là đi guốc [cao gót] trong thơ, cứ như là lột… người ta vậy! Khoái mà đau – đau mà khoái!”(NĐT). Trời quơi! “cứ như là lột…người ta vậy!”là sao , nói ấp úng thế có chít NT không chớ! 😕 🙁

        Reply
  13. ndtrinh

    Đọc comment chí thiết của nguyentiet, ndt nghe tận đáy hồn cái nỗi gì đó rất… rưng rưng…
    “Thật lòng thâm tạ nguyễn [cô] nương
    mưa xanh ơi sẽ vô thường giùm nhau…” 🙄

    Reply
    1. nguyentiet

      Thâm tạ gì cho nguyễn cô nương phải nói rõ và phải có hiện vật mới được may mắn chứ NĐT ! 😛

      Reply
      1. ndtrinh

        Hồ huynh ơi,
        Không ít ace, vì mến ndt chăng [?], đã làm cái mũi của ndt ngày càng xấu [xí] đi. Chỗ đồng đạo, huynh hổng can thì chớ lại còn “tiếp tay” vào nữa là sao?! 😮
        Đùa với huynh một chút cho dzui. Cũng đã khá lâu rồi k gặp mặt. Hôm nào về SG hẹn gẫu với ace Hồ huynh nhé… Thân quí.

        Reply
        1. RB

          “Đây là một bài lục bát hay, rất nguyễn đăng trình.” Anh hết “mưa rừng” rồi tới “mưa xanh” nhe, coi chừng! Hy vọng sẽ được đọc tiếp “Sợ một ngày nắng” của nhà thơ. Chúc anh luôn vui khỏe để “sợ mưa xanh mưa đỏ” hehe. Thân quý!

          Reply
          1. ndtrinh

            Có “Sợ một ngày nắng” đó RB. Nhưng ndt sẽ giữ bí mật cho đến kỳ tới. Chúc vui & khỏe. Tình thân.

  14. nguyen ngoc tho

    Có lẽ “Nàng” nghiệm ra…NĐT là “đa tình sĩ”, vì quá yêu mà phát rồ lướt nhẹ “đường gươm” để “khắc dấu” vật đã có chủ ?Bởi vì Nàng biết tỏng “Chàng” _Nay thì “leo dốc” theo “Công chúa TM”, mai thì “nhảy ùm” xuống biển tìm “Thánh cô TS” và còn nhiều bóng hồng lai rai khác nữa, nên hóa rồ “lia” đường gươm đi thẳng hướng “tâm cuộc tình”… Hổng ngờ huynh sợ quá , nàm đường ai nấy đi ,nàng ngậm ngùi xuống tóc…?

    Hổng tin, bữa nào “mưa xanh” Huynh ngồi tâm sự dzới “bầu rụ” quay chậm khúc “tình sử” ký ức của huynh xem có phải hông? Tui thấy tậu cho nàng CCN nên mới chia sẻ cùng huynh ,vì từ ấy nàng đã thành một nữ sư ở động …cho đến bây giờ đó !

    Reply
    1. ndtrinh

      Ngàn lần không phải thế! Ngàn lần không phải thế! Được một phần như nnt nói thì đã phúc cho ndt. Dzụ này phải quây quần bù khú cho đến lúc “không đánh mà khai” mới linh và đen trắng khúc nhôi… Nghe Trân huynh, Nguyễn Tấn Lực, Phan Thanh Cương… nói gà Tam Kỳ ở quán “Vợ Võ Đại Lang” he61y sẩy lắm đó… 😛 😆 OK?

      Reply
      1. nguyen ngoc tho

        Nghe Anh nói em cũng thèm mùi gà nướng Tam Kỳ ghơ !Hẹn tái ngộ trần tình “nho nhỏ” thâu Anh nhé !Chúc dzui cả xóm, cả làng…tình tang !

        Reply
  15. Khảo Mai.

    SỢ MỘT NGÀY MƯA
    thốt xanh roi rói lời thề
    cái ngày em vứt ra hè rồi xa
    tầm xuân thôi biếc vườn cà
    em mai trúc với người ta xứ nào?

    thốt xanh roi rói cơn đau …
    cái ngày em nói cái câu đắng lòng
    bến xuân ghếch chiếc đò không
    để tôi buồn với con sông quê buồn!

    thốt xanh roi rói đường gươm
    cái ngày em nỡ đả thương cuộc tình
    trăng xuân đột quị thình lình
    để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!…

    vui buồn giờ đã hôm kia
    càng đong càng lửng càng chia càng đầy
    mỗi năm tôi sợ một ngày
    mưa xanh từ cuối chân mây xanh về…
    Nguyễn Đăng Trình

    ĐỪNG ANH NHÉ!
    Lời đã thốt làm sao không nhớ
    Em ngậm ngùi dứt áo ra đi
    Bởi không thể khác hơn được nữa
    Chớ vui gì mai trúc hả anh?

    Câu đắng lòng biết anh đau một
    Em đau mười anh hiểu gì em
    Bến xuân còn dìu dập khách xuân
    Em bến lạ buồn hơn sông buồn

    Vội vàng gì mà trách em chi
    Nếu anh hiểu càng thương em nữa
    Đầu xuân hoa rụng bỏ mùa xuân
    Tôi khắc khoải trong mùa xuân tôi

    Lời anh trách đau hơn dao cắt
    Rát tim em dù thẹo liền da
    Thôi anh nhé tình xưa còn chút
    Đừng bao giờ sát muối đời nhau
    Sg, 07/11/2012
    Khảo Mai

    Anh NDT!
    Bài thơ anh hay lắm
    và chị Tiết đã ca hết lời
    bây giờ có nói cũng là lặp lại
    vậy bài thơ này là thay lời cảm nhận của em….

    Reply
    1. Tran kim Loan

      Woa….Hay tuyệt dzời KM ui! Đăng Trình đâu ra mà đọc ĐỪNG ANH NHÉ nè! đọc xong sẽ thấy ấm áp bớt đau….Chị thích khổ thơ cuối:
      Lời anh trách đau hơn dao cắt
      Rát tim em dù thẹo liền da
      Thôi anh nhé tình xưa còn chút
      đừng bao giờ xát muối đời nhau….

      Reply
  16. ndtrinh

    Bài thơ họa rất… nhanh mà cũng rất… tình nữa! Bái phục Khảo Mai luôn! Nhưng để coi…

    ĐỪNG ANH NHÉ!

    Lời đã thốt làm sao không nhớ
    Em ngậm ngùi dứt áo ra đi
    Bởi không thể khác hơn được nữa
    Chớ vui gì mai trúc hả anh?

    [THIỆT HÔNG TA? Có câu: “Ví dầu tình bậu muốn thôi/ Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”!]

    Câu đắng lòng biết anh đau đớn
    Em đau mười anh hiểu gì em
    Bến xuân còn dìu dập khách xuân
    Em bến lạ buồn hơn sông buồn

    [HỔNG DÁM ĐÂU!… Có câu: “Đừng tin con gái nói!”]

    Vội vàng gì mà trách em chi
    Nếu anh hiểu càng thương em nữa
    Đầu xuân hoa rụng bỏ mùa xuân
    Mặc tôi khắc khoải trong mùa xuân tôi

    [CẦN PHẢI XEM LẠI CÁI ĐÃ…]

    Lời anh trách đau hơn dao cắt
    Nhói tim em dù thẹo liền da
    Thôi anh nhé tình xưa còn chút
    Đừng bao giờ sát muối đời nhau

    Sg, 07/11/2012
    Khảo Mai

    [THẤY CHƯA? ĐẾN NƯỚC NÀY MÀ CÒN GIEO TIẾNG DỮ. Hừm hừm!]

    😮 😕

    Những hẹn hò từ nay khép lại/ Thân nhẹ nhàng như mây {TCS] cho rùi! He he he 😛

    Reply
  17. Khảo Mai.

    NDT thiệt là kỳ
    Người ta vắt óc mới có bài họa liền mạch
    vậy mà NDT nỡ nào đem tâm huyết của người làm thơ cắt ra từng khúc rồi giởn như rứa vậy ha..

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Bo xì NDT ra đi Khảo Mai! Anh nghi NDT là Pha Chường đó. Cái kiểu còm giỡn giỡn y chang hà! Thà họa thơ anh còn hơn, có được lời cảm ơn dzà khen hay, nghe mát cái ruột như là dzừa được uống ly nước mía dzậy. 😛

      Reply
      1. Khảo Mai.

        Anh TT!
        Thơ anh em có họa rồi nhớ không?
        Hôm vừa rồi bài anh gặp lúc bận quá nên em ko có thời gian họa
        Hôm nào gặp bài hợp sẽ cùng họa với anh
        Vừa rồi anh họa bài thơ quê hương hay qua nên em chỉ dám đứng nhìn từ xa mà đọc thôi chớ ko dám chộn rộn
        Ah anh nghi NDT là KT hả anh? nói nhỏ nhỏ thôi coi chừng ảnh nghe đó…..hi…hi
        KM

        Reply
        1. ndtrinh

          Chẳng những NGHE mà còn THẤY rất rõ nữa KM & TT ạ! Pha Chường? KT? ndt biết chít liền… “Cặp đôi hoàn hảo” tin chưa? 😛 😛

          Reply
    2. ndtrinh

      NDT bái phục Khảo Mai rùi chớ bộ. Hổng có kỳ chút nào đâu! Đó là Khích tướng kế của Tôn Tử đó. Khảo muội đừng mắc kế Ly gián của Trầm Tưởng-NCM nghen… 😛

      Reply
  18. Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

    Bài thơ của tác giả nghe đau đáu cả lòng…Lời bình của cô giáo Tiết càng thấm thía…Bài thơ họa của Khảo Mai cũng rất hay…
    Gặp toàn cao thủ, người đọc là tôi: chỉ biết đọc đi đọc lại mấy lần rồi gởi các bạn hai chữ “bái phục” mà thôi.
    Thường gặp những bài hay là tôi :sẽ tìm đến tận nơi để đọc hết những gì tác giả có được, còn những bài “thường” thì cũng chỉ “cỡi ngựa xem hoa”.
    Chúc mừng tác giả ndtrinh và mong đọc tiếp những bài thơ hay của bạn ở đây.
    Xin cám ơn

    Reply
    1. ndtrinh

      Trước hết ndt rất cám ơn lời chúc mừng của nh-ln nghen.
      ndt & có lẽ NT, KM cũng như các bằng hữu khác tuyệt nhiên không dám nhận 2 tiếng cao thủ mà nh-ln đã ưu ái tặng cho ấy đâu. Thật đấy!
      [Còn cái ý tế nhị đó đó giá như nh-ln bằng hữu dấu kín trong ý nghĩ thì tuyệt vời biết chừng nào!].

      Nếu có gì làm nh-ln phật ý thì xin hãy coi như ndt chưa nói ra nghen… [ndt cũng thẳng tính xem xem nh-ln thôi mà. ok?] 😉 😛

      Reply
  19. ndtrinh

    Biết làm sao khác được hở Kiều Thanh bởi có quá nhiều tiếng sóng ở trong lòng! Thế này nhé! Hẹn Kiều Thanh một dịp khác ndt sẽ đền một bài thơ để EM ấy vui hoài vui mãi với chồng… ok? 😛

    Reply
  20. Quốc Tuyên

    vui buồn giờ đã hôm kia
    càng đong càng lửng càng chia càng đầy
    mỗi năm tôi sợ một ngày
    mưa xanh từ cuối chân mây xanh về…

    Tất cả đã qua rồi chỉ còn là kỉ niệm và bây chừ mỗi năm chỉ sợ một ngày, những ngày còn lại… hổng sợ? Vậy là vui rồi chúc mừng Nguyễn Đăng Trình nha!

    Reply
    1. ndtrinh

      thanks Quoc Tuyen & Kim Dao về những gì hai bạn đã làm cho huongxua.org. Rất mong sân chơi này ngày càng khởi sắc. Sẽ có một ngày tay bắt mặt mừng… 😉

      Reply
  21. Nguyên Lương

    Cũng chỉ là những lời trách móc hờn giận người cũ phụ tình mình mà tác gỉa NDTrinh phải vặn vẹo từng chữ, bẻ gãy từng câu, làm khó từng lời … trong bài thơ lục bát thật tài tình. Từ đầu đến cuối là một màu xanh (green) mênh mông: Lời thề xanh. Tầm xuân xanh. Mai trúc xanh. Bến xuân xanh. Mưa xanh. Mây xanh. Làm như thể màu xanh lục là màu bội bạc chăng?
    Với 4 câu thơ này:
    “thốt xanh roi rói đường gươm
    cái ngày em nỡ đả thương cuộc tình
    trăng xuân đột quị thình lình
    để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!…” thấy hết cái tài chơi chữ của tác gỉa. Nhưng nếu là tôi, xin sửa chữ “đột qụi” thành “ngã qụi” vì đường gươm của Samurai đưa lên, người yêu bị người ghét đả thương, thì ngã qụi ngay dưới chân nàng chứ chờ đợi về nhà, ngắm trăng mới đột qụi thì đường gươm đó chưa bén lắm.
    Qúa hay!
    NL

    Reply
    1. ndtrinh

      Thanks a lot Nguyễn huynh đệ về cái tình cảm thân thiết đã dành cho SMNM. Cũng có khi “chữ chơi tác giả” đấy chứ! 😛
      Thân quí.

      Reply
  22. Kim Đức

    Một bài thơ với sự lạ hoá ngôn từ:” thốt xanh roi rói/ghếch chiếc đò không/trăng xuân đột quị..” cộng với lối sử dụng điệp từ “cái ngày/để tôi”, một cách giải bày tâm trạng đã trở thành một cảm xúc dồn dập, mỉa mai. gai góc của nỗi đau tâm hồn. KĐ thích nhất những câu thơ này:
    “Bến xuân ghếch chiếc đò không
    Để tôi buồn với con sông quê buồn!”
    …………..
    “Trăng xuân đột quị thình lình
    Để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!…”
    Nó làm tăng thêm nỗi buồn, sự cô đơn, khắc khoải làm cho người đọc một chút chùng lòng khi đọc thơ.
    Cám ơn NĐT cho thưởng thức bài thơ với những cảm xúc rất tinh tế và ngôn ngữ thơ hàm súc, cô đọng. “Sợ một ngày mưa” là một bài thơ rất hay. Chúc vui

    Reply
    1. ndtrinh

      Nhấm nháp những tình cảm Kim Đức ưu ái chia sẻ với SMNM, ndt nghe ngưa ngứa ở 2 bả vai quá. Không cần sờ lên, ndt vẫn biết nơi đó đang nhú lên đôi cánh của loài chim hải âu… 😛
      Thân quí.

      Reply
  23. PhanThanhCuong

    PTC vào HX.org trễ, không comment kịp thời cho anh.Rất tiếc.
    Hồi còn nhỏ em đau đầu với câu ca dao:
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Rớt xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã có chồng anh tiếc lắm thay…
    Tại sao vườn cà có cây tầm xuân và nụ tầm xuân làm gì có hoa xanh biếc. Mười năm sau em mới hiểu được câu ca dao này, thì ra là sự biến hoá của tình yêu, tình yêu có phép màu.
    Dù đọc trễ, nhưng em vẫn chạy theo mọi người để nói với anh: bài thơ hay quá.
    Chúc anh khoẻ, vui.

    Reply
    1. ndtrinh

      Đi đâu mà bằng bặt vậy Phan Thanh Cương? Cô giáo Hà có khỏe k? Thơ trên HX của ace đều hay cả PTC à… ok?

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.