Phiêu Lãng

Em về khép cổng vườn thơ
Gối trăng kỷ niệm để mơ mộng lòng
Bến đời ngập ngựa bão dông
Thuyền em chới với trên dòng sông Ngân

Em về, chiều xuống bâng khuâng
Tầm xuân tím rụng dưới sân nắng tà
Một lần trong cõi người ta
Biết tìm đâu rũ tiếng ca lạc loài{jcomments on}

 

0 thoughts on “Phiêu Lãng

  1. PhanMạnhThu

    Em về khép cổng vườn thơ
    Gối trăng kỷ niệm để mơ mộng lòng
    Bến đời ngập ngựa bão dông
    Thuyền em chới với trên dòng sông Ngân

    Gần ba tháng rồi mới đọc lại thơ NS. Vẫn khỏe hở bạn? không vào được xóm O MT cũng buồn.

    Reply
    1. Nguyễn Sinh k7

      Xóm O dạo nầy không được vui lắm. Sinh đã rời đây khá lâu vì bận. Nay trở lại và gặp được MT là vui rồi. Vậy MT cũng đừng buồn nữa nhé! 🙂

      Reply
  2. nguyentiet

    Em về, chiều xuống bâng khuâng
    Tầm xuân tím rụng dưới sân nắng tà
    Một lần trong cõi người ta
    Biết tìm đâu rũ tiếng ca lạc loài

    Tầm xuân vẫn tím một đời
    Em về nhặt hạt nắng rơi cuối chiều
    Thắp đêm trắng mộng quạnh hiu
    Tìm trong nỗi nhớ tiếng yêu lạc loài.

    Reply
    1. Nguyễn Sinh k7

      Tầm xuân vẫn tím một đời
      Em về nhặt hạt nắng rơi cuối chiều
      Thắp đêm trắng mộng quạnh hiu
      Tìm trong nỗi nhớ tiếng yêu lạc loài.

      Thôn Đông mãi nhớ thôn Đoài
      Chiều ngồi ươm nắng cho dài ước mơ
      Tầm xuân tím rụng hững hờ
      Vắt lên khung cửi sợi tơ lạc loài

      Reply
  3. Hoang Kim Chi

    Em về, chiều xuống bâng khuâng
    Tầm xuân tím rụng dưới sân nắng tà
    Một lần trong cõi người ta
    Biết tìm đâu rũ tiếng ca lạc loài
    Bai tho voi noi niem mong nho khac khoai vo vong, hay ma buon qua!

    Reply
    1. Nguyễn Sinh k7

      “Bai tho voi noi niem mong nho khac khoai vo vong, hay ma buon qua!”
      Sinh nhớ đã một lần HKC viết như vậy cho thơ Sinh bên nthqn.
      Cảm ơn bạn đã đồng cảm.
      Chúc một ngày mới với nhiều niềm vui! 🙂

      Reply
  4. lamcamai.

    Vườn thơ đã khép cổng rồi
    Gối trăng kỷ niệm xa xôi đợi chờ
    Bão giông ngập ngụa ơ hờ
    Sông ngân một dãi thuyền chờ bến xưa

    Tầm xuân hoa tím đong đưa
    Bâng khuâng chiều xuống nắng vừa tiễn chân
    Nhân sinh chỉ có một lần…
    Chớ tìm nhau cõi lạc loài hư vô

    Reply
    1. Nguyễn Sinh k7

      Câu thơ cũ đã lạc rồi
      Chiều buông nắng, chỉ mình tôi đứng chờ
      Tầm xuân tím rụng hững hờ
      Vầng trăng đã khuất bến bờ xa xưa

      Hết rồi những buổi đón đưa
      Đường quê dìu dặt cho vừa bước chân
      Thì thôi cũng chỉ một lần
      Tìm về nhau giữa vạn phần hư vô

      Reply
  5. Kim Đức

    “Em về khép cổng vườn thơ
    Gối trăng kỷ niệm để mơ mộng lòng”
    Tìm đến trăng để gối cũng là NS đi tìm bóng đêm, tìm một nơi chốn bình yên để trải lòng mình. Cảm giác “chới với”, “bâng khuâng” là nỗi niềm của NS như một lời tự tình khắc khoải. Xin chia sẻ nỗi niềm này với tác giả. Hãy tìm nhau….Chúc vui

    Reply
    1. Nguyễn Sinh k7

      Người con gái trong thơ là một bạn thơ nữ của Sinh trên opera. Nàng đã có những dòng thơ đầy ắp nỗi niềm sau khi gặp những chuyện không may trong tình cảm. Chính 8 câu thơ đó tạo cho Sinh một cảm xúc tuôn tràn và đã viết nên bài thơ nầy.
      Sinh xin chép lên đây để bạn KĐ và các bạn cùng đọc. Chúc vui!

      Bỏ Quên…

      Có lẽ là tôi sẽ bỏ thơ
      Bỏ sầu vương vấn nỗi ngây ngơ
      Mặc bao sóng gió ngày hư ảo
      Dạo bước mình tôi trong bơ vơ

      Có lẽ là tôi sẽ rời xa
      Rời niềm suy tưởng lụy trăng tà
      Lòng xưa giăng mắt muôn hoài niệm
      Rũ bước đi về, rũ tiếng ca…

      DC 4-4-2012

      Reply
  6. Meocon

    Em về khép cổng vườn thơ
    Gối trăng kỷ niệm để mơ mộng lòng
    Bến đời ngập ngụa bão dông
    Thuyền em chới với trên dòng sông Ngân

    Tội nghiệp EM !Thơ rất hay !Chúc vui!

    Reply
  7. Phượng

    Em về khép cổng vườn thơ
    Gối trăng kỷ niệm để mơ mộng lòng
    Rất là thơ…rất là thơ

    Reply
  8. nguyenthutrang.

    Thu Trang chào Nguyễn Sinh. Rất vui khi Nguyễn Sinh trở lại. Hãy cùng vui với các bạn và các anh chị HX NS nhé. NTT luôn đọc thơ NS đó. Chúc vui.

    Reply
    1. Nguyễn Sinh k7

      “Nơi nào có TT là nơi đó có NS”! 😆 Đùa chút xíu cho vui, TT đừng có giận à nhe! Lần nầy Sinh sẽ ở đây rất lâu với TT và mọi người đó!
      Chúc bạn luôn sức khỏe, tươi trẻ vàg có nhiều thơ mới.
      Thân mến!

      Reply
      1. nguyenthutrang.

        Hứa mà không chịu ngoéo tay gì hết trọi… 😛 Không giữ lời là biết tay đó nha 😆

        Reply
        1. Nguyễn Sinh k7

          Đồng ý với TT thôi, ngoéo thì ngéo! :-*
          Lần nầy Sinh nói thật đó. Không còn chổ nào “dung nạp” Sinh nữa rồi… 😆

          Reply
  9. Nguyễn Sinh k7

    Gửi: camtucau, Meocon, rêu, Phượng.
    Cảm ơn các bạn đã đọc thơ và có lời khen.
    Em trong thơ là một bạn nữ có thật và chính những dòng thơ chan chứa của nàng tạo niềm cảm hứng cho Sinh viết nên bài thơ nầy.
    Chung qui Sinh chỉ là người…”thương vay khóc mướn” thôi các bạn ơi! 😆 Chúc mọi người một ngày mới nhiều vui vẻ! 🙂

    Reply
  10. TRANKIMLOAN

    Em về khép cỗng vườn thơ
    Gối trăng kỷ niệm để mơ mộng lòng
    Bến đời ngập ngựa bão dông
    Tuyền em chới với trên dòng sông ngân
    Bài thơ nhẹ nhàng ,dễ thương & rất hay! Cám ơn nhà thơ NS !

    Reply
  11. Nguyễn Sinh k7

    [quote name=”TRANKIMLOAN”]Cám ơn nhà thơ NS ![/quote]
    Không dám đâu TRANKIMLOAN ơi. Sinh chỉ làm thơ cho…”dzui” thôi mà.
    Đã biết nhau chút ít bên nthqn rồi chứ? Rất vui khi gặp lại bạn ở đây.
    Chúc vui.

    Reply
  12. Quốc Tuyên

    Em về, chiều xuống bâng khuâng
    Tầm xuân tím rụng dưới sân nắng tà
    Một lần trong cõi người ta
    Biết tìm đâu rũ tiếng ca lạc loài
    Tìm em biết tìm phương nào em ơi…!
    Một bài thơ rất hay!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.