Bức thư gửi MẸ

Saigon, 25/4/75.
Mẹ kính yêu của con,
Một lần ra đi là một lần mất mát. Nhưng lần này cất bước ra
đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con hằng đón nhận và
bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây giờ đã
trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí
tưởng nhỏ nhoi của con. Tiếc nhớ và nỗi chán chường đã dâng đầy lên
hồn xác mệt mỏi rã rời từ một lần chia xa vĩnh viễn. Ngày ra đi, mẹ lo
lắng dặn dò mọi chuyện làm con xót xa muốn khóc. Mẹ! Sao mẹ không đi
cùng con để con còn được chút an ủi, yêu thương của mẹ trong những
ngày lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Thế là kể từ bây giờ, con đã xa rời
vòng tay yêu thương vô bờ của mẹ. Mặc dù đã trưởng thành, đã từng trải
qua những thử thách chông gai của cuộc đời, lòng đã nặng những hạnh
phúc và khổ đau, con vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối và cần được
chở che bởi tình thương bao la của mẹ. Mẹ là tất cả, là linh hồn, là
thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà
con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ,
đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển
đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa
cuộc đời!

Mẹ! Bây giờ mẹ đang ra sao ngoài đó? Hẳn là mẹ đang gạt nước
mắt  nhớ thương con, vì giờ chỉ còn mình con là nguồn an ủi duy nhất
trong quãng đời nhọc nhằn còn lại của mẹ. Thế mà con đã ra đi, con
phải ra đi để được sống còn và nhìn thấy tương lai của mình. Mẹ hãy
tha lỗi cho con! Con không còn cách nào khác hơn là phải xa lìa mẹ, để
mẹ ở lại lo lắng, nhớ thương trong nỗi chờ mong một ngày sum họp không
biết đến bao giờ mới có được.
Bây giờ, con ngồi đây, nhớ về mẹ và những chuỗi tháng ngày
sống bên nhau, không biết đến bao giờ mới tìm lại được. Những hình ảnh
tuyệt vời đó bây giờ đã trở thành kỷ niệm. Một thứ kỷ niệm khó phai vì
nó đã thấm nhập vào thân xác, luân lưu trong từng huyết quản và khắc
sâu trong tâm khảm, không sao xóa mờ được. Nó gần như là chính linh
hồn con.
Thế là hết! Con đã mất mát quá nhiều mà chẳng có được bao
nhiêu khi phải ra đi trong nỗi xót xa đau đớn mà dường như đó là điều
tất định, con phải nhận chịu làm hành trang đi nốt quãng đời còn lại.
Thôi, vĩnh biệt mẹ kính yêu. Vĩnh biệt Quy nhơn với những
tháng năm thơ mộng. Dù có thế nào, con vẫn hằng mong một ngày mẹ con
mình sum họp nhau trong niềm hạnh phúc vô biên

Kính thư,

Con trai duy nhất của mẹ.{jcomments on}

 

0 thoughts on “Bức thư gửi MẸ

    1. Meocon

      Dzị là chưa đi?chưa đi mờ dziết hay thế ni -níu đi thiệt….hay ai chịu nẩu hả anh Trường Tẩm..í…vên … Trầm Tưởng chứ! 😛

      Reply
      1. Trầm Tưởng-NCM

        Đi được thì giờ này đâu còn ở VN mà gặp được Meocon xinh đẹp dzà dễ shương há! 😛

        Reply
          1. Trầm Tưởng-NCM

            Bậy nà, em gái NTT! Anh đã từ giã emtaysonthuong nhưng vẫn chưa quên hẳn đâu. Còn Meocon, anh xem như em gái NTT thôi. Anh khen chút xíu cho Meocon mừng, trẻ thêm chút nữa đó mờ. Hehe! 😛 😛

          2. locbach

            Cẩn thận nghen TT-NCM lochong là phái nữ,còn locbach là phái nam mà anh đã gặp rùi mà…vui.

  1. trandzalu

    Sẻ chia với Trầm Tưởng chút tình con gửi Mẹ qua lá thư viết
    bằng trái tim.Rất cảm động.

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cảm ơn anh Lữ đã xem lại lần 2 và chia sẻ tâm tình với TT. Chúc anh vui, khỏe nhé! Tặng anh một bông hồng trắng nè!

      Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cảm ơn Kiều Thanh đã quá khen. Hồi đó, còn trai trẻ nên…sung sức và ý tứ cũng dồi dào hơn bi giờ hén?

      Reply
  2. minhkien

    “Mẹ là tất cả, là linh hồn, là
    thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh”. Hay quá thầy TT-NCM ơi! Bức thư được viết bằng tình cảm chân thành, từ trái tim hiếu thảo từ người con trai duy nhất của Mẹ. Chắc Mẹ đã khóc nhiều vì cảm động khi nhận được thư phải ko ạ? MK chúc thầy luôn vui nhiều nhé!

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cám ơn Minh Kiên đã xem bài và chia sẻ cảm nhận với thầy. Có lẽ vì thầy có may mắn là con một nên tình cảm Mẹ con dường như đã nhân lên rất nhiều lần nhỉ? (vì chẳng hề chia sẻ cho anh, chị, em nào). Các bạn đọc còn cảm động huống chi là Mẹ của thầy. Chúc Minh Kiên vui, khỏe nhé! Thầy sẽ phúc đáp e-mail sau.

      Reply
  3. Kim Đức

    “…Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ, đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời!…”
    Có diễn đạt bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ để nói về Mẹ phải không anh? Thiêng liêng là vậy đó! Cám ơn cuộc đời này đã cho ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất là ta có mẹ. Cám ơn anh TT với bức thư đầy cảm xúc. Chúc vui

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Đúng là tình mẹ bao la, vô bờ bến. Chẳng bút mực, ngôn từ nào để diễn đạt về mẹ cho hết được, Kim Đức ơi! Anh cảm thấy mình thật là diễm phúc vì đã từng tuổi này mà vẫn còn có mẹ để được yêu thương và chăm sóc( còn hơn bà xã anh nữa đó 😛 )Cảm ơn Kim Đức đã xem. Chúc vui nhiều nhé!

      Reply
  4. Khoa Trường

    Viết thư cho mẹ mà hay rớt nước mắt dầy, níu mà viết thư…tình chắc…lâm ly ác nữa !

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Hehehe! 😛 Cảm ơn Khoa Trường đã khen 😳 Dzẫy chớ KT hổng biết na? Hồi còn đi học, khi lứa bạn với mình mới biết yêu, bọn nó chuyên môn nhờ mình dziết giùm thư tình cho đó. Kết quả là cô nào cô nấy cũng thẫn thờ, mất ăn, mất ngủ dzì thư tình lâm ly, ướt át, mùi mẫn hết chỗ chê. Rồi mấy cô đem khoe dzới nhau, bỗng phát hiện sao mà lá nào, lá nấy giọng văn cũng na ná, từa tựa như nhau, như là do một ngừ dziết thâu. Thế là mấy nàng gặng hỏi “bồ” mình, rồi điều tra…lần lần dzụ dziệc bể ra như cái dụ. Kết cục là chàng nào, chàng nấy cũng bị đá dzăng cùi bắp luôn! Hehehe 😛 😛 😛

      Reply
        1. Trầm Tưởng-NCM

          Dzẫy là tiêu luôn những mối tình…thật được hình thành từ những lá thư tình…giả mạo chớ sao nữa? 😛 Chỉ có mối tình đầu của TT là dzững như bàn thạch dzì thư tình là thư thật, nhưng rồi cũng chỉ…sống được chẳng bao lâu dzì sau đó chiến cuộc nổ ra(1972), hai đứa lạc mất nhau:
          …” Thế rồi, hè lửa 72
          Bỗng đâu ập đến chia hai đôi đường.
          Hai ta lạc mất người thương,
          Tình nồng tan tác, bên đường phượng bay.”…
          (Cánh phượng hồng xưa.TT-NCM)

          Reply
          1. HN Tín

            72 chấm dứt một mối tình khi vừa học lớp chín. Vậy là TT bắt đầu mối tình của mình từ năm lớp 6, khi nàng học lớp ba?

          2. Trầm Tưởng-NCM

            Sao Tín lại đoán…trật lất dzẫy? Khi mối tình đầu vừa hé nhụy, TT học cuối lớp 7, còn nàng cuối lớp 6 mà. Ai mà biết yêu sớm dzẫy? Hehe!!! 😛

          3. bagiakhoua

            Ui ! trời đọc đến đây sao chóng mặt vậy trời, mới lớp 6-7 mà yêu? Ác!

          4. minhkien

            Em cũng choáng thầy ơi! răng thầy yêu sớm rứa? mà đã biết viết thư tình nữa thì em phục thầy luôn đó hi… hì

          5. Trầm Tưởng-NCM

            Tại hồi nhỏ, khi còn học lớp 5, lớp 6 thầy đã được đọc tiểu thuyết tình cảm của những nhà văn lừng danh trong nước cũng như nước ngoài hồi đó nên có lẽ đã nhiễm cái lãng mạn của các tác giả đó( Mai Thảo, Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca…hay Leon Tolstoi, Dotoevski, Jane Paule Sarte, Hemingway, Francoi Segan…)=> biết yêu sớm! Đó là chưa kể năm lớp 5( 13 tuổi, do học trễ) thầy đã yêu đơn phương một cô bạn cùng lớp mà không được đáp lại vì cô ấy hổng…thèm! 😛 😛 😛

          6. HN Tín

            Cũng bỡi yêu nhiều nên rụng tóc
            Mười ba thơ thẩn mối tình đầu!
            Sáu mươi rồi tình vẫn đâu đâu
            Bao giờ khép lại nỗi sầu Công Minh?

          7. Trầm Tưởng-NCM

            Mới mười ba tuổi, đã biết yêu
            Vì yêu sớm quá, tóc rụng nhiều
            Gần sáu mươi, vẫn chưa già lắm
            Tim vẫn còn rung, ta cứ yêu!
            😛 😛 😛

  5. locbach

    “Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa
    cuộc đời!”TT-NCM.
    Thật thấm thía đó TT. ui.

    Reply
  6. Quốc Tuyên

    “…Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ, đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời!…”
    Thư viết cho mẹ thật cảm động!

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cám ơn chị Quốc Tuyên đã xem và chia sẻ tâm tình với TT. Tặng chị một bông hồng đỏ/trắng nhé!

      Reply
  7. HN Tín

    Lá thư viết cho mẹ cảm động lắm Nguyễn Công Minh ơi!Gần 40 năm đọc lại vẫn thấy như mới ngày nào xa mẹ.

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cảm ợn bạn đã chia sẻ. Đúng là tình cảm mẹ con không bao giờ cũ qua thời gian, HNTín há?

      Reply
  8. rêu

    “…….Mặc dù đã trưởng thành, đã từng trải
    qua những thử thách chông gai của cuộc đời, lòng đã nặng những hạnh
    phúc và khổ đau, con vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối và cần được
    chở che bởi tình thương bao la của mẹ. Mẹ là tất cả, là linh hồn, là
    thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà
    con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ,
    đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển
    đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa
    cuộc đời!……..”

    anh Trầm Tưởng ơi, anh viết thư hay quá hen , bữa nào cho rêu mượn đoạn ni nhen để lồng vô bức thư định viết thăm mẹ của rêu, hì hì …, hihihi

    Reply
  9. ChucNguyenKim

    Lá thư của người con trai độc nhất viết gửi Mẹ kính yêu trong những ngày tháng không bình yên với nỗi lòng của người phải vội vã đi xa và một niềm tin có một ngày sum họp trong niềm hạnh phúc vô bờ bến !….
    Đã gần bốn thập kỷ qua,nhưng lá thư vẫn còn hôi hổi nóng như phút chia xa mới ngày hôm qua …
    …”Vĩnh biệt Quy nhơn với những tháng năm thơ mộng .”
    Có biết bao nhiêu con người đã từng khẽ thốt lên như thế…!,nhưng đời sống vẫn bắt buộc những con người này với đầy rẫy nỗi niềm về tình yêu và thân phận ,…vẫn còn lưu luyến với Quy nhơn ,thành phố của vị mặn thi ca…
    Chúc Thầy khỏe và thật dồi dào những tứ thơ hay….!

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Thầy cảm ơn Chức đã đọc thư và chia sẻ với thầy những cảm nhận rất hay. Đúng là những cảm xúc ngày xưa vẫn cứ tươi mới mãi trong lòng người dù cho năm tháng có làm phai mờ đi tất cả. Dường như thầy có duyên số mặn nồng với Qui nhơn, nên giờ này vẫn còn ở đây (sau 10 năm đi xa, lại trở về) để làm người con Qui nhơn đích thực, mãi mãi. Chúc Chức vui nhiều trong mùa lễ Vu Lan và tặng Chức một bông hồng đỏ thắm nhé!

      Reply
  10. camtucau

    ChucNguyenKim viết lời bình hay quá cho chị CTC ké dzới nhé thật là một bức thư gửi mẹ đầy ngậm ngùi xúc động…

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      TT xin cảm ơn chị camtucau đã đọc thư và chia sẻ tâm tình với TT. Chúc chị mãi vui, khỏe nhé!

      Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cảm ơn anh WHWH đã đọc thư và quá khen. 😳 TT chưa xứng với nhận xét của anh đâu. Chúc anh vui, khỏe mãi nhé!

      Reply
  11. nguyenthutrang

    Là con trai duy nhất nên anh trai chắc là được Mẹ cưng nhất nhà rồi… Cũng may là anh không đi được chứ nếu không Mẹ anh sẽ mõi mòn vì nhớ con trai. Chúc mừng anh với một hoa hồng đỏ thắm. 🙂

    Reply
  12. Trầm Tưởng-NCM

    Anh là con một đó NTT, (khác nhiều với NTT là chị Hai của 9 người em luôn, trách nhiệm nặng quá, gánh có xuể không? 😛 )nên anh không lo ai vô chia phần yêu thương của Mẹ hết(sướng quá há? 😛 ).Bây giờ nghĩ lại, anh mới giật mình cho cái tính bồng bột thời trai trẻ của mình. Nếu ngày ấy mà anh đi được, có lẽ anh đã mất mẹ sớm rồi, hôm nay đâu còn được em gái tặng cho bông hồng đỏ thắm tình Mẹ nữa? Anh cũng tặng NTT một bông hồng đỏ thắm như vậy nghen! 😛

    Reply
  13. bagiakhoua

    Con trai duy nhất của mẹ viết thư cho mẹ thật cảm động , đọc xong ai cũng ngậm ngùi .
    Mẹ thật là hạnh phúc khi có người con như anh
    Nhân mùa Vu Lan xin tặng một bông lên ngực áo ,nơi trái tim người con dành cho mẹ .

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      TT xin cảm ơn bagiakhoua đã xem và chia sẻ cảm nhận. Mình cũng thật là hạnh phúc khi vẫn còn có mẹ để được yêu thương và chăm sóc như khi còn nhỏ. Cảm ơn bagiakhoua đã tặng bông hồng đỏ nhé!

      Reply
  14. Thu Thủy

    Mặc dù đã trưởng thành, đã từng trải qua những thử thách chông gai của cuộc đời, lòng đã nặng những hạnh phúc và khổ đau, con vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối và cần được chở che bởi tình thương bao la của mẹ. Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ,
    đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời!

    Thư con trai viết gởi mẹ cảm động quá anh TT ơi!

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Anh cảm ơn Thu Thủy đã đọc thư và trích dẫn đúng đoạn mà anh tâm đắc nhất. Đến bây giờ, khi đọc lại anh cũng không ngờ lúc ấy sao cảm xúc của mình lại…xuất thần đến thế, cứ thế mà tuôn trào ra ngòi bút. Bây giờ, có lẽ bút cũng đã mòn khá nhiều rồi, TT ơi!

      Reply
  15. Trần Kim Quy

    Chào Trầm Tưởng-NCM!
    Như một thông điệp nhắn gửi cho những người con,cho những ai còn MẸ:”…Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ,đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời!”
    Thật là cảm động cho một lá thư của một người con viết về cho mẹ với cả tình yêu thương, tôn kính! Lòng luống ngậm ngùi khi tưởng nhớ đến bóng hình của Mẹ, nay đã vào cõi xa xăm!
    Một lá thư vô cùng cảm động và ý nghĩa trong MÙA BÁO HIẾU VU LAN!

    Reply
  16. Trầm Tưởng-NCM

    Chào đa sĩ Trần Kim Quy! Cảm ơn bạn đã đọc thư và bình rất hay, rất sâu sắc. Có điều là mẹ của TT chưa “đi vào cõi xa xăm” đâu nhé! Quên hay sao dzậy? 😛 Tặng bạn một bông hồng đỏ/trắng nè!

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Trầm Tưởng ui! KQ chỉ xin nhận một bông hồng trắng” để tưởng nhớ về MẸ kính yêu của mình “đã vào cõi xa xăm! Mình đã gặp Bác gái tại nhà Trầm Tưởng rồi mà!Sao mà quên được! Là nói về MẸ mình đó, bạn hiền!Vui nhé!

      Reply
  17. HOANGKIMCHI

    Mẹ là tất cả, là linh hồn, là
    thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà
    con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ,
    đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển
    đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa
    cuộc đời!
    MẸ là tất cả! lá thư của con trai duy nhất viết cho MẸ hay và cảm động quá Trầm Tưởng NCM ơi, xin chúc mừng TT-NCM còn có MẸ bên đời và HKC tặng một bông hồng đỏ lên ngực áo Trầm Tưởng nhé, chúc bác sống lâu trăm tuổi và thật khỏe mạnh cùng con cháu .

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Chào chị HOANGKIMCHI! Lâu lắm mới được gặp lại chị. TT rất cám ơn chị đã đọc thư, chia sẻ cảm nhận và chúc mừng. TT xin tặng chị một bông hồng đỏ/trắng trong mùa lễ Vu Lan năm nay. Chúc chị và chị TKLoan vui, khỏe, trẻ, đẹp mãi nhé! 😛

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.