Đợi chờ 2

 

Đợi chờ mãi rồi cũng có một ngày, hôm ấy trời vừa chập choạng tối chú
Tân về, chú về bằng ngỏ sau vội vàng hấp tấp rồi trời chưa sáng chú đã
ra đi cũng bằng ngỏ sau như một người ngoại tình vụng trộm. Suốt ngày
hôm ấy O lo âu thấp thỏm hồi hộp trông cho mau chóng hết ngày. Rồi hai
năm sau chiến tranh chấm dứt chú Tân về bây giờ chú đã là chàng trai
hoạt bác già dặn phong sương và O cũng có một cửa hàng xén đầu chợ
buôn bán rất phát đạt chú ở nhà rảnh rang được ba tháng thì có giấy
gọi chú ra Bắc đi hai năm rồi về nếu O muốn đi theo cũng được vì ngoài
đó cần lao động, nhưng O vướng bận mẹ già . Hai anh trai của O hẹn sẽ
đưa vợ con về ở hẳn quê nhà nhưng cũng chưa tới O mong ngóng nôn nao
từng ngày cuối cùng chú Tân phải ra đi một mình, đi chuyến tàu cuối
cùng Chú vừa đi được ba ngày thì vợ chồng con cái người anh thứ nhì về.
O đau đớn nghĩ giờ này chắc tàu chú Tân đang lên đênh ngoài biển cả,
giữa đại dương mênh mông sóng vỗ ngàn trùng O tự an ủi mình thôi thì
số phận vả lại hai năm có là bao nhắm mắt, mở mắt là đến liền.
Nhưng rồi O mong mỏi đợi chờ năm nầy qua năm khác, đã mấy mùa thu lá
vàng rơi rụng mà bóng dáng chú Tân vẫn biền biệt xa xăm. O buồn tủi cho
duyên phận mình, cũng có nhiều nơi dạm hỏi O nhưng lòng O vẫn hướng về
chú Tân. Mười năm sau mẹ mất chợ dời đi nơi khác O dẹp hàng xén gom
tiền mua ruộng O miên man suy nghĩ nếu mua ruộng từ trước biết đâu chú
Tân về có ruộng đất cầm chân chú có việc làm chú sẽ không đi. O mua
ruộng cho làm rẽ rồi O lên Huế ở với người anh thứ hai. Quá rãnh rỗi O
di bán chè xách thôi thì ai ăn chè của O cũng ngậm mà nghe, cái bánh
tai vạc nhỏ xíu trong veo ẩn hiện nhân đậu xanh vàng mơ đưa vào lưỡi
thấm đẫm vị ngọt thanh của chè cùng mùi lá dứa thơm phưng phức, rồi
đến chè bột lọc bọc thịt quay cũng cái bánh nho nhỏ ẩn chứa miếng thịt
quay hai màu có vị ngọt của đường , vị béo của thịt và dòn dòn của da
heo  hấp dẫn vô cùng. O chỉ bán quanh trong phủ (phủ là nơi ở của các
ông hoàng bà chúa ngày xưa) bán cho các sòng mạc chược, tứ sắc là hết
ngay , ai cũng đợi chè của O đến để ăn, O rất khéo tay. Thỉnh thoảng O
nấu bánh canh cá tràu ( cá lóc) đãi các cháu tài nấu bánh canh của O
cũng rất tuyệt vời
Rồi có một cháu gái về làm giáo viên ở làng O lại về làng làm nhà
trên mảnh vườn sẵn có hai O cháu ở cùng nhau rất là hạnh phúc. Bây giờ
vốn O cũng khá O mua thêm ruộng, mua lúa non cuộc sống thanh nhàn dư
dã nhưng O vẫn cô đơn.
Thấm thoát thời gian trôi mau hai mươi mốt năm sau một buổi sáng
nắng đẹp bầu trời quang đãng những đám mây trắng bềnh bồng trôi giữa
trời xanh, nắng lung linh vờn qua kẻ lá. O đang làm vườn sau nhà bỗng
nghe tiếng con vện sủa O chạy ra, trước mắt O như có vùng sáng chói
lòa một người đội mũ cối mặc đồ bộ đội chân mang dép cao su đang đi
vào O mừng quýnh quáng trong tìm thức réo gọi chú Tân đã về, chú Tân
đã về đôi mắt O bừng sáng nụ cười rạng rỡ reo vui . Nhưng đôi mắt ấy
nụ cười ấy vụt tắt ngấm và trở nên u ám dại khờ, khi O nhìn ra đầu ngỏ
thấy một người đàn bà còn trẻ bà mặc cái quần lanh đen ngăn ngắn, áo
sơ mi , tóc bít dài đến tận mông mang đôi dép nhựa đen và hai đứa  nhỏ
một đứa khoảng mười lăm tuổi, một đứa khoảng mười một tuổi
Chú Tân gọi tất cả vào nhà và giới thiệu
– Đây là Hoa người mà cách đây mười sáu năm đã tận tình  chăm sóc anh
khi anh ốm nặng lúc ấy anh rất cô đơn.
O ngỡ ngàng lòng nhói dậy một nỗi đau vô bờ bến
Cuộc sống trong một gia đình có hai người đàn bà cùng yêu một người
đàn ông thật không dễ dàng chút nào Có những điều mà mắt không thể
nhìn thấy, không nói  nên lời nhưng trong sâu thẳm tận đáy lòng vẫn âm
ỉ một nỗi ấm ức, tàn khốc khó xua tan
Bao năm qua nỗi nhớ nhung như đã ngủ yên theo thời gian mãi mãi,
tâm hồn O đã lành lặn sau ngần ấy năm, nay lại ập về nhứt nhối. Một
nỗi buồn sâu kín tự trong tim cứ len lỏi qua bờ mi làm O cố gắng lắm
mới khỏi bậc khóc
Ở chung được ba tháng O nhận thấy rằng không thể kèo dài hoàn cảnh
này  lâu hơn được nữa O cho đứt chú Tân mẫu ruộng mà O dành dụm tằn
tiện suốt cả cuộc đời, vợ chồng con cái chú Tân ra ở riêng.
Sẵn dịp cháu gái O đi lấy chồng O bán nhà bán vườn lên Huế ở cùng
đứa cháu đích tôn thỉnh thoảng về làng thu lợi nhuận.
Bây giờ O tự thấy mình già rồi không muốn bon chen tranh giành nhất
là về tình cảm nhưng vết cắt trong tim O thì không thể nào lành. O cố
xua tan bao ý nghĩ mơ hồ đau đớn, nhưng vẫn có một khoảng lặng đọng
lại đến quặn lòng
O sống vui cùng các cháu đến năm O tám hai tuổi. Một buổi sáng như
thường lệ O ăn bún uống cafe sữa rồi đi nằm O ngủ luôn, ngủ mãi mãi
giấc ngủ ngàn thu không bao giờ O thức dậy nữa.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.