Em đứng ngó mùa xuân vàng trước ngõ
Những cúc vàng hồng đỏ xum xoe
Liếc đằng xa đôi mắt cay xè
Ngậm ngùi nhớ mùa xuân qua quá vội
Mười ngón tay đan vuốt hàng tóc rối
Bỗng giật mình đâu tuổi thanh xuân
Áng mây trôi lững thững ngó chừng
Che chắn cả nắng vàng trưa trải nhẹ
Em đứng ngó một mình trong lặng lẽ
Thấy đơn côi xa ngút những thân yêu
Còn đâu đây nhung nhớ mỗi chiều chiều
Bạn bè cũ người thương chừng xa vắng…
Tóc rối 2/2/12{jcomments on}
“Ngậm ngùi nhớ
mùa xuân qua quá vội”
Lại tiếc rồi TR ơi!
-Xuân đi xuân đến hãy còn xuân…
Híc híc! Mây ui!
Ngậm ngùi nhớ tiếc xuân đi qua mà buồn phải không Thỏ Con?Bài thơ nhẹ nhàng mà hay lắm!
Đim tới sáng là tóc rối bời chị à!Tiếc xuân đã qua rầu hén chị đợi xuân sau cũng vui nhưng mà
“ngày đầu năm lòng trống trơn
bưng đầu nghe thịt da mòn tháng năm” (của Luân Hoán í).
Vâng ,mùa xuân đi qua quá vội lưu lại trong lòng ta những hoài cảm những tiếc thương xa vắng…cảm xúc này Tóc Rối đã thể hiện bằng thơ thật nhẹ nhàng và dễ thương.
Đầu năm được nguuyenuandoa đọc thơ TR và khen là vui quá rồi!
Tóc Rối bây giờ đỡ rối chưa?
Thương thương nhớ nhớ nói sao vừa
Xuân đến xuân đi đầu đã bạc
Ngậm ngùi tiếc nuối những xuân xưa.
Bài thơ Tóc Rối làm hay quá!
Thơ Việt Anh họa lại có ý hay hơn nữa!
“Ngậm ngùi tiếc nuối những xuân xưa.”
Mười ngón tay đan vuốt hàng tóc rối
Bỗng giật mình đâu tuổi thanh xuân
Áng mây trôi lững thững ngó chừng
Che chắn cả nắng vàng trưa trải nhẹ
Thơ dễ thương lắm Tóc Rối ui ! thôi dừng rối tóc nữa !
Từ sáng tới trưa trời âm u không nắng.Alô ăn cơm không ông xã.Không, anh đang đi thăm xuân…Thế là Rối! 😆
Một làn tóc rối tơ vương
Em còn cho chị lược gương làm gì (Nguyễn Bính)
hãy vui vói hiện tại Tóc Rối ơi,
Xin hãy làm mama
Xin hãy làm bà ngoại
Ai đi ngược thời gian
Sẽ quỳ trước Diêm Vương,
Wao! 😆 😆 😆
Diêm Vương phải sợ người lành
Cớ sao Ông lại lại đành với ta.
Mama hai buổi cơm gà (dzóc một chút chứ cơm cà đó)
Lau nhà rửa chén dọn nhà một thân
Bà ngoại chưa có cháu bồng
Con đi hết trọi ông chồng cũng đi..
Một mình mình một mấy khi
Ngồi nhìn mây trắng bay đi mà… buồn.
Liếc đằng xa đôi mắt
cay xè
Ngậm ngùi nhớ mùa xuân qua quá vội
Thôi đừng buồn nữa nghe em, xuân đi xuân sẽ về .
Híc! híc! an ủi nghe mà..tủi . Em sẽ đợi xuân dzìa!Bởi ngày xuân được làm mami và các con về đông đủ vui lắm, ấm lòng lắm đó..!
Em đứng ngó mùa xuân vàng trước ngõ
Những cúc vàng hồng đỏ xum xoe
Liếc đằng xa đôi mắt
cay xè
Ngậm ngùi nhớ mùa xuân qua quá vội
Tiếc mà chi, nhớ mà chi đã qua…đã qua …rồi Tóc Rối ơi !
Qua rồi!
Em về hong tóc bên hè
Gỡ làn tóc rối đem khoe nắng vàng.
Phải hông chàng… Tuyên. 🙂
Tụi mình vẫn luôn bên nhau đó mà! Sao Tóc Rối bi quan quá dzậy? Mình cứ nghĩ mình trẻ là mình …tự nhiên trẻ hè, thiệt đó! Buồn nhớ chi xa xôi, mau già Tóc Rối quơi!
Lâu lâu nghe một câu chí lý chí lý! buồn mà chi mau…già!
Nai Con dào đọc thơ Tóc Rối coi thử có rối tóc hông ?
Nai Sóc Meo ui!còn Thỏ nữa!
Tội Tóc Rối ghơ, mình nhớ Xuân quá thì chạy về thăm quê hương được, còn TR. tiếc thì làm seo đây 😛
Nắm dùm trái đất đừng quay
Để cho xuân mãi còn say bên đời.
Làm sao mà giữ nổi cho trái đất ngưng quay cho thời gian dừng lại.( nhớ đừng quay ngươc lại)
buon qua,dau nam minh xin tang cho toc roi chiec luoc chai dau vay.
Gửi qua đường dây thép ..chít muộn rồi!
“Ở đâu gương lược em tròn
Ở đây áo lụa hãy còn trẻ thơ” 😛
Tóc Rối làm thơ xuân dễ thương như cô bé học trò .
😆 dzui dzui ! hết buồn rồi Bạch Liên ui!(do được khen đó…)
Tậu Tóc rấu dzữ ta!Thâu nín đi kẻo lọ lem mặt mày hết!
Hứ! Chỉ có Lọ Lem mới bị lem chớ bộ! 😉
bagiakhoua có buồn khi mùa xuân qua .
Tậu tậu tậu.. tâu cho onggiakhoua lúc nào cũng nghĩ đến bagiakhoua
Em đứng ngó một mình trong lặng lẽ
Thấy đơn côi xa ngút những thân yêu
Còn đâu đây nhung nhớ mỗi chiều chiều
Bạn bè cũ người thương chừng xa vắng…
Sao ai cũng bỏ Tóc Rối vậy còn ông xã thì sao ?
híc! còn phải hỏi!!! 😛
Buồn lắm phải khg?
“Liếc đằng xa đôi mắt cay xè
Ngậm ngùi nhớ mùa xuân qua quá vội”
…
Buồn không hở,mừa xuân qua quá vội
Nắm không gian chới với khoảng hư không.
Chúc BXL vui!
Em đứng ngó mùa xuân vàng trước ngõ
Những cúc vàng hồng đỏ xum xoe
Liếc đằng xa đôi mắt cay xè
Ngậm ngùi nhớ mùa xuân qua quá vội
Bài thơ gợi nhớ thuở đọc sách HOA TÍM, học trò
Hay lắm Toc Roi.
Rất vui được Khảo Mai khen.Chúc một mùa xuân như ý!
Bà nhỏ bị lây bệnh của ông lớn rầu, làm thơ hay tiệt dời.
Mấy nhà thơ này mệt thiệt ,TR chỉ có một túi thơ thôi. Lây như rứa một nhà nữa là khổ lắm đó !
Tóc Rối làm thơ thấy tội tội.
Híc! híc! tậu TR !
Nỗi buồn và hờn dỗi rất dễ thương .
Buồn mà dễ thương thì TR buồn quài quài đấy!
Mùa xuân qua đi, nhưng lòng mình vẫn vui như mùa xuân đang hiện hữu thì lúc nào cũng Tết cả một đời Tóc Rối ơi
Chúc Tóc Rối và gia đình một mùa xuân mới an vui, may mắn nhé.
Chị HKC ơi,không có “Lạc mất mùa xuân”? để “em đã thấy mùa xuân chưa” mà đang…”Thì thầm mùa xuân” nè!
Tóc Rối – Em chưa biết chải đầu !
Buồn chi cho lắm mắt xa xăm
Thuyền còn neo bến – sông thăm thẳm
Đợi gió xuân về Tóc Rối bay…
Và từng chiều tóc gió thôi bay
Ngơ ngẩn xuân tắt nắng bên bờ
Con đò nhỏ ngẩn ngơ đò vắng
Khách qua cầu khách lại, qua
Em bâng khuâng nhìn mai vàng nở rộ
Đóa lưu ly khoe sắc tím màu loe
Và bỗng dưng mi mắt chợt cay xè
Lòng thầm hỏi sao tình đi rất vội
Tay gầy yếu thương thân mình quá tội
Bao năm rồi quên mất những ngày xuân
Bao năm rồi dang dở mộng phù vân
Để tình ái trôi đi trong lặng lẽ
Nhớ thương quá buồn bước chân nhè nhẹ
Dạo vườn khuya tìm hơi ấm thương yêu
Thôi còn đâu những sáng đón – đưa chiều
Xuân trở giấc thấy xót xa trống vắng.
Đọc bài họa của Mưa mà mắt của TC bắt chước cay cay í!Níu có cuộc bầu chọn xin một phiếu cho Mưa .Người họa thơ hay và đầy nhiệt huyết với các thành viên HX.