Trở về quá khứ

Buổi sáng hôm ấy vợ chồng chúng tôi, Tuyết, người bạn cùng khóa,
một đệ tử cùng đi chơi xa, qua bao buôn làng, bao nhà mồ của người dân
tộc thiểu số, những dãy nhà mồ hai bên đường, những hình người bằng gỗ
khắc vẽ với trí tưởng tượng mộc mạc đơn sơ. Nào ông bà, vợ chồng con
cái đứng giữa trời hứng chịu mưa nắng và thời gian, tôi liên tưởng đến
những tín ngưỡng mê cuồng của họ.

Chìm sâu trong rừng lại mở ra một thung lũng rộng và đẹp vô cùng.
Chúng tôi dấu chiếc xe vào nương bắp sắp thu hoạch và qua sông. Chiếc
thuyền độc mộc làm bằng thân cây được gọt đẽo đã đưa chúng tôi qua
sông. Thuyền mỗi lần chỉ chở được hai người, tôi và anh ấy, Tuyết và
người bạn, còn con trai đầu lòng của tôi được đệ tử bơi giỏi nhất đảm
nhiệm, nhìn nó ngồi trong lòng người lạ, tôi theo dõi từng giây, từng
giây. Tôi thấy con sông như rộng thêm và thời gian như ngừng trôi …
hồi hộp, lo âu dù con sông không sâu lắm.
Ngồi trên thuyền nhìn qua bên phải thấy hai hàng tre rủ bóng lấn ra
sông im ắng đến u trầm, xa xa tôi bắt gặp những bậc tam cấp rêu xanh,
đó là sau lưng nhà thờ.
Bên trái là nương bắp bạt ngàn đón nắng ấm.
Lên bờ đi khoảng hai trăm mét, một con đường rộng lớn sạch sẽ, hai
bên đường viền cỏ xanh, bên kia đường là con nước nhỏ trong veo không
biết từ đâu chảy về. Nơi đây nhà nào cũng có vườn rộng cây trái sum
sê, rất tiếc khi chúng tôi đến không phải mùa thu hoạch, nhưng tôi lại
được dịp ngắm nhìn hoa trái trĩu cành. Nhà nào cũng có hàng chè tàu
được cắt xén thẳng tắp, trước rào đều có hoa vàng, hoa giấy đỏ, có nhà
hoa tỏi tím, có hai hàng cau thẳng tắp đứng đó như đón chào mỗi khi
khách đến thăm.
Thật là một thiên đường trải ra trước mắt, tôi như mê đi trước những
cảnh sắc tự nhiên dịu dàng này, nó mang địa danh Plei-Dơ-Rọp nhưng tôi
tự gọi là làng Thanh Bình, chỉ cách KonTum khoảng mười tám cây số.
Đến nhà người quen, tôi cảm động ngay vì sự đón tiếp dòn giã, ấm áp
không chút e dè lạ lẫm của chủ nhà. Chị vội vàng nấu xôi, bắt hai con
gà đang ấp định làm thịt đãi chúng tôi, nhưng tôi nhất định ngăn cản,
tôi thấy xót thương cho những nhân vật chết vì mình. Chúng tôi ăn xôi
với muối đậu  nhưng vì đi đường đói bụng nên rất ngon, chị chủ nhà gọi
con hái dừa đãi chúng tôi, nước ngọt, mát thấm tỏa đến tận trong lòng.
Bước chân ra về lòng thấp thỏm lo lắng sợ xe bị ai nghịch ngợm đập
kính và đẩy xuống sông. Thật là hú hồn.
Về đến nhà, mãi đến mấy ngày sau, tôi thấy Tuyết cứ buồn buồn, trầm
ngâm, xa vắng. Ông xã tôi thì thầm “Chắc Tuyết đã yêu , lúc đó Tuyết
học cấp ba được hai năm. Đó là điều bí mật của Tuyết
Không biết giờ này Tuyết nhớ buổi sáng hôm ấy không?
Riêng tôi tuy đã lùi xa vào quá khứ và đã hơn bốn mươi năm qua, nhưng
tôi vẫn nhớ, nhớ mãi trong tâm tư.{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.