Lạc Loài

Ta hé môi hôn vành nguyệt lệ,
Mùa trăng tàn, liễu rủ mờ che,
Trời cao gió lộng thâm màu mắt,
Chết một nữa đời, cõi tái tê…

Ta ghé mắt tìm trong bóng tối,
Lòng bàng hoàng nỗi nhớ chơi vơi,
Gối chăn, hơi ấm toàn hư ảo,
Vỡ vụn hương yêu, phấn nhạt rồi…

Ta với tay ôm tình trống vắng,
Mím bờ môi, buốt giá tê răng,
Sương khuya lành lạnh, tim vàng võ,
Hồn lạc loài cùng với gió trăng…{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.