Tôi Đi Giũa Nail – Tập 3: Tôi đi “giũa”.

Thế là tôi chính thức được thu nhận vào tiệm nail của chị chủ… “casino”.

Thời gian đầu, tuy đã có bằng nhưng chưa “chiến” gì mấy, nên tôi chỉ
được làm chân tay nước cho khách nhí hay highschool cho quen… “chiến
trường” cái đã. Rồi dần dần tôi được cho fill một vài móng lẻ tẻ của
khách dễ tính. Chừng ba bốn tháng sau thì tôi fill được nguyên bộ, sơn
phết không đến nỗi tệ. Rồi tiến lên làm full set cũng khá ngon lành.

 

Nhớ có lần làm “chân nước” rồi massage cho một “em” khách Mễ có hẹn —
vì nó chỉ chịu tôi làm mà thôi — tôi chợt nghe có tiếng cưa gỗ hay
xay lúa đâu đây, ngước mắt nhìn lên, thì ra cái nàng khách ruột của
tôi vì “phê” quá mà đi vào giấc điệp hồi nào không hay, lại “vô tư” há
mõm ngáy khò khò nữa chớ. Thấy… thương dễ sợ!

Tin tưởng hai vợ chồng tôi có thể “build” được khách nên chị chủ ấy
rút lui dần dần vào… casino. Khách quen và khách walk-in cũng
theo… chân chỉ mà rút qua tiệm khác. Chắc quý vị cũng đoán ra vì sao
rồi. Vậy là vợ chồng tôi lặng lẽ giao tiệm lại cho chị chủ “casino”
rồi cũng… rút đi tìm tiệm khác.

Ở tiệm thứ nhì này, khách khá đông, nhưng vợ chồng tôi chẳng sao tranh
lại được với các cô thợ trẻ tỏ mắt lẹ tay. Tiệm này có cô thợ be bé
tên Tracy lanh và lém lắm — nếu không muốn nói là láu một cây. Tay
thì làm mà Tracy cứ liếc mắt dòm chừng ra cửa, thoáng thấy khách bước
vào là cổ xí ngay: “Con đó của Tracy nha!” hoặc: “Con đó có hẹn với
Tracy đó!”. Tôi nghe bắt “nực gà” luôn, mà nghĩ lại mình là người lớn,
chẳng lẽ mình lại… , nên thôi, cứ làm như mình đui mình điếc không
thấy không nghe gì hết. Mà anh chị chủ lại hiền quá, cứ để mặc nó muốn
“múa sao thì múa”.

Nhưng rồi “ăn quen, chồn đèn mắc bẫy”, một hôm, cô bé đó bị một “nữ
lưu đồng nghiệp” trị cho một trận bằng một cái tát tai nhá lửa, vị “nữ
lưu” ấy còn thét ngay vào mặt anh chị chủ: “Ông bà không biết làm cái
con… mẹ gì hết!”, rồi túm đồ nghề đi luôn. Cô bé Tracy kia co vòi
quịt mặt chừng một tuần rồi lại chứng nào tật nấy. Chẳng biết nó là
thá cái gì với anh chị chủ mà sao nó vẫn trơ trơ ra đấy.

Vợ chồng tôi chịu đựng ỏ đây chừng nửa năm, thấy cũng chẳng khá gì vì
nó phức tạp quá, nên lại khăn gói quả mướp đi tìm nơi “đất lành chim
đậu”.

Ở tiệm thứ ba này, xem qua thì ổn rồi. Cô chủ trẻ nhưng khéo xử sự với
thợ lắm. Đâu đó thật rõ ràng, nhất là chia khách cho thợ, tránh mếch
lòng nhau. Biết tôi “có tuổi kém mắt chậm tay”, nên khi có khách mà
đến phiên cổ thì cổ lại nhường cho tôi. Nhưng — lại nhưng — cũng có
một chút lấn cấn. Đó là, có một cô thợ nhỏ tuổi nhất, là “thợ mới
nhú”, vậy mà lại lanh chanh tự cho mình cái quyền chia khách cho các
bậc anh chị trong tiệm. Một hai lần thì chẳng nói làm gì, nhưng nhiều
lần quá, nên tôi buộc phải nói xa nói gần: “Con rắn bình thường thì
chỉ có một đầu. Nếu nó có hai đầu thì nó là con… quái vật”. Có lẽ cô
đó đã thấm ý phần nào nên thấy cái chuyện lanh chanh kia có giảm đi
chút ít. Cũng may là thời gian sau, cô này đi nơi khác, cái gai trước
mắt những thợ còn lại đã tự động nhổ đi, biến mất.

Tiệm này ở cạnh một thành phố khá phức tạp nên cũng hơi “nhợn” phần
nào. Có mấy con khách quá “ba trợn”, làm xong, quịt tiền tỉnh bơ bằng
đủ cách. Có một con khách — trạc trung niên, dáng vẻ trông đàng hoàng
tử tế lắm — tôi làm full set, chị bạn tôi làm “chân nước”. Sơn xong,
nó đeo kính lên săm soi bộ set tôi vừa làm, nó nói kính này mờ quá để
nó ra xe lấy kính khác tỏ hơn, rồi nó ra xe và… biến luôn. Vậy là
tụi tôi mất toi cả công lẫn tiền.

Vợ tôi làm “chân tay nước” cho một con khách khác, nó trả tiền đàng
hoàng. Hôm sau nó trở lại với cái toa thuốc trên tay trị giá
một-trăm-ba-mươi đô-la, nó nói vợ tôi làm chân nó bị nhiễm trùng. Có
trời cũng không biết nổi thật hư ra sao. Vậy là vợ tôi phải bấm bụng
mà chịu trả số tiền thuốc ấy cho nó.

Rồi có một con khách, chị bạn của tôi — là một tay thợ giỏi lâu năm
— làm bộ set cong cho nó, sắp sửa sơn thì nó nói làm không đúng ý, nó
bắt sửa lui sửa tới, nó lại nói không đúng ý nữa, rồi quày quả đứng
dậy, mồm nói: “Shit… ! Shit… !”, đi ra một bề. Tụi tôi nhìn theo
mà ngao ngán mà ngậm đắng nuốt cay, cô chủ chỉ nói: “Thôi cho nó đi
đi, không thì nó làm ỏm tỏi lên thì mình sẽ bị mất thêm khách”.

Ôi thôi, ba cái chuyện ngang ngược này nói quanh năm suốt tháng cũng
không hết. Có những khách xách cặp chân đất cát dơ dáy hôi thúi đến
cho thợ mình… rửa ráy, vân vân và vân vân… Tôi cũng có vài ba khách
hẹn cho “tip” hậu, nhưng dần dần vì không chịu nổi cái tỉ mỉ quá đáng,
cái sai vặt vô lý của khách nên tôi bỏ lơ luôn cho thợ khác làm. Cái
tính đàn ông của mình không chịu được như thế. Phải tận mắt nhìn thấy
thợ nail bị đì lên đì xuống, bị dằn xóc ra sao mới biết được đức tính
chịu đựng nhịn nhục của thợ như thế nào.

Nghĩ cho cùng, thật là tội nghiệp cho quý bà quý cô của mình, qua đây
tuy làm có tiền nhưng phải chịu đựng bao cay đắng khổ nhọc nhục nhằn.
Chẳng dễ gì ăn đâu.

Tuy thế, cũng có nhiều khách tử tế lắm. Làm xong cho tiền “tip” và kèm
theo lời cám ơn vui vẻ. Đến những ngày lễ lộc (Valentine s Day, Mother
s Day, Father s Day, Thanksgiving Day, Christmas Day, New Year… )
thì tặng hoa tặng thiệp. Chủ và thợ chúng tôi cũng được an ủi phần
nào, tạm quên đi và cũng chấp nhận luôn những chuyện bực mình do cái
đám khách “ba trợn” đưa đến để yên tâm thanh toán những cái bill mà cứ
mỗi cuối tháng lại tới tấp bay về, và phải chi cho xăng cho chợ nữa
chớ. Nếu không thì…

Nếu tình cờ có dịp quý vị đến cái mall nhỏ ở góc đường Avalon Blvd. /
El Segundo  Blvd. liếc mắt nhìn vào một tiệm nail nhỏ nằm khuất sau
tiệm Mac Donald, sẽ thấy có một gã đàn ông không mấy đẫy đà đeo kính
lão tóc hơi hơi muối tiêu, vừa nhịp nhịp bàn chân vừa liêm liếm cái
môi vừa đắp đắp giũa giũa thì người ấy chính là… tôi đó.{jcomments on}

 

0 thoughts on “Tôi Đi Giũa Nail – Tập 3: Tôi đi “giũa”.

  1. Bà Già Trầu

    “một gã đàn ông không mấy đẫy đà đeo kính
    lão tóc hơi hơi muối tiêu, vừa nhịp nhịp bàn chân vừa liêm liếm cáimôi vừa đắp đắp giũa giũa thì người ấy chính là… tôi đó “
    Già rất ấn tượng gã đàn ông dziên dáng nầy .

    Reply
    1. Huỳnh ngọc Tín

      [quote name=”Bà Già Trầu”]”một gã đàn ông không mấy đẫy đà đeo kính
      lão tóc hơi hơi muối tiêu, vừa nhịp nhịp bàn chân vừa liêm liếm cáimôi vừa đắp đắp giũa giũa thì người ấy chính là… tôi đó “
      Già rất ấn tượng gã đàn ông dziên dáng nầy .[/quote]

      Còn Huỳnh ngọc Tín thì rất ấn tượng Bà Già Trầu đó!Tín cũng thích câu này,Già chọn mất rồi.

      Reply
      1. Huỳnh ngọc Tín

        [quote name=”TACHITHAN”]Là tui đó… Hầu đó muối tiêu… giờ trắng chát rầu…[/quote]

        Lão Tạ trăn trở gì mà không ngủ , còn dzào đây dành dzí Lewi!

        Reply
        1. TACHITHAN

          Nửa đim thức giấc … chơi dzai con chữ mà thấy được Huỳnh ngọc Tín là dzui lắm rầu …
          Thâu đi ngụ hị .

          Reply
          1. Lê Huy

            Tạ ui
            Chữ nghiã của Tạ thiệt là khó hỉu, có trời mới hỉu nẩu đó ngheo.

    2. Lê Huy

      Cám ơn Bà Năm, ủa lộn, Bà Già Trầu.
      Dzẫy mờ má bầy trẻ cứ noái tui dzô dziên wài à.

      Reply
  2. Thụy_Miên

    Anh “thợ nail” này dễ thương wá! Miên “chấm” ảnh 11/10 lun!
    Mà ở bển cũng có nhìu quân ba chợn ghê ha? Đọc mà thấy tức anh ách! Giá mà ở gần đâu đây, Miên xin dzô làm bảo kê cho tiệm, dẹp mấy đám cô hồn cô táp đó để anh Lơ wi yên tâm làm nail ha! 😉 😆

    Reply
    1. Lê Huy

      Wã… Thuỵ Miên ui… Tui dễ shương shiệt sao!?
      Úi… Thì ra Thụy Miên có dzõ ta ui, nào giờ Lơ Wi mới biết đó.

      Reply
  3. PLH

    anh thợ giũa nail đáng iu vá hà!(mơi mốt dzìa giũa nail dùm PLH có lụm tiền hông?)-khen rầu í- chắc là …. hén LƠ WI?

    Reply
    1. Lê Huy

      Phàn noái làm tui mắc cỡ mún chít.
      Phàn à… Lơ Wi chỉ cần một ly cà phơ sữa nhìu thâu đó ngheo.

      Reply
    1. Lê Huy

      Wã… Chớ hổng phải “Về đây nghe em về đây nghe em
      Về đây mặc áo the đi guốc mộc… ” sao?
      Cám ơn pà con cô pác có bụng chờ Lơ Wi.

      Reply
  4. Thu Thủy

    “Con rắn bình thường thì
    chỉ có một đầu. Nếu nó có hai đầu thì nó là con… quái vật”
    Anh :Lê Huy ui ,đây chính là chân lý .

    Reply
    1. Huỳnh ngọc Tín

      [quote name=”TRANKIMLOAN”]Lúc nào Lê Huy viết cũng dí dỏm & rất hay!chúc cứ thế mà dziết woài nhé![/quote]

      Chị không ngủ mà còn thao thức bỡi Lewi!

      Reply
  5. TRANKIMLOAN

    Chị đã ngủ 1 giấc rùi! vì nhớ HX nên vào còm cho LeWi! chứ không phải thao thức bỡi LeWi đâu ? sao em để ý chị wá dzậy ? & cũng có thể chị thao thức bỡi một ai thì phải !

    Reply
  6. Đào Thanh Hòa

    Anh Lơ Wi quơi! Thấy anh nói bài này anh dziết theo kiểu truỵện nhiều kì của Kim Dung nên Wà đợi đến tập cuối rồi đọc tuốt một hơi cho khỏi mắc công chờ mỏi cổ.
    Chuyện anh kể nghe giọng tưởng như chuyện hài, nhưng thật ra là chuyện cười mà lại chảy ra nước mắt. Rốt cuộc nó lại là chuyện bi anh Wi à! Nhờ có những bài viết chân tình của anh mà tụi em ở bên này mới hiểu được khá nhiều cuộc sống của người thân mình bên bển. Từ lâu em cũng đã thấu hiểu và rất trân trọng đồng tiền của bà con gửi về giúp đỡ gia đình ở quê nhà.
    Cảm ơn anh thật nhiều anh WI quơi!

    Reply
    1. Lê Huy

      Thanh Wà ui…
      Lơ Wi không đủ sức viết truyện dài nhiều kỳ đâu,
      chỉ “thuận” đâu viết đó thôi.
      Lơ Wi thường ráng lấy niềm vui “gánh” nỗi buồn
      và có khi là cả nỗi đau cho nhẹ lòng đó mà.
      Cũng cám ơn Thanh Wà thiệt nhiều.

      Reply
      1. TACHITHAN

        Anh Thanh Hoà …y quên . Em Thanh H …. chết cha , lại lộn nữa !!! Thanh Hòa ui ! cảm ơn TH đã thấu hiểu phần nào cuộc sống của chúng em bên này , nhiêu đó cũng đủ làm mát cái bụng của chúng em .
        Anh Lơ Wi coi dzậy mà còn diễm phúc : được nắm tay , sở chân phụ nữ … còn em , chỉ được ngó thâu mà hồng làm gì được . tậu ơi là tậu .

        Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.