Đêm Nhớ Khôn Cùng

Ghềnh Ráng mình ta lang thang
Nghe lòng trĩu nặng chứa chan u hoài
Sóng gầm réo gọi đêm dài
Bồi hồi nhớ bạn lạc loài phương xa

Trăng kia gieo mấy thiết tha
Biển xanh gió lộng bao la chập chùng
Hàng dương rũ bóng lạnh lùng
Sóng hờn lên cát não nùng xót xa

Người về đâu có nhớ ta
Nhớ chăng biển hát tình ca năm nào
Lời ru đêm vẫn ngọt ngào
Mà tình day dứt người nào có hay ?!

Trăng nghiêng bóng lẻ đêm nay
Mây theo lốc cuốn lắt lay mộng vàng
Năm canh thức trọn bàng hoàng
Vì người ta cũng võ vàng ngất ngây

Ta mong ngày tay trong tay
Mộ Hàn đợi đón heo may lại về
Bên nhau ngắm ánh trăng thề
Cho vơi bao nỗi ê chề nhớ nhung

Một mình ta nhớ khôn cùng
Sương đêm ướt đẫm ngại ngùng chân di
Môi tê lạnh, mắt ướt mi
Sao ta mãi đợi ….người đi không về  ?!
{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.