Mai sau , dù có mất còn

Tôi từ cất bước ra đi

Tôi không lưu lại cái gì cho tôi

Ra đi một nét tinh khôi

Đến nay cũng thế chẳng bồi chẳng thuyên

Mai kia về với diễm huyền

Tôi xin lưu giữ trinh nguyên trở về

Đường đời trải vạn sơn khê

Khi đeo vách gió khi kè vực sâu

Tang thương cho trắng mái đầu

Biển dâu cho bạt sắc màu trần gian

Khổ đau cho thấm cơ hàn

Nhục vinh cho nhuộm bức màn thế nhân

Bồng bềnh tán tụ phù vân

Nổi trôi đày đọa phong trần xác xơ

Ra đi từ bấy đến giờ

Có mong chi vẹn có mơ chi toàn

Một mình thu ốc đảo hoang

Đưa tay thử nắm có còn gì không

Trống không nhẹ tựa lông hồng

Lặng yên như cõi trời không đi về

Tôi không giữ mộng trong mê

Tôi không hẹn núi gởi thề cùng non

Mai sau, dù có mất còn.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.