Đưa Tiễn

Sharing is caring!

Tác giả: Phan Mạnh Thu

(Họa theo Tiễn Người Trong Mưa của PTC)

Thế rồi em cũng xa tôi
Ngày đưa tiễn hạt mưa rơi bên rào
Một lần thôi vẫy tay chào
Trong giây phút cuối… mưa ào ạt rơi
Người đi dạ có rối bời
Bàn tay níu chặt… cũng rời nhau thôi
Chiêm bao một giấc nửa vời
Nửa kia còn lại cuối trời theo em


Rồi đây những tiếng mưa đêm
Nửa chừng trở giấc, lòng thêm mối sầu
Em mười hai bến về đâu?
Làm sao dò được nông sâu cho vừa
Lặng nhìn nhau dưới màn mưa
Mắt em bóng nước cũng vừa tan ra
Còi tàu giục giã sân ga
Người đi – kẻ ở… càng xa xót lòng.

Tôi về… bỗng thấy trống không…
Còn đây một nỗi buồn mông mênh buồn.

Nhạc: Lê Minh Hải
Thơ: Phan Mạnh Thu
Hòa âm: Anh Tú
Trình bày: Dzoãn Minh

Bài họa của R.Xưa 30-08-2015 ( một comment được lưu lại từ blog Nhớ Khúc Sông Quê)

cuối cùng
em cũng ra đi
và ta ôm mối
tình si lỡ làng
mưa rơi
mấy giọt muộn màng
thấm vào tim gã hoang đàng
nhói đau
người đi
quên vội tình đầu
sao không đem hết
trái sầu theo luôn
chiều nay
gõ khúc ca cuồng
nghe đâu đây vọng
tiếng buồn thiên thu.

12 thoughts on “Đưa Tiễn

  1. Thu Thủy

    Rồi đây những tiếng mưa đêm
    Nửa chừng trở giấc, lòng thêm mối sầu
    Em mười hai bến về đâu?
    Làm sao dò được nông sâu cho vừa
    Lặng nhìn nhau dưới màn mưa
    Mắt em bóng nước cũng vừa tan ra
    Còi tàu giục giã sân ga
    Người đi – kẻ ở… càng xa xót lòng.

    Thơ hay, nhạc đi vào lòng người, cả hai nâng tầm cho nhau thật tuyệt diệu, nghe hoài, đọc hoài vẫn cứ thấy thích.

    Reply
  2. Huynh Phuong

    Em mười hai bến về đâu?
    Làm sao dò được nông sâu cho vừa
    Con gái lấy chồng…thảm quá.

    Reply
  3. KimChiDoan

    Tôi về …bỗng thấy trống không …
    còn đây một nỗi buồn mênh mông buồn
    Thật nỗi niềm ,
    Bài thơ hay , clip đẹp , quỵên trên nền nhạc sâu lắng
    Rất tuyệt chị Phan Mạnh Thu

    Reply
  4. Sương Sương

    “Tôi về… bỗng thấy trống không…
    Còn đây một nỗi buồn mông mênh buồn.” ( Phan Mạnh Thu )

    Một bài thơ trử tình buồn da diết . Cảm ơn tác giả .

    Trở về chi nữa người ơi !
    Con đò năm cũ đã rời bến xưa .
    Sương Sương

    Reply
  5. Duy Phạm

    Tôi thường đọc thơ chị trên trang nhà HX, nghe thơ chị qua giai điệu của NS Lêminh Hải.. chị sở trường thơ Đường và giờ thêm một ngạc nhiên: chị làm lục bát sao mà nhuần nhuyễn thế (?).
    Chị làm thơ không nhiều nhưng bài nào cũng chỉn chu, chắt chiu từng con chữ tứ thơ… Thơ chị luôn mang nét buồn nhẹ nhàng man mác nhưng lâu dần thấm lâu và sâu thẳm.Bởi có lẽ hơn ai hết . Thơ chị chính là ” tiếng lòng ” của cuộc đời mình…một cô gái quê hương xứ Quảng vẫn còn đầy đậm sự hy sinh chịu thương chịu khó của cô gái miền Trung xưa.
    Chỉ là một bài thơ cảm tác nhưng có nhiều câu 6/8 hay đến ngỡ ngàng…miẻn man , ngui ngút nguồn xúc cảm …
    Lặng nhìn nhau
    dưới màn mưa
    mắt em
    bóng nước cũng vừa tan ra
    Hình ảnh quá đỗi thi vị…
    Hay
    Tôi về bỗng thấy trống không
    Còn đấy một nỗi buồn mông mẻnh buồn…
    Nét thơ ấy đã được Lêminh Hải chắp thêm đôi cánh. Dù không phải là đại bàng bay tít trời cao nhưng đó là những cánh cò bay lả rập rờn trên cánh đồng mênh mông xanh. Nó không ồ ạt mà len nhẹ và thấm sâu lòng người. Tôi yêu nét nhạc Lêminh Hải.
    Cảm ơn nhiều , những người bạn mà tôi luôn trán quý.
    d u y p h ạ m

    Reply
  6. PhanMạnhThu

    Thơ mình phần lớn là những mảnh ghép trong cuộc đời mình, nếu có thể mang đến cho người đọc một chút cảm xúc… thì đó là niềm hạnh phúc đối với mình.
    Rất vui với những dòng chia sẻ cảm nhận của Duy Phạm. Cám ơn bạn rất nhiều.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *