Hồi ức trắng

rất có thể đôi lần em chợt nhớ

gã con trai đẹp mã học chung trường

gã con trai đa tình nhưng nhút nhát

giỏi thầm yêu và thầm thốt lời thương

mười bảy tuổi gã tưởng mình người lớn

mãi lang thang rình kiếm bóng nàng thơ

những trưa hè những chiều đông lặng lũi

đội nắng mưa hành xác trái tim khờ

mười sáu tuổi em vịt vờ cô bé

dẫu khuôn trăng vành vạnh mãn khai rằm

thư gã viết cả trăm tờ văn vẻ

em trăm lần tỉnh rụi nét mi râm

rất có thể suốt đời em chẳng nhớ

gã con trai luống cuống cặp tay thừa

chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ

nên thư từ xấp xấp chả ăn thua!…{jcomments on}

 

0 thoughts on “Hồi ức trắng

  1. Ngô Tín

    Xưa yêu em ta mơ làm người lớn . Nay yêu em ta muốn thành trẻ thơ .
    Cuộc đời có rất nhiều nghịch ly mà mình không lý giải được . Cám ơn NĐT với bài thơ tuổi mới biết yêu rất ấn tượng .
    Ngô Tín

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi,
      ngdtrinh chưa có dịp gặp gỡ cặp đôi tài hoa Ngô Tín – Liên Hoa. Nhưng đã xem tấm hình trên bài thơ Mặn Nồng Tình Ta của nhà thơ Bạch Xuân Phè cũng đủ biết ace huongxua ngưỡng mộ hạnh phúc của anh chị là rất thật… Thân chúc anh chị luôn an lành… 😆

      “Xưa yêu em ta mơ làm người lớn. Nay yêu em ta muốn thành trẻ thơ” quá chính xác anh Ngô ạ!
      Văn nghệ SG có thuật ngữ “cưa sừng làm nghé” là thế! Chả bù cái thời “dê cỏn ngứa sừng…” lại khoái “cưa nghé làm sừng” anh Ngô nhỉ?! 😛
      Cái nghịch lý đôi khi cũng cần thiết cho đời sống tinh thần đấy chứ? OK?
      Cám ơn anh đã chia sẻ & đồng điệu… 😉

      Reply
  2. nguyen ngoc tho

    “ba tiếng gì” mà khó nói thế kia
    chàng lãng tử yêu thầm câm như hến?
    rồi một hôm em theo chồng về bến lạ
    chàng mới ngỡ ngàng“ba tiếng”…vỡ trong thơ!(cừ)

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Vốn nhút nhát nên đến giờ vẫn còn “ngắc ngứ” hoài đó nguyễn ngọc thơ ơi! 😆

      Reply
  3. Nguyễn Trác Hiếu

    Nguyễn Đăng Trình ơi,

    Chúng mình nam nhi trong tuổi học trò giống nhau lắm. Năm 17 tuổi tôi cũng làm thơ gởi nàng. Không ăn thua gì. Tôi gởi nàng hai trái ổi hườm huờm (xin đọc bài Hai Trái Ổi trên nthqn.org và huongxua.org hay cuongde.org). Mùi thơm chua ngọt chảy nước miếng của hai trái ổi chui qua mũi thấm vào tim cô bé lớp đệ ngũ. Cô ta âm thầm gật đầu.

    Giờ nầy, mỗi lần muốn ghẹo ông ngoại của 7 đứa cháu, nàng đọc bài thơ tán tỉnh bà ngoại và ông ngoại muốn độn thổ để khỏi nghe bài thơ ngô nghê cũa tuổi học trò. Không dám đăng bài thơ lên web nào vì sợ độc giả cười bể bụng.

    Bạn học cùng lớp của nàng mới đây thú nhận, “Nàng ơi, thuở đó chúng tôi là những thằng câm. Muốn nói với nàng bao điều thương mến mà ánh mắt nàng làm chúng tôi nghẹn ngào không thốt ra lời…” Sự that đó.

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi,
      Hồi đó do thiếu kinh nghiệm ngdtrinh nhè mấy ngày tam nương, la sát, quả tạ… gì gì đó nên “chả ăn thua”!
      Đâu được tổ đãi như anh tặng “Hai quả ổi” y bon ngày “Người cày có ruộng” nên có “ruộng” để “cày” suốt 2/3 đời người mà vẫn chưa hết… 😆
      Phải chăng “Hay không bằng hên”? 😛
      Chúc a&c an vui…

      Reply
  4. Giang Nhân

    rất có thể suốt đời em chẳng nhớ
    gã con trai luống cuống cặp tay thừa
    chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ
    nên thư từ xấp xấp chả ăn thua!…NĐT

    Nào chỉ chưa ba tiếng đó thôi ư
    Anh lẻo đẻo theo em hoài đến lớp
    Khiến cho em môi má sượng đỏ rừ
    Anh lóng ngóng,trò cười cho lũ bạn

    Sức chịu đựng của em nào vô hạn
    Mà anh vờ như thể rất vô tư
    Thơ anh viết chỉ chuyện văn với toán
    Thế mà sao anh bảo em chẳng ừ!
    Biết bao năm anh say thơ chếnh choáng
    Đến bạc đầu anh vẫn mãi tương tư!GN

    Reply
        1. nguyễn đăng trình

          Một trong những sai lầm lớn nhất của Thượng Đế là đã sinh đàn ông còn đèo thêm trái khế làm chi ngay cổ họng nên 10 tên “ngắc ngứ” cả 19 tên! 😆
          Bài ngẫu tác biện hộ cho các em khá lưu loát… Giang Nhân học luật à? 😉

          Reply
  5. Khách

    Màu áo trắng dễ thương
    Thêm cái jì tròn tròn
    Nhìn hoái không thấy chán
    Em về được bến trong?

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      4 câu ứng tác của Khách buộc ngdtrinh kéo minh họa xuống coi… Đúng là nàng áo trắng đang ngồi trên chiếc nón bảo hiểm lật ngữa… 😆 😆 😆
      Giữ an toàn mức đó thì chắc chắn bến em về sẽ trong không thể trong hơn rồi…
      Khách tinh tế thật! 😛

      Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi Hạt Dưa,
      Có trời làm chứng ngdtrinh khoe đẹp trai [handsome] hồi nào đâu? Chỉ nói đẹp mã [good-looking horse] thôi mà… 😆
      Giả dụ có chảnh chút xíu cũng được chứ sao… vì trong bộ luật hình sự không thấy đề cập đến tội chảnh kia mà… 😛

      Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi Thu Thủy,
      Rất có thể trên: dzui!
      Rất có thể dưới: buồn!
      Rất có thể cả hai: trớt quớt! 😆

      Happy Birthday with your honey 😛

      Reply
  6. NĐD

    Nhớ làm chi đến một gã khờ
    Ngừ ta sợ mà cứ đưa thơ
    Có ba tiếng cũng không dám nói
    Để bây giờ bày đặt “mần” thơ .

    Có người nhắn lại đó anh NĐT ui.

    Reply
      1. nguyễn đăng trình

        Nhờ NĐD nhắn lại giùm là ngdtrinh: “hổng dám đâu trình còn phải học bài!”. Càng học càng “ngắc ngứ” 😆

        Reply
  7. locbach

    Hay lắm anh NĐT.
    “thư gã viết cả trăm tờ văn vẻ
    em trăm lần tỉnh rụi nét mi râm”NĐT.
    mình đành chịu thôi…dzui.

    Reply
    1. locbach

      Xem hình minh họa:
      “Em ngồi chỗm tóc bên này tay vén,
      Còn tay kia đang chọc cá tìm mồi”LB

      Reply
      1. nguyễn đăng trình

        Tiếp Bạch nè:
        “Em ngồi chỗm tóc bên này tay vén,
        Còn tay kia đang chọc cá tìm mồi” [LB]
        “Thương cá hay giận mình mà thút thít
        Tỉnh rụi làm chi giờ như đủa lẻ đôi! [ndt] 😆 😆 😆

        Reply
    2. nguyễn đăng trình

      Hi Bạch công tử,
      ngdtrinh tin như đinh đóng cột rằng 100 gã mần thơ thì đủ 100 gã từng “ngắc ngứ” 😛

      Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi Meocon,
      Không phải mỗi mình ngdtrinh đâu à nghen! Đáng đời cả đám đấy ạ! 😆

      Reply
  8. Trầm Tưởng-NCM

    chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ
    nên thư từ xấp xấp chả ăn thua!…NĐT

    Cuối cùng rồi cũng trớt quớt thui! Tậu! 😛

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Chào Trầm Tưởng,
      Đúng là trớt quớt! Nhưng chỉ tạm thời thôi…
      Chịu khó câu hoài rồi cũng dính… [hổng cá diếc thì cá rô] 😆

      Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Giá hồi đó mà em phát tín hiệu như Nguyễn Tấn Lực thì may biết mấy! Nhờ không may nên mới có Hồi ức trắng… 😆

      Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi camtucau,
      Thế mới đau chứ camtucau!
      Lạ lắm nghen. Hình như hồi đó con gái ít thích mấy anh chàng đẹp trai thì phải? 😆 😆 😆

      Reply
  9. nguyen ngoc tho

    @Xói “nẩu đeo” cho lãng tử mòn “gót”… nhớ nè:

    “hết nửa đời Lãng tử “ngộ” trong mơ:
    _”đẹp trai” lắm, cũng chả bằng thằng… chai mặt?
    nên bây giờ gã cặm cụi viết thành thơ
    tình lai láng xói tràn bờ… iu cổ tích! ”(hở Eng)

    Reply
  10. PhanMạnhThu

    mười bảy tuổi gã tưởng mình người lớn
    mãi lang thang rình kiếm bóng nàng thơ
    những trưa hè những chiều đông lặng lũi
    đội nắng mưa hành xác trái tim khờ

    Đây là thời [“lẩn trong cát sân trường “Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi] phải không anh Đăng Trình?

    Reply
  11. Trần thị Hiếu Thảo

    Với anh NĐT là một chàng trai đẹp mã- “Hồi ức trắng… Nhưng với Hiếu Thảo thì quan niệm xin tặng anh mấy câu thơ qua bài”Điểm tôi yêu”
    Em yêu anh không phải, anh đẹp trai đẹp mã
    Em yêu anh không phải anh :gia phả giàu sang
    Em yêu anh bởi cuộc sống anh cơ hàn
    Nhưng anh biết nuôi em tình hoa mộng
    Anh chưa nói- em nghe giọng anh ấm
    Anh chưa cười- em thấy nét rất xuân…
    Còn nưã nhưng xin tặng mấy câu Để biết rằng HT với tình yêu là thế đó.
    Chỉ là tượng trưng nhưng phần nào trái tim T đã muốn cảm nhận như vậy
    Chúc anh và bà xã vui hạnh phúc nhá
    Em gái TTHT
    Sẵn comment bài thơ anh T viết vài câu như thế nhá chúc vui

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Thời đại @ bây giờ cô gái trong đoạn thơ của Thảo quả không nhiều. Đáng quí! Đáng quí!… 🙂

      Reply
      1. Trần thị Hiếu Thảo

        Cô gái không có nhưng thơ phải có chứ hihi.. thế mới là một cảm nhận cuả T xin cám ơn anh

        Reply
  12. Quốc Tuyên

    rất có thể đôi lần em chợt nhớ
    gã con trai đẹp mã học chung trường
    gã con trai đa tình nhưng nhút nhát
    giỏi thầm yêu và thầm thốt lời thương
    …………….
    rất có thể suốt đời em chẳng nhớ
    gã con trai luống cuống cặp tay thừa
    chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ
    nên thư từ xấp xấp chả ăn thua!…

    Bài thơ rất hay và thật dễ thương đó Nguyễn Đăng Trình ơi!

    Reply
  13. KIM CHI HOÀNG

    mười sáu tuổi em vịt vờ cô bé
    dẫu khuôn trăng vành vạnh mãn khai rằm
    thư gã viết cả trăm tờ văn vẻ
    em trăm lần tỉnh rụi nét mi râm

    rất có thể suốt đời em chẳng nhớ
    gã con trai luống cuống cặp tay thừa
    chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ
    nên thư từ xấp xấp chả ăn thua!…

    Bài thơ rất ấn tượng- hay và dễ thương quá.

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi,

      Có giống 16 này có chút gì giống chị Cành Vàng hồi ấy không nhỉ? 😛

      Reply
  14. Đinh văn Quế

    NĐT ơi , thế là chúng mình đồng môn trong khoa nhác rồi , nhưng trong cái thất vọng sớm cũng có cái hay , mấy bạn táo gan có lúc phải cày bừa trong thê thảm đấy . Nhưng trong thơ còn nuối tiếc , ngậm ngùi da diếc thì nàng chắc là típ ” mặc áo lụa Hà đông ” rồi và cũng chảnh ( Mười sáu tuổi em vịt vờ cô bé và Em bao lần tỉnh rụi nét mi râm ) mình có viết một bài thơ tự sự về việc lén tặng nàng một bài thơ viết trên lá bàng thay tờ thiếp nhưng ngô nghê chẳng dám trình làng . Chúc dzui .

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi Đinh Văn Quế,
      Sau này ngdtrinh biết nàng không “áo lụa Hà Đông” và cũng không “tỉnh rụi nét mi râm” mà là “tình trong như đã mặt ngoài còn e”! 😆

      Reply
  15. Nguyên Lương

    Nhà thơ “cưa sừng làm nghé” ới ơi!
    Bài thơ của ông làm tôi thèm trở lại cái thời “ngứa sừng” qúa chừng. Sao mà đẹp qúa đi thôi. Màu áo dài trắng bay trong nắng, gió chiều. Chiếc nón che mái tóc dài và nụ cười duyên. Tuổi mới lớn, thẫn thờ, mê mệt, chết từng đêm vì thương nhớ cái dáng e ấp, rụt rè, bẽn lẽn kia. Lâu lắm đọc lại một bài thơ tràn ngập hình ảnh ngày xưa thơ mộng. Ông làm tôi thấy mình trẻ lại gần 40t đấy. Cảm ơn NĐT nghen. Ông thật là “khéo” qúa!
    NL

    Reply
  16. Sông Song

    rất có thể suốt đời em chẳng nhớ

    gã con trai luống cuống cặp tay thừa

    chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ

    nên thư từ xấp xấp chả ăn thua!…(NĐT)

    Thuở ấy…..dễ thương…….quá 😛 😳

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hy vọng đó luôn là hồi ức đẹp mãi trong tâm hồn thế hệ chúng ta Sông Song nhỉ! 🙂

      Reply
  17. nguyentiet

    rất có thể đôi lần em chợt nhớ
    gã con trai đẹp mã học chung trường
    gã con trai đa tình nhưng nhút nhát
    giỏi thầm yêu và thầm thốt lời thương

    Ngày ấy gã con trai đẹp mã nhưng nhút nhát dễ thương còn giờ gã như “con ngựa chứng hí ha hí hửng…” hồi đó “em” đã đoán biết nên “em” vờ vịt để cho :
    thư gã viết cả trăm tờ văn vẻ
    em trăm lần tỉnh rụi nét mi râm
    Nhưng nếu tình cờ đọc được khúc thơ sau chắc “em” cũng thấy chút tồi tội cho gã con trai và cũng chút tiêng tiếc vì chưa được nghe ” ba tiếng ngắn thôi mà ” của gã ấy. 😛 😛 😛
    rất có thể suốt đời em chẳng nhớ
    gã con trai luống cuống cặp tay thừa
    chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ
    nên thư từ xấp xấp chả ăn thua!…
    Rất vui khi đọc bài thơ .Hay, trẻ trung,dí dỏm nhưng không kém phần tha thiết.

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      May mà nguyentiet không quên nhốt “em” trong 2 ngoặc kép> Nều không ngdtrinh sẽ bị người ấy đưa ra trước vành móng ngựa rồi! 🙂

      Reply
  18. Bạn Già

    rất có thể suốt đời em chẳng nhớ

    gã con trai luống cuống cặp tay thừa

    chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ

    nên thư từ xấp xấp chả ăn thua!…NĐT

    Làm sao mờ quên được chứ…một thời tuổi hồng dễ thương…tiếc NĐT thiếu duyên …!

    Reply
    1. nguyễn đăng trình

      Hi Bạn Già,
      Thật ra ngdtrinh chỉ xin được đóng vai trò “phát ngôn viên” của daigaisom.com để nhắc nhau tiếc nhớ & trân quí một quãng đời thơ mộng của thế hệ bọn mình thôi Bạn Già ạ! 😆 😛
      Chúc mọi người an vui…

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.