Hương…….xưa.

Bên ven biển QN một ngày xa thật xa…..
Có một chàng thanh niên mang tên Phước vừa đến tuổi dậy thì, tuổi hồn
nhiên chưa biết suy tư sầu muộn. Ngày lại ngày cặp sách đến trường như
trăm vạn chàng trai đồng trang lứa.
Rồi một ngày kia, theo bạn về nhà chơi sau những giờ học không mấy
hứng thú gì bao. Tán dóc xong rồi lại quay qua ca hát nghêu ngao, thật
đúng là ở trong cái tuổi hồn nhiên chỉ biết ăn và chơi, không biết lo
lắng là gì…..
Nhìn xuyên qua cửa thoáng thấy bóng dáng một nàng tóc xõa ngang vai,
Phước bỗng dưng thấy lòng mình rung động, quá tò mò nên đành hỏi bạn
người ấy là ai? Thằng bạn hiểu liền, vừa cười vừa nói:” Hương!  Em tau
đó!  Mày thấy sao?
Một câu hỏi thật ra chả có gì khó trả lời cả, nhưng lạ thay lúc ấy
Phước nhà ta tự nhiên cảm thấy ngượng hẵn trước mặt bạn mình, câu trả
lời bỗng nhiên chấp cánh bay xa tít, chàng ta ngồi đó mà quên mất hát
hò diễu cợt.
Kể từ dạo ấy Phước có cảm thấy cuộc đời mình có một cái gì thay đổi,
đã biết yêu và mơ mộng xa gần…….
Ngày qua ngày, chạy xe qua những con đường mà Hương hay đi qua, ráng
tìm gặp Hương để được thấy mặt cô bạn gái vừa quen trong vài phút
giây, trao vội lá thư mà đêm qua ngồi moi óc viết vài hàng chữ vụng về
nói lên cái  tình cảm thơ ngây vừa mới đến cho chàng.
Vì không muốn gia đình hai bên biết, Phước chỉ còn biết tiếp tục tìm
gặp Hương trên đường đi đến trường như mọi ngày để rồi tự mãn là đã
gặp nhau. Những ngày mưa trên thành phố, mưa dầm dề nhưng không đủ làm
chùn chân Phước, quanh đi quanh lại không biết bao lần để rồi có lúc
cũng gặp được Hương. Hình ảnh mà Phước không quên được là những ngày
mưa, Hương trên đường trong chiếc áo dài đẫm ướt. Lắm khi, Phước phải
làm lơ vì sợ người chung quanh nhìn thấy, sống trong cái thành phố nhỏ
bé mọi người đều biết nhau. Nhưng rồi có lúc Phước cũng đánh liều
ngừng xe để đưa Hương về. Dưới cơn mưa, dẫu rằng đẫm ướt, nhưng Phước
cảm thấy trong lòng dường như ấm lại.
Những chiều cuối tuần tìm đến gặp nhau, dù rằng chưa một lần được ngồi
bên nhau trò chuyện riêng tư, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười
cũng đủ cho chàng thư sinh thấy đời mang nhiều tia nắng ấm.
Năm tháng trôi qua, rồi một ngày Phước đành phải đi xa, đi đến một
chân trời hoàn toàn khác biệt với cái thành phố nhỏ có hàng dừa bên
ven biển. Ra đi với ý định là sẽ trở về trong một ngày gần đấy……….
Nhưng cuộc đời có bao giờ đi theo như ý muốn được đâu! Vì diễn tiến
của cuộc đời, Phước không còn liên lạc được với gia đình, Hương đi về
đâu cũng chả biết, thư gởi đi nhưng chẳng thấy hồi âm, mỗi một ngày
trôi qua là……Thất vọng tràn đầy, buồn cho thân phận bấp bênh, Phước
đành phải tự mình xoay xở trên xứ người, tự chọn cho mình một chỗ
đứng, một tương lai, năm chìm bảy nổi cong lưng chịu đựng. Thế rồi
cũng qua! Trên bước đường gian nan, Phước gặp được người tâm đầu ý
hợp, một người bạn đường chia sẻ cái đau cái buồn viễn xứ của chàng
trai. Hai đứa thương nhau rồi đi đến hôn nhân trong một ngày cuối năm
trên đất khách.
Từ đấy, chàng thư sinh vùng ven biển tiếp nối cuộc đời mặc dầu trong
tâm trí vẫn còn in sâu:
Hình ảnh con đường ven biển cùng với hàng dừa thơ mộng, những tà áo
dài tung bay theo gió những lúc tan trường, và nhất là bóng hình cô bé
Hương ngày xưa với biết bao kỉ niệm của một chuyện tình ngày còn tuổi
học trò, chuyện của những ngày xa xưa nhưng không sao xóa nhòa trong
tâm khảm,  một ngày xưa Hoàng thị mà Phước thích hát và cũng hay hát
cho chính mình nghe từ đấy:
Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay
Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường, nằm im dấu mỏ
Anh theo Ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê………………….

{jcomments on}

0 thoughts on “Hương…….xưa.

  1. Meocon

    Chao ôi ,bài viết thật dễ thương -Đọc xong lặng vài phút bởi hình như thấp thoáng hình dáng mình trong đó!Cám ơn NOEL nhiều thiệt nhiều nha!Chúc NOEL năm mới vui tươi và hạnh phúc!

    Reply
  2. Dạ Lan

    Anh Noel sao cứ hoài niệm về quá khứ vậy. Bài viết của anh da diết nồng nàn quá đọc rồi bâng khuâng mãi.

    Reply
    1. Noel VN

      Đã tham gia vào Hương Xưa thì mình phải có một cái nhìn về ngày cũ xa xưa chứ!?!Không những thế, nếu phải kể chuyện tương lai thì làm sao mà đoán được để kể cho các bạn nghe đây????

      Reply
  3. Thiên Bồng

    Tặng NOEL VN,
    Em xưa còn nhớ những chiều mưa
    Ánh mắt thầm trao biết mấy vừa
    Tình lỡ bồi hồi trong ký ức
    Mơ màng vọng lại tiếng đò đưa.

    Reply
    1. Noel VN

      Cám ơn TB 4 câu thơ mang đầy tình cảm xa vời.Đúng như TB đã viết: Ánh mắt thầm trao biết mấy vừa??!!!

      Reply
  4. Tran kim Loan

    Bài viết dễ thương lắm Noel ui !những kỷ niệm của ngày xưa của tuổi chớm yêu lúc nào cũng in đậm trong lòng mỗi người chúng ta,rất khó phai nhòa & luôn luôn thật đẹp ! nhưng nhờ thế để có cái lâu lâu nhớ đến cũng thú vị vô cùng ! đó là những ký ức đẹp phải không noel ! bài viết dễ thuong & hay lắm!

    Reply
    1. Noel VN

      Cám ơn TKL! Hoa đẹp rồi cũng tàn phai, nhan sắc con người rồi cũng héo mòn theo ngày tháng, cái đẹp duy nhứt còn lại mãi mãi sẽ là những kỷ niệm đẹp trong tiềm thức của mỗi chúng ta.

      Reply
  5. Quốc Tuyên

    Anh Noel viết dễ thương quá , cám ơn anh đã gợi nhớ một thuở mộng mơ – áo trắng sân trường.

    Reply
  6. Giáng Hương

    Anh Noel VN ơi ! GH cũng có một cái đuôi theo sau khi tan trường về nên rất thích bài ” ngày xưa Hoàng thị”

    Reply
  7. HOANGKIMCHI

    Bài viết của Noel VN nhẹ nhàng tình cảm mà ý nhị dễ thương lắm, HKC nghĩ ai trong đời cũng có một mối tình đầu trong sáng thánh thiện nhưng thường hay dang dỡ, và tình dang dỡ là tình đẹp nhất Noel nhỉ…?

    Reply
  8. Noel VN

    Thật đúng vậy!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ,
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
    Cám ơn lời bàn khen của HKC!

    Reply
  9. Thu Thủy

    Hình ảnh con đường ven biển cùng với hàng dừa thơ mộng, những tà áo dài tung bay theo gió những lúc tan trường, và nhất là bóng hình cô bé Hương ngày xưa với biết bao kỉ niệm của một chuyện tình ngày còn tuổi học trò, chuyện của những ngày xa xưa nhưng không sao xóa nhòa trong tâm khảm, một ngày xưa Hoàng thị mà Phước thích hát và cũng hay hát.

    Thêm một người văn xuất hiện trên trang Hương Xưa nữa rồi, câu chuyện dễ thương như một bài thơ anh Noel ơi, lời văn chân tình rất thực, rất cảm động khi nghe lời kể tự nhiên làm mọi người bâng khuâng chạnh nhớ về một thời hoa mộng ngày xưa.
    Rất thích bài hát ngày xưa Hoàng Thị anh ạ.

    Reply
    1. Noel VN

      Ngồi buồn viết chuyện mà được người ái mộ là đời lên hoa rồi Thủy ơi!
      Thủy thích bài hát mà đã có dịp đóng vai Hoàng thị lần nào chưa?

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.