Thơ Thu Thủy

* Đêm Mơ

Đêm mơ-
huyền ảo dịu dàng
Heo may nhẹ đến
lá vàng vấn vương
Đêm lung linh
tỏa ngát hương
Không gian tĩnh mịch
đêm trường cô liêu

Đêm-
im lặng gió hắt hiu
Ánh trăng lấp lánh
yêu kiều dáng tiên
Đêm ơi-
đêm mãi triền miên
Cho em ru giấc bình yên mơ màng


Đêm đi hoang…
giấc mộng vàng
Chiêm bao vẫn thấy
ngập tràn nhớ mong
Nỗi nhớ
trào dâng trong lòng
Thẹn thùa tỉnh thức
má hồng bâng quơ

Đêm lắng dịu,
trong câu thơ
Nhẹ nhàng
vây kín cơn mơ ban đầu
Hồn chơi vơi trong đêm sâu
Mong manh một chút tình sầu người ơi!

* Mắc cỡ

Người chi kỳ lạ rứa


nhìn người ta quá chừng

mà khi đôi mắt chạm

lại đứng đó lừng khừng


miệng ngâm tăm không nói

con mắt liếc vu vơ

tay chân thừa thãi lắm

vân vê vạt áo- vờ!



người ni hay dữ hè

chận đường tui đang bước

rồi im thít im the

điều chi không nói được



ghét quá chừng đi thôi

thản nhiên bước qua rồi

chân như còn níu lại

Cũng thấy hơi tội tội


dấu nụ cười sau nón

cũng thấy hơi xôn xao

ánh mắt tự hôm nào

đem vào trong chiêm bao{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.