Category Archives: Kiếm hiệp

Cú Đá Trời Sập

Tác giả: Phan Ni TấnHồi nhỏ ông Phan Văn Tôi đã sớm xa nhà thì em của ông, thằng Lộc, mới chừng 3, 4 tuổi. Tưởng mình đi rồi về ai dè một đi không trở lại. Tới khi hai anh em gặp lại nhau nơi xứ người thì thằng Lộc đã có gia đình con cái đùm đề. Điều ngạc nhiên là nó cũng võ nghệ dàn trời như ông thời trai tráng. Có điều so với nó thì hồi xưa ông chỉ là võ sĩ hạng ruồi muỗi; còn thằng Lộc, thằng Phan Văn Lộc với cú đá thôi, cũng đủ liệt nó vào hạng cao thủ. Continue reading

Ngón Võ Thần Kỳ

Tác giả: Lão Bà Bà

Bình Định tỉnh, Quy nhơn phố, Cường Để trường, dòng dõi Phan gia mấy đời nay nổi tiếng về võ thuật.
Ai đã từng bén duyên nghiệp võ, ắt không quên câu nói của Lão Tử:
“- Tự biết mình là sáng suốt, thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình mới là kiên cường.”
Đúng thôi con nhà võ phải ngay thẳng, cẩn trọng, chu đáo và phải có tấm lòng nhân bao la, phải giữ chữ tín, cung kính mà không khinh nhờn, cần mẫn và phải thương yêu mọi người. Nối gót các bậc tiền bối, thầy Mạnh Tử trước khi nhắm mắt quy tiên còn dặn dò môn đệ “- Nhân ấy là lòng của người . Nghĩa ấy là dùng để làm người ” Continue reading

Chuyện Hai Mình ( Tập Một )

Cùng viết: Tony & Rainy   
TẬP MỘT : HOÀNG HÔN TƯƠNG NGỘ

Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)

Đồi Hoàng hoa một buổi chiều tà. Một kỵ sĩ áo lam lưng đeo trường kiếm, thả ngựa châm chậm theo con đường mòn bên giòng sông vắng, đôi mắt đắm chiêu  bâng quơ ngâm khe khẽ:

Nhả ra sợi khói vô thường
Khói tan đi mất còn vương lại mình
Cuộc đời như áng phù sinh
Chưa rơi, vì bỡi sợi tình em giăng

( Thơ Sơn Trúc)

Tiếng ngâm vừa dứt, chàng ngước mặt nhìn trời thở dài:
– Hỡi ơi! thế gian bao la , nhân sinh vô tận mà sao mỏi mắt tìm hoài vẫn không gặp bóng hồng nhan tri kỷ, không lẽ vận ta đành cô độc suốt đời sao ?
Chàng ngần ngừ buông lỏng vó câu, con ngựa gặp đám cỏ non bên đường cũng không vội bước cắm cúi nhai lia lịa , kỵ sĩ vuốt bờm ngựa, ngước nhìn rặng núi trước mặt lẩm bẩm :
– Ăn đi, ăn cho no đặng chút nữa vượt đèo đến Nam thành tìm quán trọ ta nghĩ ngơi. bỗng có tiếng ngâm thơ đối lại mấy câu thơ kỵ sĩ vừa đọc:

Tiếc chi một đóa khiêm nhường
Giữa phồn hoa vẫn bóng sương một mình
Cuối đời về cõi vô minh
Còn trong cát bụi chút tình ăn năn

( Thơ Mưa Xưa}

Continue reading

Chuyện Hai Mình ( Tập Hai )

Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP HAI: KIẾM QUANG LẠI MẤT
Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)

Đồi Hoàng hoa sáng tinh mơ, vẫn con ngựa dặm trường san bạt cũ, vẫn Lam y kỵ sĩ đến trước hẹn, những chùm hoa kim phượng vĩ vẫn đong đưa trong gió sớm, những bụi xuyến chi lấm tấm trắng xen giữa màu vàng cháy của dã quỳ trang điểm cho đồi hoa thêm phần rực rỡ. Người bạn hẹn chưa thấy tới, gã lẩm bẩm :
– Đồi Hoàng Hoa, sông Tịnh Thủy toàn là những cái tên thơ mộng để trang điểm  phong cảnh hữu tình nơi đây. Nếu sau nầy rửa tay gác kiếm từ biệt giang hồ ta sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ giữa đồi nhìn ra sông gọi là: Nam Sơn gia trang
– Và thêm một nữ chủ nhân kiều mỵ thì mới an cư lạc nghiệp vĩnh viễn.
Tiếng nói sau lưng, quay phắt lại gã tiểu đệ cưỡi một con ngựa trắng tủm tỉm cười, Tony công tử cũng mỉm cười:
– Hóa ra là đệ ta cứ tưởng đệ đi thuyền nên cứ nhìn ra mặt sông mà ngóng. Đệ có đem kiếm để đổi không?
Rainy thư sinh hốt hoảng:
– Tiểu đệ quên mất rồi.
Tony công tử đưa kiếm ra :
– Đệ cứ giữ kiếm của đệ, kiếm của huynh khi nào lấy cũng được.
Rainy thư sinh lắc đầu :
-Thôi huynh cứ giữ đi, đệ không cần lắm.
Tony công tử vẫn không rút kiếm về, y nói:
– Kiếm của đệ là kiếm quý, đệ cất đi, còn kiếm tầm thường của huynh nếu lỡ mất thì thôi.
Cả hai đang đẩy đưa qua lại thì có một bóng đen nhân lúc sơ hở của hai người cướp thanh kiếm quý cười ròn rã:
– Hai vị đã chê thì cho ta mượn một ngày hôm sau sẽ trả.
Bóng đen vừa cướp kiếm xong giở khinh công chạy về phía Tây. Hai huynh đệ cùng nhủ thầm:
– Thân pháp người nầy nhanh lắm mà hình như …là nữ nhân.
Cả hai cùng phi thân theo bóng đen nọ qua hết đồi Hoàng Hoa, nối tiếp một đồi thông khác, gió nhẹ tiếng thông reo vi vu thật bình yên, giữa những cành thông  một bầy chim chích chòe hót líu lo, cả hai không có thời gian tận hưởng cảnh bình minh  êm đẹp đó vì mãi đuổi theo hắc y nhân phía trước.

Continue reading

Chuyện Hai Mình ( Tập Ba)

*** Cùng viết: Tony & Rainy

TẬP BA : TIN NGƯỜI RƠI XUỐNG HANG SÂU

Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)

Trong thư phòng của Nữ trà sơn trang có một cái tủ mẹ bồng con, khi xê dịch cái tủ ra thì có một nắp hầm bằng đá hoa cương, Huyền Vân cô nương kéo mạnh cơ quan nơi bức tường, nắp hầm từ từ xê dịch lộ ra một đường hầm khá rộng cho vừa hai người đi, đường hầm được lót đá cẩm thạch, đây là loại đá rất đặc trưng của Ngũ Hành Sơn, đá có nhiều vân ngũ sắc đẹp và rất sang trọng, cứ khoảng mười bước thì có một ngọn đèn lồng soi rõ những vân đá xanh biếc rất thanh nhã Tony công tử có cảm giác khoan khoái , nhẹ nhàng y thầm thì : – Tiểu đệ, hình như mình đang đi vào thiên thai chứ không phải vào địa đạo.

Continue reading

Chuyện Hai Mình ( Tập 4)

Cùng viết: Tony & Rainy

TẬP BỐN: DƯỚI HANG SÂU ĐƯỢC BÍ KÍP
Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)

 

Hai người cùng rơi theo phương thẳng đứng và cuối cùng cũng chạm đáy, đó là một hồ nước lạnh và cũng nhờ rơi xuống nước nên cả hai không bị thương tích gì, tuy nhiên nước lạnh làm Tony công tử run cầm cập y vội tìm hướng để bơi vào bờ, bơi độ khoảng một canh giờ thì cả hai tìm được bờ đất khô và lăn mình để nghĩ, Tony công tử ngạc nhiên thấy tiểu đệ của mình không có vẽ bị thấm lạnh, chỉ có khuôn mặt và đầu tóc của y hơi bị thấm nước chút đỉnh, đóan biết  tâm tư đại huynh mình Rainy giải thích:
– Áo tiểu đệ là áo không thấm nước. Thì ra vải áo của Rainy là loại vải áo thông minh do các kỹ sư sinh học ở Đại học California chế biến họ dệt xen chỉ thấm nước với chỉ chống thấm chất lượng cao và tạo ra một loại vải siêu mỏng có khả năng hút nước dọc theo các sợi chỉ thấm nước ở một mặt vải và tháo bỏ lượng nước này ở mặt còn lại. Điều đặc biệt là cơ chế tách nước của vải liên tục hoạt động ngay cả khi các tấm vải hoàn toàn bị thấm ướt.Tony cười khổ:
– Huynh mới đọc báo về loại vải đặc biệt nầy không ngờ nay đã có người sử dụng.
– Huynh yên tâm, lần sau đệ sẽ nói mẫu thân may tặng huynh một chiếc áo để hành sự.

Continue reading

Chuyện Hai Mình ( Tập Năm)

Cùng viết: Tony & Rainy

TẬP NĂM: ĐAO THIÊNG XUẤT HIỆN

Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)

 

Sau khi lạy tạ bộ xương khô ba lạy cả hai người dùng thuật rút xương kết hợp với chiêu chân Chân Phương Một Hướng tung người lên khỏi hang sâu, lên tới mặt đất họ nhìn quanh thì đây là một rừng thông, cả hai nằm dưới rừng thông hít thở khí trời trong lành xong vươn vai đứng dậy,  nhìn lên cao họ thấy đồi núi nhấp nhô Rainy thư sinh nhẫm tính được mười hai đỉnh núi thì ra họ đã tới địa phận dãy Ngọc Linh là là khối núi cao nhất miền Trung Việt Nam, nằm trên dải Trường Sơn, một phần của Trường Sơn Nam

Continue reading

Chuyện Hai Mình ( TẬP 6)


Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP SÁU: HẾT LÊN RỪNG LẠI XUỐNG BIỂN
Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)
Ăn cơm xong, cả Tony và Rainy theo sự hướng dẫn của Hồng Ngọc cô nương men theo hậu viên của Sâm Ngọc Linh ra thăm mộ của hai nhân vật lịch sử kiếm hiệp, Tony luôn tiện kể lịch sử thanh Đồ Long Đao và Ỷ Thiên kiếm đã gắn liền với mối  tình của Vô Kỵ và Triệu Minh như thế nào, đồng thời y thắc mắc:
Không ngờ cả Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiến cùng xuất hiện ở Việt Nam. Thật là kỳ lạ hở tiểu đệ .
Rainy lúng túng:
-Cái nầy …
Y không quen nói dối mà kể trước mặt một người lạ như Hồng Ngọc cô nương y cũng không muốn nói dối nên y cứ ấp a ấp úng mãi.
Hồng Ngọc biết ý, cô tế nhị bước vào trong nhà chợt y nghe tiếng Tony thở dài:
– Nếu đệ cảm thấy không tiện nói thì thôi..
– Cảm ơn đại huynh, bây giờ mình từ giã lên đường.
Tony công tử nửa thật nửa đùa:
-Huynh muốn trông cây si ngay tai đây vào lúc nầy mà không biết cây si nầy có chết yểu không ?
Rainy hờn dỗi:
– Thôi, đại huynh cứ ở đây, để đệ về một mình cũng được.
Đại huynh của y cười xòa :
– Hi hi huynh đệ mình cùng về kẻo huynh ở đây lại bị con chí bốn nghìn năm gây thương tật có mà khổ.
Hồng Ngọc cô nương trả lời :
– Công tử khéo lo sống giữa rừng Sâm Ngọc Linh mà sợ vết thương con chí cắn mới lạ.
Dứt lời, y đưa một củ Sâm Ngọc Linh có tuổi 50 năm và bảo :
– Nhờ hai vị khi về đưa dùm củ sâm nầy để Trần công tử chữa bệnh, chỉ cần ngâm nước vo gạo một ngày đêm cho ra hết chất độc, xong dùng dao bằng đọt tre xắc mỏng bỏ vào ấm đất nấu nước uống khoảng năm ngày vết thương sẽ lành .

Continue reading

Chuyện Hai Mình ( Tập Bảy)

Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP BẢY: LUẬN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)

 

Sau khi rời Lan gia trang hai huynh đệ họ lại sóng đôi như trước khi lên đỉnh Ngọc Linh, đi một quãng đường dài  Rainy thư sinh chợt nhớ ra là y đang hờn Tony công tử vì vậy y bước chậm lại để tạo khoảng cách với vị tiểu huynh của y, trong khi Tony không để ý, y dở khinh công lướt nhanh như gió, chỉ mấy canh giờ họ đã đi qua các tỉnh Khánh Hòa , Bình Định hai tỉnh nầy đều là các tỉnh duyên hải có bờ biển đẹp họ lướt qua những hàng dương liễu xanh um, những hàng dừa bát ngát, gió biển lan man trên mái tóc họ. Đây cũng là biển, biển đẹp  nhưng chủ ý của Tony công tử không dừng lại nơi đây, chỉ khi đến địa đầu của tỉnh Quãng Ngãi gặp một đám đánh nhau Tony công tử mới dừng lại, trước mặt họ là ba người  đang dùng những  dao nhọn lăm lăm trong tay để uy hiếp một thanh niên không có vũ khí. Nhìn dáng đi liêu xiêu của ba người nọ thì hình như cả ba đang say rượu nên họ liên tiếp phóng dao mà người thanh niên đều né tránh  được, bực tức vì ném sai mục tiêu họ xí xa xí xô ấm ỉ . Nghe tiếng nói họ Tony công tử nỗi khùng:
-Bọn này thật là mặt dạn mày dày đã tha hương cầu thực còn không tôn trọng người chính xứ.

Continue reading

Chuyện Hai Mình( Tập Tám)

Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP TÁM: KHÔNG THỂ MẤT ĐƯỢC

Em về hái những vì sao
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)

 

Rainy thư sinh thấy thiên hạ cứ đau đáu về hận thù và chiến đấu y chán nản quá, nhân lúc mọi người không để ý, y lén ra khỏi bệnh viện vừa đi vừa ngắm cảnh. Trăng thượng tuần lửng lơ như chiếc thuyền thủy tinh treo trên đỉnh đầu y, làn gió mát từ biển thổi vào làm không khí ban đêm dịu mát, y nhìn về phía biển những chiếc thuyền nhấp nháy ánh đèn từ ngoài khơi đem lại một cảm giác bình yên. Những điều y nói ra ban nãy với mọi người là lạ lùng nhưng mà thực sự là như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người nào ghét y và y cũng chưa bao giờ phải căm ghét một cá nhân nào? cả đến khi vào đời hai chữ cơm áo cũng chưa bao giờ làm y bận tâm, giống như thời đi học trong bửa cơm y lần lượt kể cho mẫu thân những sự việc xảy ra trong ngày và nhận những lời bảo ban từ người mẹ thân thiết, nhà thường xuyên chỉ có hai mẹ con mà lúc nào
rộn rã tiếng cười, hai mẹ con trêu nhau và đùa nghịch như hai người bạn, y cảm thấy nhớ mẹ,  y thừa hưởng tính vị tha của mẹ luôn sợ làm tha nhân buồn, nên không tha nhân nào nỡ làm y buồn, bây giờ nhìn vẻ bực tức hận thù trên khuôn mặt và ngôn ngữ những người y mới quen, y đâm ra sợ hãi và cảm thấy giữa mình với họ có một khoảng cách quá xa ngay cả với vị công tử vừa kết nghĩa mà y hết lòng yêu quý.

Continue reading